Search Our Blog

Dec 30, 2009

Ý NGHĨA CỦA FAMILY


Ý NGHĨA CỦA FAMILY

Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau.

Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà."Tránh ra chỗ khác”- tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy.

Khi đã lên giường, tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”.

Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quì xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: ”Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”.

Theo mình FAMILY = Father And Mother, I Love You!
Còn bạn nghĩ family có nghĩa là gì không?

Dec 28, 2009

Cám ơn sự cô đơn

Có đôi lúc, tôi sợ sự cô đơn khủng khiếp... Mất phương hướng, hoảng loạn…

Nhưng giờ đây tôi cảm thấy cô đơn cũng không hẳn là xấu... Sống trên đời đâu phải lúc nào cũng vui vẻ giữa bao người, sẽ có những lúc lòng thấy trống trải. Và lúc ấy...

Sự cô đơn làm tôi mạnh dạn hơn, hòa đồng hơn với những người xa lạ, để lấp đi cô đơn...

Tôi nhận ra được giá trị thực sự của yêu thương... Của những người bạn, những người thân sẵn sàng đến với tôi khi tôi nói rằng tôi cô đơn...

Tôi thấy tự do khi chỉ có 1 mình, tôi học đc cách vượt qua mọi chuyện khi chỉ có 1 mình...

Và những lúc cảm thấy cô đơn thì tôi lại nhận ra rằng thực sự tôi không cô đơn...

Cám ơn những người đã bỏ mặc tôi, đã để tôi 1 mình với nỗi đau mà không đến bên tôi, để những lúc ấy tôi mới biết ai mới là người thật lòng với mình...

Cám ơn những người bạn ở ngay cạnh tôi, không toan tính, không dối lừa...

Cám ơn những con người xa lạ đã đi bên tôi, không nói, không cười, không những cái nắm tay, không 1 ánh mắt nhưng lại làm tôi thấy tôi không lạc lõng...

Cám ơn ai đó... Vì mỗi lúc cô đơn đã làm tôi nhớ... Và biết hy vọng, biết tin vào một điều gì đó tốt đẹp hơn

Cám ơn cuộc sống vì đã có những giây phút cô đơn, để những lúc bạn bè vây quanh tôi lại được cảm nhận hạnh phúc, 1 hạnh phúc thật ấm áp mà không bao giờ có thể bị mất đi...

Và tôi nhận ra...

Sự cô đơn bắt nguồn cho hạnh phúc...

nguồn svcgiao

LÒNG GANH TỊ !


LÒNG GANH TỊ !

Cuộc sống này thật muôn màu muôn vẻ phải ko các bạn?
Và cũng có nhiều điều diễn ra ko như ý muốn:Tại sao lòng ganh tị vẫn hiện diện bên cạnh nhiều sự thay đổi của cuộc sống?

Ai cũng biết rằng lòng ganh tị là một tính xấu nhưng trong mỗi chúng ta ít ai có thể chiến thắng được nó.Vì cái ganh tị ấy nó đã làm cho con người chúng ta có những suy nghĩ,những hành động ko đúng với suy nghĩ của trí não.Và cũng chính vì cái ganh tị ấy nó đã cướp đi tất cả:từ niềm tin cho đến sự cảm nhận của những người xung quanh dành cho ta,và cũng chính nó đã làm ta trở thành kẻ xấu xa trong con mắt của mọi người.


Mình có suy nghĩ như vậy,thế còn các bạn,các bạn nghĩ sao về ganh tị?Hãy cho mình biết sự cảm nhận của bạn về nó nhé!

Quá khứ và hiện tại


Quá khứ và hiện tại
Trong quá khứ của nó, chẳng có gì gọi là đáng nói cả, tòan là những điều mà làm nó phải chảy nước mắt mỗi khi nghĩ về, nó nghĩ rằng, nó ko thể vượt qua được đâu, nó sống mà như nó đã chết, nó cứ chết mòi với ngôi nhà như ko có ai trong nhà, nó sống mà như đứa ko có linh hồn, ko cười, ko nói, ko vui và đặc biệt, nó đã quên mất Chúa…Rồi bất chợt, nó đã tìm được một thứ mà đã làm nó thay đổi con người nó, thay đổi về cách suy nghĩ về đời sống trong đầu nó, và đã giúp nó quên đi biết bao nhiêu là phiền muộn trong quá khứ…và bây giờ, nó đã cảm thấy iu đời hơn, nó cảm thấy cuộc đời này, còn đáng nhiều việc để nó làm, nó suy nghĩ hơn là cứ sống với cái quá khứ đâu bùn của nó, nó làm nhiều điều có ích hơn, sống iu đời hơn, sống biết tha thứ, biết phục vụ hơn trước rất nhiều, nó đã bớt nóng tính với mọi người hơn và đặc biệt, nó biết cầu xin, biết nói chuyện với Chúa nhiều hơn.!!!!!!
Một lần nữa, nó xin chân thành cám ơn gia đình thứ 2 của nó, nó hy vọng, gia đình của nó sống vui vẻ, hòa đồng, hòa thuận lẫn nhau hơn, để chung tay xây đựng gia đình này luôn vững mạnh. Và nó cũng cám ơn toàn thể gia đình này đã giúp nó hiểu và biết nhiều điều hơn. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria luôn cầu bầu và luôn ở với mỗi chúng con, để giúp cho chúng con hoàn thành tốt công việc được giao và đặc biệt là nơi ẩn nấu, dựa vào mỗi khi cô đơn, mỗi khi vất ngã trong cuộc sống.

Dec 27, 2009

GIA ĐÌNH TRONG CHÚA



Chúa Nhật Lễ Thánh Gia

GIA ĐÌNH TRONG CHÚA

Hc 3,2-14; Col 3,12-21; Lc 2,41-52





--------------Khi gợi lại kỷ niệm đáng ghi nhớ về gia đình của mình, Đức cố Hồng Y Marty, nguyên Tổng Giám Mục Giáo phận Paris, đã nói: “Tôi đã bập bẹ những tiếng đầu tiên về Thiên Chúa, khi nhìn mẹ tôi và cha tôi đọc kinh cầu nguyện. Tôi đã học biết sự sống, học biết sự chết, tôi đã học biết thế nào là yêu thương trong cuộc sống hằng ngày, khi tôi giao tiếp với thân nhân và những người quen thuộc. Tôi yêu mến Thiên Chúa, yêu mến Giáo Hội như đã yêu mến mẹ tôi. Tôi không học mà cũng biết người phụ nữ đó đã cho tôi sự sống và mạc khải cho tôi tình yêu”. Gương sáng của cha mẹ đã giáo dục cho con cái nhiều điều tốt.

--------------Các nhà khoa học xã hội nhân văn nghiên cứu về gia đình đều thống nhất kết luận : cái nôi đầu tiên đón tiếp con người và cung cấp cho con người những điều kiện cần thiết cho cuộc sống là Gia đình và nơi dạy xây dựng hạnh phúc tương lai cho con trẻ. Sức khỏe, sự ổn định và hạnh phúc của gia đình luôn ảnh hưởng sâu đậm trên nhân cách của con trẻ. Gia đình- nơi mỗi người học cách làm người, với người công giáo học làm kitô hữu. như Đức Hồng Y Marty chia sẻ. Hơn nữa Gia đình là tế bào sống động của xã hội, quốc gia, của nhân loại, cũng như của Hội Thánh. Gia đình có sức khỏe và sự ổn định, quốc gia mới an bình và Giáo Hội trở nên chứng nhân sống động của Tin mừng. Cho nên mọi người phải được sống trong gia đình hạnh phúc như Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã nhận định trong bài giảng ở Valencia: “Con cái có quyền có được một gia đình như Thánh Gia. Gia đình là nơi lý tưởng để mỗi người học cho đi và đón nhận tình yêu”.

--------------Chúa Giêsu 30 năm sống dưới mái nhà ở Nagiarét, được lãnh hội những bài học làm người nơi Cha Giuse và Mẹ Maria. Bầu khí yêu thương đã góp phần không nhỏ trong việc hình thành nhân cách của Ngài. Ngài học nơi thánh Giuse sự lao động miệt mài, sự mau mắn thi hành Thánh ý Thiên Chúa, sự âm thầm chu toàn trách nhiệm đối với gia đình và nơi Mẹ Maria tình yêu với tha nhân, sự tế nhị và phục vụ, lòng tin phó thác vào Thiên Chúa. Cả hai vị phụ huynh của gia đình Nagiaret luôn thực thi bổn phận đời thường của một gia đình vốn cần phải lo toan, đã hoàn thành nhiệm vụ giáo dục trẻ Giêsu như Tin Mừng nói rất rõ : “Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa” (Lc 2, 40). Từ gia đình Nagiaret, Ngài đã nên người trưởng thành ra đi rời mái nhà thân yêu đi làm sứ mạng Chúa Cha giao, hình ảnh loan báo sự lớn lên của Giêsu bằng việc cậu bé Giêsu 12 tuổi đã âm thầm tách khỏi vòng gia đình, sau cuộc hành hương Đền Thánh mà không thông báo cho cha mẹ biết . Sau ba ngày bôn ba tìm kiếm đầy căng thẳng, lo âu tìm được trẻ Giêsu, chưa hết ngở ngàng vì trẻ Giêsu ở giữa các bậc thông thái trong dân, ông bà càng ngỡ ngàng hơn bởi những lời : “Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao” (Lc 2,49). Sau này rời mái ấm nơi đầy yêu thương, Chúa Giêsu thi hành sứ mạng của Cha.

--------------Là một gia đình thánh, nhưng gia đình Nagiaret không miễn chuẩn cho các những khó khăn vất vả, những cố gắng bươm chải. Tin Mừng ghi nhận lại thời thơ ấu của Chúa Giêsu : những vất vả của hành trình từ Nagiarét lên Giêrusalem để kiểm tra dân số đang lúc Mẹ Maria sắp nở nhuỵ khai hoa, không có chổ trọ, nên Con Thiên Chúa sinh ra nơi máng cỏ khó nghèo(x. Lc 2, 1-7). Cả gia đình với con thơ phải sống thân phận lưu lạc bên Ai Cập trốn tránh âm mưu hãm hại của bạo vương Hêrôđê (x. Mt 2, 13-15). Sự vất vả của Thánh Giuse và Mẹ Maria khi Chúa Giêsu 12 tuổi bị lạc mất trong Đền Thánh (x. Lc 2, 41-50)....

--------------Gia đình Nagiarét là một gia đình hạnh phúc, vì ở giữa Giuse và Maria, có Chúa Hài Nhi hiện diện trung tâm. Trẻ thơ Giêsu luôn là cùng đích của cuộc đời Đức Maria và thánh Giuse; hai đấng sống cho Ngài, những biến cố ghi nhận cuộc đời thơ ấu của Hài Nhi đã chỉ cho chúng ta thấy điều đó : chạy sang Ai cập để tránh sự truy đuổi của Hêrôđê, rồi trở vê quê hương để trẻ được lớn lên trong sự yêu đương đùm bọc của gia đình hàng xóm (x. Mt 2, 13-23). Maria và Giuse dồn mọi nổ lực cố gắng tìm cho bằng được trẻ Giêsu bị lạc mất ba ngày....

--------------Nêu tấm gương sáng của gia đình Thánh Gia cho cả nhân loại Đức Phaolô VI đã khuyến khích noi gương gia đình Thánh : “Ước gì Nagiarét dạy chí chúng ta biết ý nghĩa của gia đình là trường học của Tin Mừng. Ở đó có một sự hiệp thông trong tình yêu, một vẻ đẹp khắc khổ nhưng sáng ngời, một sự linh thánh bất khả xâm phạm”.

--------------Chiêm ngắm Đức Giêsu lớn lên trong bầu khí gia đình - mái ấm yêu thương, nơi Ngài đã học làm người với sự dìu dắt của Cha Giuse và Mẹ Maria, mỗi người trong chúng ta phác họa lại đời sống Thánh Gia hiện sinh hôm nay :
--------------• Người làm chồng, người cha trong gia đình, noi gương Thánh Giuse biết lo lắng, bảo vệ, yêu thương, săn sóc và nuôi dưỡng gia đình một cách hiền hòa nhưng cương quyết như thánh Phaolô khuyên bảo (x.Col 3, 19- 21).

--------------• Người vợ và là người mẹ trong gia đình, như Me Maria hành động yêu thương của hiền mẫu, tín thác vào Chúa, và theo giáo huấn của Thánh Phaolô gợi ý : phục tùng chồng và dưỡng dục con cái theo tinh thần Kitô giáo (x.Col 3, 18; Mt 2, 12-33).

--------------• Là những người con trong gia đình, những người con học thảo kính và vâng phục cha mẹ như Chúa Giêsu xưa đối với thánh Giuse và Mẹ Maria (x.Mt 2, 51-52) như sách Huấn ca dạy (x.Hc 3, 3-14) và Giáo huấn của Thánh Phaolô về gia đình (x. Col 3, 20). Tâm tình hiếu thảo được sách Huấn Ca (Chương 3 ) nhắc lại điều răn thứ tư trong Mười điều răn, dạy con cái phải tin yêu và thảo hiếu với cha mẹ. Đó là lý do luân lý tự nhiên, rất hợp với truyền thống văn hóa Việt Nam:

"Công cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con".

(Ca dao)

--------------Không chỉ là bổn phận theo giới răn, theo sách Huấn Ca lòng thảo hiếu của người con còn có có giá trị đền bù tội lỗi chúng ta. Tuyệt vời hơn, Thiên Chúa còn lắng nghe lời những người con hiếu thảo khi họ kêu khẩn lên Ngài (x.Hc 3, 3-7)

--------------Sự nỗ lực noi gương các thành viên của gia đình Thánh Giuse tạo nên gia đình hạnh phúc yêu thương – gia đình Thánh Gia hiện đại, như Mẹ Têrêsa Calcuta xác tín thay cho các gia đình:

--------------"Tôi tin rằng chúng ta phải nên thánh, vui vẻ và yêu mến trong mỗi gia đình của ta. Ta phải làm cho nhà của ta nên nhà Nagiaret thứ hai, nơi Chúa Giêsu có thể đến và sống với ta


Lm. Vinhsơn, Sàigòn 26/12/2009

(Sưu tầm)

Cuốn đi nỗi buồn

Cuốn đi nỗi buồn
Bạn vừa chia tay, hoặc bạn đang đơn phương, hay sắp vướng vào một tình cảm không có hy vọng, đừng vội nản chí và bế tắc.
Vì có rất nhiều cách để quên một người...Chỉ cần bạn:

  • Chú tâm vào chuyện khác: Chẳng hạn như giúp thằng bạn thân "chinh phục" nàng hotgirl lớp bên cạnh hoặc dàn hòa cho hai cô bạn đang "oa xì" nhau. Giúp được những người mình yêu thương, bạn thật sự cảm thấy hạnh phúc và quên mất "nỗi buồn cá nhân" của mình.

  • Nghe nhạc: Đây là cách giải tỏa tâm trạng khá hiệu quả. Đối với một số người, khi buồn họ thường nghe những bài hát sôi động để cổ vũ tinh thần, nhưng số khác lại thích nghe các bài hát phù hợp với tâm trạng. Dù theo sở thích nào, ta cũng không thể phủ nhận được lợi ích mà âm nhạc mang lại.

  • Tập trung vào đam mê: Nếu môn Hóa là môn "ruột" của bạn thì bây giờ hãy "nâng cấp" nó lên, hoặc bạn say sưa với những tác phẩm văn học thì còn chần chừ gì nữa, ra hiệu sách và mang về những quyển tiểu thuyết kinh điển, "thưởng thức" dần dần...Không có gì tuyệt vời bằng việc theo đuổi trọn vẹn sở thích của mình.

  • Học một môn năng khiếu: Nhảy, khiêu vũ, nấu ăn, may vá, đan móc, vẽ vời... Có rất nhiều lựa chọn dành cho bạn. Tự làm bản thân mình bận rộn, bạn sẽ không còn khoảng trống nào để nghĩ về "người đó" nữa đâu...

  • Hòa đồng hơn với những người bạn khác giới: Điều này sẽ làm bạn vơi đi nỗi cô quạnh. Hơn nữa, hòa nhập cùng những người bạn trái dấu sẽ khiến bạn dần thích nghi với việc không có "người ấy" bên cạnh. Và biết đâu được, bạn sắp gặp được "một nửa đích thực" thì sao?

  • Tâm sự nhiều hơn với bạn thân: Khi "trút" hết mọi nỗi buồn ra ngoài, bạn sẽ cảm thấy thật nhẹ nhõm. Những người bạn thân quanh ta luôn rất tuyệt vời và đáng yêu. Bên họ, mọi nỗi buồn như tan biến và ta có thể vui suốt ngày. Dù vậy, đừng đeo vẻ mặt u sầu ảo não khi họ đã hết mình với bạn rồi nhé! Làm như vậy có thể khiến họ không vui.

  • Đừng bao giờ làm gì một mình: Vì như thế càng làm gia tăng cảm giác trống vắng và gợi nhớ về những kỉ niệm xưa cũ. Khi đi chơi, hãy rủ thật đông bạn bè. Nếu phải làm một công việc nào đó quá sức, hãy nhờ mọi người trợ giúp. Bạn không thể nào vượt qua nỗi khủng hoảng tinh thần và "quên được một người", khi bạn lúc nào cũng hành động đơn lẻ.

  • Dành thời gian cho gia đình nhiều hơn: Bạn nên biết rằng, ba mẹ yêu thương bạn biết nhường nào...Và họ sẽ buồn lắm, nếu biết chỉ vì một người nào đó mà tinh thần bạn sụt giảm...Cùng đi chợ với mẹ, làm vườn với bố, chở nhóc em đi chơi, và có một bữa cơm tối thân mật cùng gia đình. Bạn sẽ nhận ra rằng, mình thật hạnh phúc, dù không có "ấy"

  • Mọi nỗi buồn sẽ bị cuốn trôi theo thời gian: Bạn không thể buồn mãi được. Kim đồng hồ cứ quay như một quy luật, và nếu bạn cứ cố gắng nhớ về một bóng hình "không thuộc về mình", bạn sẽ mãi dậm chân tại chỗ. Nghiệm ra điều này để bắt đầu lại tất cả, bạn nhé!

Dec 23, 2009

QUÀ GIÁNG SINH


QUÀ GIÁNG SINH

Một ngày trước lễ Giáng Sinh, cậu bé Simon 9 tuổi đọc kinh cầu nguyện như thường lệ. Thình lình, cậu ta hét tướng lên.
- Đức Chúa Trời yêu quý, nhân dịp Giáng Sinh năm nay, xin ngài hãy tặng cho con một chiếc xe đạp và một cuốn sách viết về người da đỏ.
Mẹ cậu bé hỏi:
- Simon, tại sao con lại la hét như thế? Chúa đâu có điếc?
- Đức Chúa Trời thì không điếc mẹ ạ! - Cậu trả lời.
- Nhưng ông ngoại đang ngồi bên cạnh đây thì có. …

Huyền thoại Giáng sinh


Huyền thoại Giáng sinh

Tại một thành phố lớn miền Trung nước Mỹ, vào đúng đêm Giáng Sinh, một bé trai lang thang rảo qua nhiều đường phố nhìn ông đi qua, bà đi lại. Ai cũng ôm đồm bận rộn, tay xách tay mang những gói quà. Mọi người có vẻ hân hoan khoái trá. Ai cũng bước đi vội vã như mong chóng về nhà chỉ trừ có chú bé.
Chú bé lững thững bước đi trong cơn lạnh như cắt da. Làn gíó lạnh lùa vào mặt, tạt vào tay em cách tàn nhẫn vô tình. Không ai có thể sống sót trong trời đông giá buốt như đêm nay. Chú bé phải tìm một chỗ trú thân. Bé quẹo vào một con đường lớn. Nhà cửa hai bên là những căn biệt thự có vườn rộng lớn, có hàng rào kiên cố bao quanh. Cố thổi phồng lá gan to lên một tí, chú bé rụt rè tiến đến trước cửa một căn nhà lớn, coi có vẻ hấp dẫn. Qua mành cửa sổ người ta có thể thấy được bên trong có một cây Giáng Sinh trang hoàng thật lộng lẫy, đầy mầu sắc. Có mấy đứa trẻ đang vui đùa bên trong, chơi trò trốn tìm. Thỉnh thoảng cười toe toét nhặt gói qùa dưới gốc cây, đưa lên tai lắc lắc rồi để xuống.

Chú bé cố rướn người lên để bấm nút chuông điện. Một tên con trai cao lớn ra mở cửa. Hắn nhìn xuống chú bé và nói:

"Thiệt xin lỗi, ba của chúng tôi không có nhà. Ông không muốn người lạ quấy rầy gia đình trong đêm Giáng Sinh."

Cánh cửa đóng nhẹ nhè như nói lên niềm hối tiếc. Em bé đi sang một nhà khác. Lần này một bà mập thù lù như cái lu xuất hiện ở cửa và quát: "Cút khỏi đây ngay!"

Chú bé quay bước ra đường trong cơn gió lạnh thổi lồng lộng như cơn giận của mụ đàn bà. Em đi về phía những căn nhà nhỏ hơn, hy vọng dân ở đó thân thiện hơn. Nhưng tia hy vọng bị vùi dập cách tàn nhẫn. Một bà ra mở cửa và đuổi em bé đi vì sợ em mang thêm vi trùng vào căn nhà đầy vi trùng của bà. Ở một nhà khác, người cha từ chối nói rằng ông không có đủ đồ ăn, quà cáp cho con cái của ông. Nhiều người mở cửa nhìn em bé cách tội nghiệp rồi lắc đầu và đóng cửa lại.

Chú bé thầm nghĩ: "Trong thành phố lớn như thế này nhất định phải có chỗ cho ta trú ngụ". Bé chập choạng tiến bước vào một ngõ hẻm tối, nơi có những căn nhà lụp xụp ít ánh đèn. Chú bé dừng chân trước một cái chòi ở cuối đường, không có màn cửa sổ. Trong căn nhà nhỏ đó có 1 cây thông khiêm tốn đặt trên bàn, không có đèn mầu trang hoàng. Bà mẹ ngồi bên lò sưởi đọc chuyện cho hai con nhỏ. Cô con gái ngồi trong lòng mẹ, còn cậu con trai co mình dựa vào chân mẹ. Bé gái chợt la lên ngắt tiếng người mẹ:

- Mẹ ơi, có người ngoài cửa

Cậu con trai quả quyết với em:

- Chỉ có cây thôi, đâu có gì!

Bà mẹ định đọc tiếp liền nghe có tiếng động, và cả ba mẹ con đứng dậy chạy ra mở cửa xem có ai ở ngoài. Họ nhìn thấy một bé trai, đứng run lẩy bẩy trong trời gió lạnh buốt. Bà mẹ liền ôm chầm lấy chú bé, bế vào trong nhà. Bà gọi đứa con trai:

- Con mau hâm nóng bình sữa.

Trong khi đó bà lấy tay xoa ấm những ngón tay tê cứng của em bé. Bà vuốt ngược mớ tóc rối bời của chú bé, hôn lên trán bé và nói:

- Chúng tôi vui sướng đón em vào mừng Giáng Sinh với chúng tôi.

Suốt gần một tiếng đồng hồ, cả bốn người đứng quanh lò sưởi đón hơi ấm. Dần dần người khách lạ tí hon mới lấy lại được cảm giác trong thân thể bị tê cóng. Khi chú bé được ấm áp, bé gái nói với mẹ:

- Mẹ ơi, mẹ đọc chuyện tiếp đi!

Bà mẹ gật đầu, và ngồi xuống ôm bé gái vào lòng, rồi mở cuốn sách. Thình lình xuất hiện một luồng ánh sáng rực rỡ chan hòa cả căn phòng. Ba mẹ con quay nhìn chú bé biến hình ngay trước mặt họ. Mặt chú bé sáng chói đến nỗi họ phải quay đi, không dám nhìn thẳng. Luồng sáng bay đi, ba me con chạy theo nhìn ra cửa. Họ nhìn chú bé bay lên cao cho đến khi chỉ còn thấy một vì sao chiếu sáng trên căn nhà nhỏ bé của họ, và tỏa sáng cả một vùng chung quanh. Ba mẹ con ngỡ ngàng, im lặng chiêm ngưỡng sự lạ. Bé trai hỏi me:

- Mẹ ơi, đó có phải là Chúa Giêsu Hài Đồng không?

Bà trả lời ngắn gọn:

- Phải, con à.

Người ta nói rằng mỗi năm Chúa Cha sai Chúa Con xuống trần gian lang thang ngoài đường phố, tìm chỗ ấm áp trú thân. Khi có ai đón tiếp Ngài, Chúa Cha cho một vì sao sáng chói xuất hiện. Giáng Sinh này, bạn hãy tìm giúp đỡ những người thiếu thốn chung quanh, và hãy nhìn lên trời để nhận ra dấu chứng của Thiên Chúa.

Nguon NVHB

Dec 22, 2009

Lời chúc Giáng Sinh



Chúc các bạn một mùa Giáng Sinh An Lành - Hạnh Phúc và một năm mới An Khang - Thịnh Vượng.
Cảm ơn tất cả mọi người đã mang lại cho giới trẻ một bầu không khí mới, một sức sống mới. Cầu Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả anh chị em được một mùa Giáng Sinh vui vẻ, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa và một năm mới vạn sự như ý, năm hồng ân được tràn đầy muôn ơn thánh...^_^

WE WISH YOU A MERRY CHRISTMAS & A HAPPY NEW YEAR !!!



A.Khang gửi tặng các bạn trong giới trẻ và tham gia trang blog : "MÓN QUÀ BÌNH AN"


Ngọc: Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành, gặp nhiều may mắn và một năm mới an khang thịnh vượng


Niềm vui Giáng Sinh ....

Niềm vui Giáng Sinh ....Trời vào đông bao giờ không hay. Bé chợt nhận ra điều đó khi một buổi mai thức dậy thấy không gian lạnh buốt, dù biết đã muộn rồi cũng không muốn ra khỏi chăn. Bé kéo chăn lên tận hai má, cảm thấy hơi ấm dễ chịu len vào người và giương mắt nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời bên ngoài xám ngắt. Hình như mây sa xuống thật thấp, nhưng không phải là một thứ mây nặng nề của những cơn mưa mà là thứ mây xám nhẹ nhàng lan trải khắp cả không gian, dễ tạo cho ta một cảm giác man mác thật nhẹ nhàng.

Từ hôm đó đi học Bé luôn luôn phải mang áo ấm. Có những buổi trưa trời không nắng, những chiều trời gió lộng khắp nơi. Bé nhìn những hàng cây mới được trồng ven những con đường ở trung tâm thị xã, thấy chúng co ro tội nghiệp làm sao. Nhưng Bé lại rất thích những ngày giá rét như thế này. Nó làm cho Bé cảm thấy ấm áp hơn mỗi khi về nhà, và lòng Bé thường nôn nao vì cảm giác đợi chờ Giáng Sinh đến.

Đã nhiều Giáng Sinh đến rồi, kể từ khi Bé đủ trí khôn để nhận biết về điều đó, từ khi cả mấy chị em của Bé đều còn nhỏ xíu. Nhưng bao giờ Bé cũng cảm thấy sung sướng và bình an trong những ngày chờ đợi ấy. Bé đếm từng tờ lịch được bóc đi để thấy Giáng Sinh đang gần lại. Mấy hôm nay đi học về ngang phố Bé đã thấy các gian hàng bày bán những đồ trang trí Giáng Sinh. Hàng chữ “Merry Christmas”, những chiếc đèn đủ màu, những dây đèn điện với những chiếc bóng bé xíu … thi nhau chớp chớp. Những dây kim tuyến, những trái châu lấp lánh, những dây chuông xinh xinh, những bộ tượng với nhiều cỡ khác nhau, rồi những cây Sapin đủ các kiểu lá: cây trắng bạc, cây xanh, cây nào cũng lộng lẫy với những màu sắc rực rỡ của các đồ trang trí. Bé đi chầm chậm qua các cửa hiệu, thích thú nhìn những mặt hàng đặc biệt của mùa đông. Bé mỉm cười với với những ông già Noel vui vẻ nhìn mọi người, từ nhiều góc phố. Có ông bé xíu, nhưng có ông thật to. Có ông còn khệ nệ vác theo bịch quà to tướng. Ước gì năm nay Bé lại được ông già Noel cho quà nhỉ. Quà của Ông bao giờ cũng dễ thương và cũng đầy bất ngờ thích thú. Đang ngẩn ngơ nhìn ông già Noel, tự nhiên Bé nhận ra một cô bé nho nhỏ áp quần nhếch nhác chẳng đủ làm tan đi cái lạnh của buổi chiều cuối năm đầy gió rét. Cô bé giương to đôi mắt, ngơ ngác nhìn những ánh đèn chớp tắt liên hồi trên những cây Noel đang bày bán. Cạnh cô bé là đứa em nhỏ xíu, cũng nhếch nhác và thiếu thốn như chị, tay cầm cái lon sữa bò, đang nép vào cái thân thể nhỏ bé kia một cách đầy trông cậy, và cũng giương mắt ngắm nhìn. Tự nhiên Bé thấy mắt mình cay cay. Trong niềm vui rộn rã của mọi người, giữa cảnh tưng bừng của phố xá, của những bản nhạc rộn ràng, bình an ca ngợi niềm vui Giáng Sinh, hai đứa trẻ lạc loài trở nên một hình ảnh sống động trái ngược trước mắt Bé. Bé muốn chia sẻ một chút gì đó cho hai người bạn nhỏ gặp tình cờ, nhưng trong tay Bé chẳng có gì ngoài chiếc cặp sách. Bé chẳng bao giờ có tiền mang theo khi đi học.

Bé đi bộ về nhà, lòng ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ. Bé chợt nhớ đến một mùa Giáng Sinh đã lâu, khi Bé còn rất nhỏ. Trời bấy giờ cũng lạnh lẽo như thế này. Bó đã làm xong cái hang đá với bộ tượng chỉ lớn hơn mấy ngón tay của Bé một chút. Không có đèn và dây kim tuyến. Chỉ có những sợi tơ vàng rút ra từ một mảnh vải nào đó mà thôi. Đó là buổi chiều trước đêm Chúa ra đời. Mẹ đi ra đi vào rồi ngồi xuống giường, kéo lại chiếc áo ấm cho Bé.

- Ngày mai là Giáng Sinh rồi đó.

- Mình có gì để mừng Chúa không ?

Bé hỏi mẹ. Và mẹ lặng yên không nói.

- Điều đó thì con phải cầu xin con ạ.

Bố nói với Bé như vậy. Mẹ nói thêm:

- Con phải luôn luôn cầu xin, vì mình không có gì cả.

Bé lặng yên. Rồi Bé cúi đầu cầu nguyện như Bé vẫn thường làm như thế sau mỗi giờ đọc kinh.

Có tiếng chân ai đi bên ngoài, rồi tiếng gõ cửa. Mẹ bước ra.

- Có người cần gặp bố.

Bố ra cửa. Rồi một lát bố vào. Tay bố cầm một phong thư nho nhỏ. Bố mỉm cười:

Bố đã có gì để mừng Chúa rồi. Người ta đến gửi tiền học cho bố.

Đêm đó cả nhà mừng lễ một cách đơn sơ và êm đềm bên nhau. Và trong trái tim thơ dại của Bé, Bé tin rằng Chúa đã nghe thấy lời Bé cầu xin. Bây giờ Bé cũng muốn cầu xin cho những người còn đang lang thang khắp mọi nẻo đường, đêm về phải ngủ trên hè phố, gió mưa ướt át và lạnh lẽo. Nhất là cho những đứa trẻ như hai chị em Bé vừa mới gặp. Những người như thế này càng ngày Bé càng thấy đông hơn. Họ cũng là người, nhưng những của cải đơn giản nhất họ cũng không hề có. Họ không có một mái nhà dù nhỏ bé để nương thân, không có một việc làm vững chắc để kiếm sống, con cái họ không được đi học. Vì thế mọi niềm vui nhỏ bé mà Bé có được trong thời thơ ấu của mình, các bạn ấy đều không có. Bé muốn xin Chúa cho họ một hồng ân đặc biệt, để quanh Bé không còn những cảnh đói rách, ăn xin, ăn cắp … và bị mọi người xa lánh. Bé ước gì đêm nay ông già Noel sẽ tìm đến những bạn nhỏ như hai đứa trẻ vừa rồi, để sáng ra họ sẽ có những món quà kỳ diệu trên tay.

Bé vào nhà khi bố vừa cắm thử đèn hang đá. Những bóng điện nhiều màu nhỏ xíu chớp tắt liên hồi làm rực rỡ cây Noel nhỏ bé, soi sáng chỗ Chúa Hài Đồng nằm.

- Đẹp quá !

Chưa kịp chào ai, Bé đã buột miệng khen. Bố mẹ đều quay lại:

- Đẹp không con gái ?

- Đẹp quá bố ạ. Chưa bao giờ nhà mình có hang đá đẹp như thế này. Con cứ ước hoài mà bây giờ mới được.

- Thế thì con phải cám ơn Chúa đi. Chúa ban cho thì con mới có đấy.

Bé lại gần hang đá, nhìn từng trái châu, từng quả chuông nhỏ xinh xinh, từng dây kim tuyến lấp lánh. Trong mái lều nho nhỏ tượng trưng cho nơi năm xưa Chúa đã sinh ra, tượng thánh Giuse, Mẹ Maria quỳ bên Chúa Hài Đồng. Chúa dang rộng cánh tay như muốn ban cho tất cả mọi người tình thương yêu rộng lớn của Ngài. Có cả con lừa và con bò nữa. Lần đầu tiên Bé thấy nhà mình có một hang đá đẹp như vậy. Bé ngắm say sưa, lòng rộn ràng vui sướng. Chưa bao giờ bố mẹ có thể làm được một hang đá với những đồ trang trí rực rỡ mà Bé thấy bày bán ngoài cửa hiệu như thế này, nên năm nào Bé cũng chỉ ngắm cho thích mắt khi đi học về qua phố. Thế mà hôm nay Bé lại có. Bé quỳ gối xuống trước hang đá và thì thầm cảm ơn, trong khi bố mẹ nhìn nhau sung sướng một cách thành kính.

Hai đứa em của Bé từ phòng trong chạy ra, tay cầm theo tờ giấy. Chúng tranh nhau đưa cho bố để bố đặt vào bên hang đá. À, thư cho ông già Noel đây. Thằng Út chưa biết chữ gì cả nhưng cũng “viết thư”. Bé ôm lấy em, hỏi:

- Út viết gì cho ông già Noel vậy ?

- Em viết thư xin ông già Noel cho em một cái xe hơi.

Bé cười:

- Thư mà gạch lên gạch xuống như vậy làm sao ông già Noel hiểu nổi ?

- Thế mà ông ấy hiểu hết. Đã bảo là ông già Noel mà lại !

Cu Út đang lúng túng, nghe bố nói vậy liền cười tươi ngay:

- Thấy chưa ? Chị Bé không viết thư là không được quà bây giờ.

- Chị viết đây. Nhưng trước khi đi ngủ chị mới để thư cơ.

Bé vào bàn, lấy giấy bút ra. Không biết là Bé nên viết gì bây giờ. Bé nghĩ đến những điều mà Bé vẫn cầu xin cho mọi người thân, đến những ước mơ của Bé, rồi Bé nghĩ đến hai đứa trẻ chiều nay. Cuối cùng, Bé viết:

“Ông già Noel ơi !

Chắc là năm nay cháu không được ngoan, nên cháu không dám xin Ông cho cháu đồ chơi gì cả. Cháu chỉ xin Ông cho các bạn nhỏ như cháu đang còn lang thang trên lề phố, đêm nay cũng sẽ được quà. Vì các bạn ấy cần được chăm sóc và yêu thương nhiều lắm, Ông già Noel ạ.

Cháu chúc ông một Noel vui thật là vui.

Cháu của ông.

Bé”

Sáng hôm sau, vừa thức giấc hai đứa em đã gọi Bé dậy. Ba chị em nhè nhẹ xuống giường, rón rén đi ra cửa. Bé mở thật khẽ để không gây tiếng động. Dưới chân cây Noel, bên hang đá, những gói quà rực rỡ dưới ánh sáng lờ mờ của buổi mai còn rất sớm. Ô, nhưng sao chỉ đặt có ba đôi giày mà ông già Noel lại để đến bốn gói quà ? Mỗi đứa sung sướng ôm lấy gói quà đặt trên giày của mình. Bé nhìn thấy một bức thư.

“Thiên Đàng đêm 24.12

Các con yêu quý !

Tuy các con chưa ngoan lắm nhưng ông già Noel vẫn tặng các con quà, vì ông không muốn một trẻ em nào buồn trong ngày Thiên Chúa Giáng Sinh cả. Nhưng các con phải thương yêu nhau, giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn và học giỏi hơn. Ông khen Bé ngoan vì Bé biết nghĩ đến những bạn nhỏ bất hạnh. Ông gửi một món quà này và nhờ các con chuyển đến bạn nào mà các con có thể chuyển được, để chia sẻ với bạn đó niềm vui của các con.

Ông chúc các con được tràn đầy ơn Chúa trong ngày Giáng Sinh hạnh phúc này.

Ông già Noel”

Bé đọc to thư cho cả ba chị em nghe. Mấy đứa em đã sờ thử vào gói quà mà ông già Noel nhờ chuyển giúp và than là nặng quá.

- Bây giờ mình chuyển gói quà này cho ai ?

- Để chị xem đã. Hay là mình hỏi mẹ ?

- Không được đâu. Ông già Noel bảo mình chuyển chứ đâu có bảo nhờ ai chuyển hộ.

- Ừ nhỉ.

Bé cũng mở quà. Nhưng trong khi hai em chạy đi khoe bố mẹ thì Bé chợt nhớ ra một điều. Bé vội vã xuống nhà, trông ra đường. À kia rồi ! Bọn trẻ đi nhặt rác theo lệ thường vẫn tụ họp đông đủ ở lề phố bên kia, sau một đêm ngủ ngoài trời. Bé thấy chúng đang xúm xít chia nhau phần ăn sáng. Bé vào phòng, ôm gói quà của ông già Noel đi qua. Bé đến gần đám trẻ và đưa gói quà ra :

- Ông già Noel nhờ tôi đưa cho các bạn gói quà này.

Lũ trẻ ngạc nhiên nhìn Bé. Những ánh mắt lạ lùng. Có vài giọng cười đầy chế diễu. Bé nài nỉ:

- Thật đó. Quà của ông già Noel thật mà. Cầm lấy giùm đi.

Đứa lớn nhất đưa tay đón lấy. Chúng mở tung gói giấy hoa. Bên trong, bao nhiêu là bánh kẹo.

- Ô, Ông già Noel dễ thương ghê.

- Cám ơn nghe nhỏ.

Bé không kịp nghe câu cảm ơn để trả lời, vì Bé cảm thấy sung sướng đã hoàn thành công việc Ông già Noel nhờ làm hộ, nên đã quay gót trở về khi vừa trông thấy gói quà có những gì. Chưa có một Giáng Sinh nào Bé cảm thấy hạnh phúc như năm nay, khi Bé thấy được rằng ông già Noel đã giúp Bé làm được điều Bé hằng mong ước. Những tiếng cười của bọn trẻ bên kia đường vang lên, rộn ràng cả buổi mai giá rét. Tiếng cười hồn nhiên, sung sướng của trẻ thơ …

(SƯU TẦM) 

Dec 21, 2009

Thông báo: Họp mặt linh hoạt viên



#******************************************************#

Thông báo: Họp mặt linh hoạt viên ngày 22/12/2009

#================================================#

Địa điểm: Hội trường nhà xứ.
Thời gian: Từ 7h-7h15 tối thứ ba ngày 22/12/2009.

Để cùng linh hoạt viên các xứ khác đi chúc mừng các cha trong
hạt nhân dịp Chúa Giáng Sinh và chúc mừng năm mới.
Khi đi các bạn nhớ mặc áo linh hoạt viên. Các bạn mới chưa có
áo cũng đi luôn nha để hòa đồng cùng các bạn ở xứ khác.
Các bạn nào có xe máy nên mang theo đề phòng thiếu xe.

Các bạn nhớ đến đúng giờ. Xin cảm ơn.

#******************************************************#

Một số hình ảnh về Noel 20-12-2009

Chào các bạn,

Hôm chủ nhật 20/12/2009, mọi người đã qua bên Xóm mới xem một số nhà thờ đón mừng Noel một cách rất vui vẻ :). Và có chụp lại một số hình ảnh mời mọi người xem ^_^


Để xem Album xin click vao slide
Những hình ảnh khác sẽ được upload thêm sau.

Dec 19, 2009

Đêm Thánh - Đêm Hồng Ân 18-12-2009

Chào các bạn,

Đêm 18/12 vừa diễn ra 1 buổi ca nhạc "Đêm Thánh - Đêm Hồng Ân" tại trung tâm mục vụ của Sài Gòn. Chương trình rất hoành tráng và có khoảng 15000 người tham dự. Và có Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn, Đức Cha phụ tá Phero Nguyễn Văn Khảm.

Xin gửi đến các bạn 1 số hình ảnh (chất lượng hình ảnh không được đẹp lắm do ngồi hơi xa sân khấu, máy thì cùi bắp người chụp thì cùi mía ^_^. )















Xem thêm những ảnh khác

Dec 18, 2009

Mưa vô tình và gió vô tâm !

Mưa vô tình và gió vô tâm

Đêm gió mùa chợt lạnh, trời bỗng đổ cơn mưa. Mưa như trút nước tràn ngập trên phố phường. Có một đôi tình nhân tấp vội vào một mái hiên ven đường. Vội vàng trú... Vội vàng tránh... Mưa...

Họ nép vào nhau dưới mái hiên, người con trai đứng lên phía trước như chắn che bụi mưa, không cho ướt bạn mình, nhẹ nhàng vòng tay ra đằng sau ôm chặt lưng cô gái.

Mr Lee

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... như trút...

Có hai bố con nhà nọ, người ướt nhẹp từ đầu đến chân đang đội mưa chạy đến. Mái hiên trở nên đông vui, mái hiên chợt như chật chội. Đôi tình nhân đứng lui lại, ông bố đẩy đứa con gái vào phía trong. Còn mình đứng phía ngoài, nửa bị mưa rơi ướt, nửa bị bụi mưa rơi.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... không ngớt...

Trên phố, có một người đàn bà nhỏ bé mặc áo mưa ướt sũng, lững thững đội thúng đi trong mưa. Khuôn mặt già nua ướt nhèm vì mưa hắt, người đàn bà tay như run lập cập, tiến lại gần cất tiếng run hỏi khẽ:
-
Anh, chị ăn bánh mì không?
Anh thanh niên đưa mắt liếc nhìn, cô gái khẽ gật đầu.
- Bán cho cháu một cái. Còn bé gái, bé có ăn không?
- Dạ em không! Con bé cười nheo mắt. "Chú cũng không!" Ông bố khẽ gật đầu cười nói thay lời cám ơn.

Người con trai rút tờ 10.000 đồng: "Thôi, cô khỏi trả lại". Tay nhận cái bánh bẻ làm đôi chia cho cô bạn mỗi người cầm một nửa. Bà bán bánh mì đưa mắt nhìn, rồi cúi xuống, lặng im không nói, cặm cụi cất tiền.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa... rả rích...

- Này bà có cái áo mưa nào khác không?
- Có mỗi cái đang mặc thôi!
- Bán lại cho tôi. Tôi cho con bé mặc về không đứng đây nó ốm mất.
- Bán thì lấy gì mà đi. Mà mua thì trả bao nhiêu?
- Bán nhiêu thì bán.
- Lấy bảy nghìn nhé?
- Cái áo rách thế mà bán bảy nghìn à?
- Thôi mua thì năm nghìn. Không thì thôi vậy, tôi cũng chẳng muốn bán đâu.

Ông bố rút tờ 5000 đổi lấy chiếc áo mưa nhăn nheo, rách tả tơi lỗ chỗ mặc vội cho đứa con gái. Hai bố con lên xe, đứa bé núp đầu vào sau lưng bố tay vẫy chào đôi tình nhân nọ. Ông bố gồng mình phóng xe đi trong mưa gió. Bà bán bánh mì lấy tấm nilon đang bọc chiếc thúng trùm lên mình rồi đội mưa đi tiếp. Tiếng rao như nhỏ lại, cái bóng nhỏ khuất dần sau màn đêm mưa bão.

Gió ngày càng thổi mạnh, ngoài trời mưa vẫn mưa.. trắng xóa...

- Mưa như này biết bao giờ mới ngớt anh nhỉ?
- Chắc phải một lúc nữa em ạ.
- Mưa to quá!
- Ừ!
- Hay là anh gọi taxi cho em về trước đi. Đứng đợi như này biết đến bao giờ mới về được đến nhà.
- ...

Người con trai như khựng lại đôi chút rồi cúi xuống đất tay nhặt tờ báo che vội lên đầu chạy ra đường đợi bắt xe cho cô gái. Mưa càng lúc càng to, đường phố như không còn bóng xe qua lại. Mưa càng lúc càng lớn, tờ báo nhỏ như không còn đủ khoẻ khoắn để che chắn những hạt mưa nặng trĩu đang rơi rớt trên đầu.

Anh chạy lên phía đầu phố. Cuối cùng thì cũng có ánh đèn xe xuất hiện. Taxi đến, cô gái bước lên xe ra về còn một mình người con trai ở lại. Mưa như to hơn và gió càng thổi mạnh. Anh đút tay vào túi quần lần tìm bao thuốc rút một điếu ra châm. Ánh lửa bừng loé lên nhưng rồi lại tắt lịm bởi mưa ướt tạt vào. Ném điếu thuốc xuống đất, anh đứng khựng người bồi hồi ngắm mưa rơi.

Ngoài trời, mưa vẫn mưa day dứt...

- Em về đến nhà rồi, anh cũng về sớm đi nhé. Về cẩn thận không ốm...

Xóa cái tin nhắn, dắt chiếc xe xuống vệ đường, người con trai phóng xe đi về "cẩn thận" trong màn mưa đêm trắng xóa. Gió thổi mạnh, những hạt mưa như đang òa vỡ và trở nên nặng trĩu, như trở nên bỏng rát và mưa như ngày càng nặng hạt...
Mưa vô tình, hay gió... gió vô tâm...

Ngoài trời, mưa vẫn mưa như trút...
Và mưa, mưa vẫn mưa không ngớt...
Ngoài trời, mưa vẫn mưa trắng xóa...
Và mưa, mưa vẫn rơi tầm tã...

Hai người đi bên nhau
đôi bàn tay nắm lấy nhau
môi mỉm cười cùng nhau...

ánh mắt người con gái
nhìn vào cặp đôi khác
mơ một hạnh phúc

ánh mắt người con trai
nhìn vào cặp đôi khác
mơ một hạnh phúc

đôi bàn tay khẽ rời
bờ môi tắt nụ cười
em - anh
chúng ta không là một

Không còn mùa thu

Không còn mùa thu

Giờ đây sao trời thì anh không thể thắp, nhưng mỗi khi trống vắng trong lòng, theo thói quen anh lại nhìn lên bầu trời đêm đang nhấp nháy ngàn vạn ánh sao. Để rồi thở dài nhè nhẹ mà nhớ về tóc ước trăng thề và lời yêu chưa nói trên môi vụng về thuở nào...

Download bài hát Không Còn Mùa Thu

Ca khúc: Không còn mùa thu
Nhạc sĩ: Việt Anh
Thể hiện: Trần Minh Tuấn
**********

Trong cuộc sống thường nhật đầy thăng trầm này, khi chỉ có một mình đối diện bóng đêm về khuya, với khoảng lặng trong tâm tưởng, em hay thả hồn mình phiêu bồng về nơi đâu? Riêng anh mỗi khi nhắm mắt lại rồi thả mặc cho tâm hồn mình rong chơi tự do, muôn lần như một, tâm hồn anh luôn lặng lẽ trôi về một mùa thu xưa…


Không còn mùa thu, trăng rơi bên thềm


Không còn lời ru, mơ trên môi mềm


Em thơ, như mùa xuân đầu, nối dài đêm thâu


Anh làm mùa thu, cho em mơ màng


Anh làm lời ru, quấn quýt bên nàng


Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang





Ngày xưa, cái thời xa xôi ấy anh đã chùng lòng mình xuống trước vẻ đẹp thánh thiện và trong sáng đến nao lòng của em, một cô gái Bắc Kỳ nho nhỏ. Quen nhau vào mùa thu , cái dạo mà Sài Gòn thường xuyên bị cúp điện đột xuất thất thường, mọi người cùng đổ ra ngoài hành lang lớp học mong tìm một chút mát mẻ hiếm hoi, chỉ riêng chúng mình cùng ngồi ngắm trăng qua khung cửa sổ lớp học… Thế rồi có là định mệnh hay không khi anh và em quen nhau và khi chia tay cũng là lúc đất trời sang thu? Em đi rồi có tiếc nuối chút nào không sắc thu vàng của Sài Gòn ồn ào mà lắng dịu, có nuối tiếc gì chút xuân muộn màng?


Còn thương nhớ nhau, về thắp sao trời


Còn thương nhớ nhau, từng đêm bão tố


Tóc ướt trăng thề, lời yêu chưa nói trên môi vụng về


Đường ta đã qua, chìm khuất chân trời


Đường ta sẽ qua, nào ai biết tới


Chiều buông rã rời, ru lòng thôi mơ, ru buồn nên thơ


Ngày đó, anh cứ tự nhủ mãi rằng không biết mặt đất có nứt ra hay không để anh chui xuống nếu như lời tỏ tình sẽ bị em khước từ. Để rồi chúng mình ngày đó cho đến tận lúc chia xa vẫn "tình trong như đã, mặt ngoài còn e"…Giờ đây sao trời thì anh không thể thắp, nhưng mỗi khi trống vắng trong lòng theo thói quen anh lại nhìn lên bầu trời đêm đang nhấp nháy ngàn vạn ánh sao, để rồi thở dài nhè nhẹ mà nhớ về tóc ước trăng thề và lời yêu chưa nói trên môi vụng về thuở nào.…


Ngoảnh đầu nhìn lại những chặng đường mình đã đi qua, người ta không thể không có tiếc nuối một chút gì đó, quãng đường trước mắt là gì thì dễ có mấy ai mà biết được, thôi thì hãy cứ ru lòng thôi mơ và ru buồn nên thơ em nhỉ….
(Nguồn INTERNET)

Dec 17, 2009

THƠ MỪNG GIÁNG SINH

THƠ MỪNG GIÁNG SINH

Mỗi Giáng Sinh, viết thơ mừng sinh nhật
Của Hài Nhi Thiên Chúa xuống trần gian
Ánh sao rơi trên xóm nhỏ nghèo nàn
Đòan mục tử nghe tin mừng giáng thế

Niềm tin mới truyền lan muôn thế hệ
Mối thương yêu Thượng Đế với thụ nhân
Chẳng đổi thay mặc vũ trụ xoay vần
Kính mến Chúa yêu người trong cuộc sống

Hài Nhi Chúa đem theo niềm hy vọng
Từ nơi xa, các đạo sĩ tìm thăm
Cuối chuồng chiên, trong máng cỏ Bé nằm
Đấng Cứu Thế hạ sinh nơi nghèo khó

Ôi mầu nhiệm, từ ngôi cao rực rỡ
Xuống trần gian mặc kiếp số lầm than
Thấu hiểu sâu những khốn khó bần hàn
Gieo chân lý Tình Thương Yêu giải phóng

Vì hy vọng niềm tin trong cuộc sống
Ngọn hải đăng, sao Bắc đẩu chỉ đường
Giữa cuộc đời chia sẻ những tình thương
Sự biểu hiện niềm tin cao đẹp nhất

Mỗi Giáng Sinh, viết thơ mừng sinh nhật
Của người thương, ân sủng cuộc đời anh
Vững niềm tin, cùng tiến tới trọn lành
Yêu thương mãi, chẳng bao giờ phai nhạt

Dec 16, 2009

Chủ đề tháng 12: “Một mùa Giáng sinh đáng nhớ/kỷ niệm”





Chủ đề thảo luận lần này xin chọn đề tài Giáng Sinh: “Một mùa Giáng sinh đáng nhớ/kỷ niệm”


ACE có cảm nhận một mùa Giáng Sinh đáng nhớ nào chưa? Mà mùa Giáng Sinh như thế nào thì mới đáng nhớ chứ? Có một số câu hỏi, thắc mắc nhưng vẫn chưa có những câu trả lời nào hoàn thiện cả. ACE trả lời giúp luôn nha.(^-')
  • ACE thường làm gì để chuẩn bị dọn mình đón Chúa Giáng sinh? (xưng tội, đi lễ, chuẩn bị nhà cửa, khu xóm, giăng đèn, làm hang đá… nhưng đó chỉ là những hình thức bên ngoài là nhiều. Còn chuẩn bị cho tâm hồn mình thì sao, vì đây mới là nơi Chúa ngự xuống trong mỗi chúng ta. Chúa cần chúng ta đổi mới chính mình để trở nên tốt đẹp hơn vậy chúng ta phải làm gì?)

  • Thế nào là một mùa Giáng Sinh ấn tượng, sâu sắc? Điều gì làm cho bạn nhớ mãi hay mong chờ khi mùa Giáng Sinh tới. Điều gì đã để lại trong lòng bạn những kỷ niệm những điều tốt đẹp ( Tình yêu, gia đình, bạn bè…sự việc hay sự kiện nào đó?)

  • Bạn thích một mùa Giáng Sinh sôi nổi náo nhiệt hay sâu lắng bình an? Nghe có vẻ chọi nhau nhỉ? Có cách nào làm trung hòa được hai yếu tố này không?


Chúng ta cùng chia sẽ đề tài này nhé ACE, để chúng ta phần nào cảm nhận được tâm tình Chúa Giáng Sinh, để có được một mùa Giáng Sinh an lành trong Chúa, bình an trong tâm hồn, vui vẻ trong cuộc sống và cùng với mọi người trong niềm hân hoan phấn khởi đón một mùa Giáng Sinh ý nghĩa hơn.vale8vale8vale8

PS:Đề tài này của một bạn trong giới trẻ, nhờ Pé Nấm post lên dùm!mé4Anim5mé4Anim5mé4Anim5mé4

Dec 14, 2009

Hành Hương Thủ Thiêm


Chào tất cả các bạn,

Trước hết xin cảm ơn các bạn đã tham gia chuyến hành hương đết Thủ Thiêm.
Cảm ơn anh Linh đã ghi lại những hình ảnh của chuyến đi và giao lưu gặp gỡ với cha hạt trưởng Thủ Thiêm cũng là cha chánh xứ giáo xứ Tân Lập. Và cảm ơn những bạn trẻ khác đã tham gia cùng đoàn dù có người bận học, bận thi, bận công việc và bị cảm bệnh nữa. Nhưng các bạn đã không quản ngại những mệt mỏi, nắng nóng, đường xa đễ tham gia cùng đoàn. BTC đánh giá rất cao về sự thể hiện của các bạn

Sau đây là tóm tắt sơ lược về chuyến đi qua Thủ Thiêm

Đoàn đi có một số trục trặc do thiếu xe, nhưng rồi mọi chuyện cũng tạm ổn và thời gian xuất phát bi chậm trễ hơn so với dự kiến. Mọi người đã tập trung tại nhà thờ Đức Bà và chụp lại một số hình ảnh tại đây.

Tiếp theo đoàn giới trẻ qua phà Thủ Thiêm để qua quận 2 đến giáo xứ Tân Lập. Đoàn đi đã không ngờ cha xứ Tân Lập đã cho chuẩn bị mọi thứ để đón tiếp đoàn, vượt ngoài sự mong đợi của BTC. Chúng con xin cảm ơn và dành nhiều tình cảm cho cha chánh xứ và những người ở giáo xứ Tân Lập rất nhiều. Cha và mọi người ở giáo xứ Tân Lập đã để lại một ấn tượng sâu sắc và hình ảnh đẹp cho đoàn giới trẻ chúng con. Tại đây đoàn giới trẻ đã cùng nhau đọc kinh theo đúng nghi thức để lãnh nhận ơn toàn xá, cùng nhau thinh lặng để tĩnh tâm và cùng nhau hát bài trời cao để cầu mong Chúa đến trong mùa Giáng Sinh đang tới. Cha xứ Tân Lập rất vui mừng và có gởi lời hỏi thăm đến cha Chủ của chúng ta. (Các bạn chú ý trên ngực mỗi người có đeo logo năm thánh là quà tặng của giáo xứ Tân Lập ^_^ )

Sau khi tham quan giáo xứ Tân Lập, đoàn quay về dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Nhưng khi đến nơi đã 12h trưa là giờ nghĩ của các sơ nên có phần không được thoải mái lắm. Nhưng mọi người cũng tranh thủ ghi lại hình ảnh của nhà dòng và đi tham quan 1 vòng xung quay nhà dòng. Đây là nhà dòng rất đẹp có thời gian tồn tại gần 170 năm. Nhà dòng có nguy cơ bị giải tỏa trong thời gian tới. Nên các bạn trẻ và mọi người cùng cầu nguyện cho nhà dòng và cho các sơ ở dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm. Chúng con xin cảm ơn các sơ đã tạo điều kiện cho chúng con tham quan nha dòng. Nhất là sơ Xanh, chúng con xin cảm ơn xơ rất nhiều. (Chú ý: có một số bạn trẻ mặc áo sơ mi trắng là các bạn trẻ trong ca đoàn của nhà thờ Thủ Thiêm ^_^ )

Sau đó đoàn rời dòng mến Thánh Giá Thủ Thiêm ra về. Trên đường về mọi người tập trung ở công viên Gia Định để nghỉ ngơi, uống nước và ăn trái cây ^_^

Kết thúc chuyến đi mọi người về nhà vào khoảng 3h trưa.

Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện: Chúng con xin dâng Chúa lời cảm tạ tri ân chân thành vì Chúa đã thương gìn giữ và dìu dắt đoàn giới trẻ chúng trong sự bình an và đầy tình yêu thương. Chúa đã chuẩn bị mọi thứ cho chúng con, đã ban nhiều hồng ân cho chúng con. Xin cho chúng con biết đưa tay ra để lãnh nhận, và biết lắng nghe lời Ngài soi sáng và thôi thúc chúng con. Đây mới là sự khởi đầu và còn đó bao nhiêu hồng ân khác Chúa đang mời gọi chúng con. Chúng sẽ cố gắng hết mình trong thời gian tới và những chuyến đi sắp tới sẽ gặt hái nhiều ơn ích hơn nữa. Xin Chúa thương quan phòng trở che và giúp những mong ước cũng như những hoạt động của chúng con được thành công tốt đẹp hơn. Amen

Gủi đến các bạn một số hình ảnh của chuyến đi












Xem thêm hình album của Ngọc
Xem thêm hình album của Linh

Những cú lừa đêm Noel

Bị mua phải hàng giả, bị lừa điện thoại hay bị giăng bẫy mất cả đời con gái... là những chiêu lừa mà mùa Giáng sinh năm nào cũng có những bạn teen cả tin và thiếu cẩn thận "vướng" phải...

1.Lừa mua hàng Sale giả

Giáng Sinh là dịp các hãng thời trang sale off (giảm giá) mạnh tay nhất. Vào thời điểm này, mua một chiếc túi hiệu chính gốc đã sale off tới 50, 60% nên nhiều teen thường để dành tiền từ tháng 11 để sắm đồ cho thỏa thích. Nhưng nhiều hãng đồ hiệu ở Việt Nam vẫn chưa có showroom, việc mua bán thường diễn ra trên mạng qua các forum. Và đây chính là cơ hội để kẻ lừa đảo tặng cho teen “quả lừa” ngon lành mùa Giáng Sinh.

Gần Noel, thị trường mua bán trên web càng tấp nập hơn bao giờ hết, ai muốn bán hàng cũng đặt title kêu hết biết “Đồ hiệu Sale đặc biệt, không mua hơi phí!”, các hãng từ Dolce&Gabbana, Gucci cho đến Burberry, Guess… đủ cả. Hiền Trang (sn1990) vốn mê tít đồ Guess. Mua túi Guess ở Hà Nội rất khó tìm hàng đẹp dù đã “cày nát” khu Parkson, nên Trang chọn cách đặt túi trên web M. Vào topic của 1 nick tên Yenxinh, Trang hoa cả mắt vì một “rừng” túi đẹp mê li, tất nhiên là cô nàng xì tiền vào tài khoản cho Yenxinh sau đúng nửa ngày xem xét.

Túi đâu chẳng thấy, ngày hôm sau Yenxinh đã mất dạng trên forum. Ngoài Trang, còn tới 4,5 cô gái khác cũng chỉ biết ngơ ngác gửi comment “Ơ, chị yenxinh ơi sao mãi không thấy online thế! Túi của bọn em đâu rồi?!”. Số điện thoại thì liên tục “Ò í e…”, tài khoản sau khi truy ra mới biết ở tận Sài Gòn, nhưng cũng chỉ là địa chỉ giả.

Bị lừa giống Trang, nhưng cách kẻ lừa đảo cuỗm tiền của Phượng (Kim Liên, HN) thì “ngọt” hơn nhiều. Cũng lang thang trên web bán đồ, Phượng mê tít bộ make up của Chanel đẹp long lanh được up trên forum K, được quảng cáo là Sale 50% nên còn có 2 triệu. Sợ bị lừa nếu gửi tiền vào tài khoản, Phượng yêu cầu gặp trực tiếp rồi mới đưa tiền.

Đúng hẹn, 1 bà chị tóc đỏ chót phi xe máy đến đưa hộp mỹ phẩm bọc trong túi da rất đẹp. Bị vẻ ngoài của cái túi ấy đánh lừa, Phượng nhanh chóng đưa tiền rồi hí hửng cầm về. Khổ thân cô bạn, trong đó chỉ toàn hàng Trung Quốc dán mác Chanel, phấn bột còn… đóng cục lại. Nếu không ham rẻ và thiếu hiểu biết (chẳng có bộ mỹ phẩm nào của Chanel có giá 2 triệu, kể cả mùa sale off), chắc Phượng đã chẳng bị lừa “ngọt” đến vậy.

2.“Anh già” Noel và chiêu lừa điện thoại

Nhiều kẻ gian thường giả làm “anh già” Noel để chụp ảnh, sau đó lân la ra làm quen với các xì tin, lợi dụng mắt trước mắt sau đã cuỗm điện thoại biến mất. Giữa 1 rừng người đông đúc ở phố Nhà thờ, nhiều teen bị lừa chỉ còn biết đứng… khóc.


Noel năm ngoái, cả hội Linh (THCS HK) rủ nhau đi bộ từ phố Nhà Thờ ra Hồ Gươm để tận hưởng không khí Giáng Sinh ấm áp. Ngồi nghỉ chân ở Bờ hồ, một “anh già” Noel tự đến làm quen và chụp ảnh cùng cả hội. Anh ta tự giới thiệu là sinh viên trường Ngoại Thương, năm nào cũng rủ mấy đứa bạn làm ông già Noel, bán mũ và đèn nhấp nháy kiếm thêm tiền. Thấy anh ta vui tính, lại khuyến mãi mỗi đứa 1 cái mũ nên cả hội Linh nhanh chóng trò chuyện vui vẻ, cùng nhau chụp ảnh lia lịa.

Gần 12h, anh ta gợi ý đưa cả hội về Nhà Thờ để xem lễ đón Chúa ra đời. Gần tới nơi, lấy lý do lạc mất cậu bạn, “anh già” Noel mượn điện thoại của Linh để gọi. Đinh ninh đi gần nhau không sợ “lạc”, Linh cho mượn ngay. Lợi dụng đường đông, kẻ lừa đảo đã “biến mất” ngay sau lưng Linh chỉ trong vòng 1 phút. Đường thì tắc cứng, lách đã khó chứ đừng nói đến việc đuổi theo. Đảo mắt tìm trong tuyệt vọng, Linh chỉ thấy hàng trăm ông già Noel quanh đó, ai cũng giống ai, tìm kiểu gì?

3.Lừa đời con gái trong… nhà nghỉ

Chuyện nữ sinh bị lừa tình trong nhà nghỉ đã được nhắc đến rất nhiều, thế nhưng năm nào cũng có trường hợp các bạn nữ đi chơi đêm Giáng Sinh, gặp phải kẻ Sở Khanh lừa mất đời con gái. Như câu chuyện của H.L (sn1989) nhắc đến khiến ai cũng phải sợ và rùng mình.

Đêm Noel năm 2007, L cùng 2 cô bạn lên bar H chơi. Tại đó, L quen 4 thanh niên “dân chơi” hào phóng, trả hết tiền bàn và tiền rượu cho L. Ra khỏi bar, cứ tưởng đời mình thật may vì gặp được các “đại gia” đẹp trai, L đi ăn cùng chúng và chấp nhận về nhà nghỉ để “bay” cho sành điệu. Tại đây, khi đã bị chuốc ma túy tổng hợp cho ngất đi, L bị 4 tên thay nhau làm nhục cho tới sáng.

4 kẻ đồi bại đã bị pháp luật trừng trị thích đáng, nhưng nỗi đau về thể xác lẫn tâm hồn của L thì có lẽ chẳng bao giờ xóa đi nổi. Chỉ vì cái mác dân chơi, và ý nghĩ “Noel phải chơi cho tới bến”, cái giá L phải trả thật quá đắt khi cô mới bước sang tuổi 19...

Hình ảnh chuyến đi hành hương 12.09

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến đi hành hương lần thứ nhất (12.2009) chào mừng năm thánh.Thân mời các bạn cùng xem nhé....



PS: click vào slideshow để xem album nha......

Dec 13, 2009

Người Con Thông Minh Nhất


Người Con Thông Minh Nhất



Một người cha có ba đứa con trai. Tuy sinh ra trong nghèo khổ, nhưng nhờ chuyên cần làm việc và tiết kiệm, ông đã trở nên một điền chủ giàu có. Lúc cuối đời, tuổi già sức yếu, ông tính việc chia gia tài cho các con.

Ông muốn biết đứa con nào thông minh nhất để giao phó phần lớn gia tài của ông cho nó. Ông gọi cả ba người con tới bên giường bệnh, trao cho mỗi người năm đồng bạc và bảo mỗi người hãy đi mua cái gì có thể lấp đầy căn phòng trống trải và u tối của ông.

Ba người con vâng lời cha cầm tiền ra chợ. Người anh cả nghĩ rằng việc này quá dễ dàng. Khi tới chợ anh mua ngay một bó rơm lớn đem về. Người con thứ hai suy nghĩ kỹ lưỡng hơn. Sau khi rảo quanh chợ một vòng, anh ta quyết định mua những bao lông vịt rất đẹp mắt.

Người con út suy đi nghĩ lại: làm sao mua được cái gì với năm đồng bạc này để có thể lấp đầy căn phòng lớn của cha. Sau nhiều suy nghĩ đắn đo, bỗng mắt anh sáng lên, mặt anh hớn hở, anh đi nhanh lại một cửa tiệm nhỏ nằm hun hút trong con hẻm phía sau chợ, mua một cây đèn cầy và một bao diêm. Trở về nhà, anh ta hồi hộp không biết hai anh mình đã mua được gì.

Ngày hôm sau, cả ba người con đều tụ tập trong phòng cha già. Mỗi người mang thứ đã mua đến cho cha. Người con cả mang rơm rải trên nền nhà của căn phòng, nhưng phòng quá rộng, rơm chỉ phủ được một góc. Người con thứ đổ lông vịt ra, nhưng cũng chỉ phủ được hai góc của căn phòng. Người cha tỏ vẻ thất vọng.

Bấy giờ người con út mới đứng ra giữa phòng, trong tay chẳng mang gì cả. Hai người anh tò mò chăm chú nhìn em và hỏi: "mày không mua cái gì sao?" Bấy giờ người em út mới từ từ rút trong túi ra một cây nến và một hộp diêm. Thoáng một cái, căn phòng đầy ánh sáng.

Ai nấy đều mỉm cười. Người cha già rất sung sướng vì quà tặng của người con út. Ông quyết định trao phần lớn ruộng đất và gia sản cho anh ta, vì ông thấy anh ta đủ thông minh để quản trị gia sản của mình và nhờ đấy cũng có thể giúp đỡ các anh nó nữa.

* * *

Cuộc sống mỗi người chúng ta, cuộc sống những người chung quanh ta, cuộc sống của xã hội ta có lẽ nhiều khi cũng giống như một căn phòng tối. Chỉ cần một người nào đó thắp lên một tia sáng nhỏ là những người chung quanh sẽ cảm thấy ấm áp và phấn khởi hơn.

Một tia sáng nhỏ của cái mỉm cười. Một tia sáng nhỏ của lời chào hỏi thăm nom. Một tia sáng nhỏ của tình yêu san sẻ. Một tia sáng nhỏ của cảm thông, tha thứ. Một tia sáng nhỏ của niềm tin giải tỏa qua tâm sự hân hoan chấp nhận cuộc đời.

Đức Ông Phêrô Nguyễn Văn Tài'

Sưu tầm

Châm ngôn thời @

Châm ngôn thời @

1. Tôi cưỡng lại được trước mọi thứ, trừ những cám dỗ.

2. Có tiền thì sướng hơn là nghèo, nếu xét về mặt tài chính.

3. Tôi nghĩ là tôi nên bắt đầu đọc thơ Shakespeare. Nhưng rồi tôi nghĩ lại, tại sao tôi phải làm thế? Hắn ta chưa bao giờ đọc một bài thơ nào của tôi cả.

4. Tôi từng có nhiều ham muốn, ham muốn quá nhiều thứ. Bây giờ tôi chỉ có một ham muốn, là làm sao loại bỏ được những ham muốn đó.

5. Vì tình yêu, người phụ nữ sẵn sàng hy sinh mình, còn đàn ông thì sẵn sàng hy sinh những người phụ nữ khác.

6. Nếu ta phải trả tiền cho người đẹp thì người đẹp ấy chẳng đáng giá một xu.

7. Tôi không hiểu dịch cúm gia cầm có ảnh hưởng thế nào tới những tin vịt?

8. Câu nói "không" vẫn là phương tiện tránh thai truyền thống tốt nhất.

9. Cái cười thành thực nhất là cười ruồi.

10. Thà để họ cười ta hơn là để họ khóc ta.

11. Thà nhận một ít tiền hơn là lời "cảm ơn nhiều".

12. Rượu vang có lợi cho sức khỏe, còn sức khỏe cần để uống rượu vodka.

13. Tất cả những gì báo chí viết đều là sự thật trăm phần trăm, ngoại trừ những sự cố mà quý vị trực tiếp chứng kiến.

14. Báo chí nói cho độc giả biết điều mà người ta không hiểu và dạy cho hiểu điều mà người ta không biết.

15. Báo lá cải có ích ở chỗ chúng dạy ta không nên tin vào chúng.

16. Trí tuệ nhân tạo chẳng là gì so với sự ngốc nghếch tự nhiên.

17. Người thông thái viết những câu châm ngôn, kẻ ngu dốt lặp lại chúng.

18. Người hiểu biết thì nói chuyện với anh, người thông thái thì lắng nghe anh.

19. Cho anh ta một con cá, anh ta sẽ ăn trong một ngày. Dạy anh ta câu cá, anh ta sẽ không làm phiền anh suốt một tuần.

20. Mỗi khi tôi buộc phải chọn lựa giữa hai tật xấu, tôi thường chọn cái mà tôi chưa bao giờ được thử.

Một số câu chuyện cười.

Nuôi lợn kiểu mới
Người nông dân nọ chăn một đàn lợn rất đông. Một ngày kia, có người lạ tới xem chuồng trại của bác và hỏi bác cho lợn ăn những gì. Bác nông dân đáp:

- Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!

Người kia giận dữ:

- Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.

Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.

Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:

- Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày của chúng có cá hồi, trứng cá caviar, tôm, bò bít tết...

Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:

- Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao nhiêu người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hợp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.

Sau khi ông nhân viên Liên Hợp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài phút rồi đáp:

- Tôi cho mỗi con lợn 5 đô la. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!


50 và 100
Chàng và nàng nghĩ ra cách tiết kiệm là mỗi lần "mi" nhau một cái thì chàng đưa tặng nàng một tờ 50 nghìn đồng bỏ vào con lợn đất. Đến cuối năm, nàng đập lợn. Chàng hý hửng đứng bên cạnh, chờ đếm tiền.

Bỗng nhiên chàng đần mặt ra khi thấy lẫn trong đống tiền 50 nghìn đồng có cả tờ 100 nghìn. Chàng ngạc nhiên hỏi:

- Em, sao lại có cả tờ 100 nghìn?

- Chứ anh tưởng ai cũng keo kiệt như anh sao? - nàng trả lời.


Ăn không???


Vào một ngày đẹp trời, chàng rủ nàng đi dạo trên chiếc xe đạp của mình. Trăng thanh, gió mát, và phong cảnh lãnh mạn, nàng ngồi e ấp sau lưng chàng. Đến đoạn xuống dốc, xe lăn bánh rất nhanh. Phía trước có một quán kem hấp dẫn, bỗng dưng chàng phanh xe kêu “két” dừng lại ngay trước cửa quán kem, quay lại chàng hỏi nàng: “ăn không?” Nàng e lệ nhẹ nhàng đáp lại: “ Dạ, có”. Nói đoạn chàng phóng xe tiếp và nói: “Anh mới thay phanh xe đấy!”...

Định nghĩa các môn học

Toán học

Đây là môn học duy nhất không có sự bổ ích. Các bạn sẽ được học 1 + 1 = 2, điều mà một vài năm sau người ta lại nói lại 1 + 1 = 10 và nói cho bạn biết hệ nhị phân là gì. Người ta cũng dạy bạn vi phân, tích phân và nhiều thứ quan trọng khác nhưng nói chung, bạn vẫn phải dùng đến máy tính bỏ túi khi đi chợ.

Vật lý

Môn học nghiên cứu sự rụng của táo và các loại quả khác. Bạn cũng có được học cách tính giờ tàu chạy và khi nào hai con tàu gặp nhau nếu chạy trên cùng một ... đường ray. Người học vật lý xong thường ít đi trồng táo hoặc đi tàu hoả.

Hoá học

Môn học phải ghi nhớ những câu trả lời đúng và những bài thí nghiệm. Đổ một lọ này vào lọ kia, lắc hoặc khuấy, nhiều lúc phải đun lên, rồi cuối cùng đổ tất cả ra vườn, đó là thí nghiệm.

Sinh học

Môn học nghiên cứu ruồi giấm và một số vật nuôi trong nhà khác. Tuy nhiên nếu ta hỏi một người lớn rằng "làm sao để có em bé" thể nào ta cũng được câu trả lời "có con cò mang em bé đến và đặt lên cửa sổ cho các bà mẹ".

Địa lý

Môn này dạy bạn cách xem bản đồ và bạn phải chỉ ra châu Mỹ trên bản đồ thế giới. Đây có lẽ là môn mới mẻ nhất vì trước khi Christopher Columbus chưa tìm ra châu Mỹ, chắc chưa ai phải học môn này cả.

Lịch sử

Các thầy giáo sẽ bắt bạn nhớ xem ai đã lật đổ một ông vua nào đó.

Nhiều khi bạn phải nhớ ngày sinh của một ông hoàng bà chúa nào đó mặc dù ông ta không làm sinh nhật, mà bạn cũng chẳng cần phải nhớ để tặng quà.

Văn học

Bạn sẽ phải đọc một quyển sách dày đến nỗi bạn chỉ kịp liếc qua cái tên của nó trước khi vào phòng thi. Sau khi học xong môn này, bạn sẽ có thể biết Huy Gô và Huy Cận không phải là hai anh em hay Xuân Diệu không phải là nhà buôn bút mặc dù ông ta sống bằng ngòi bút.

Triết học

Triết học là 1 hiện tượng luận về hiện tượng mà đôi khi chúng ta luận về hiện tượng đó thì đúng là hiện tượng luận cho nên người ta mới gọi hiện tượng luận là luận về hiện tượng đó nhưng hiện tượng đó đôi khi không là hiện tượng luận nên luận về hiện tượng đó là hiện tượng luận.


Nói chung các môn học có thể gói gọn lại thành 2000 tiết. Học trong 4 hoặc 5 năm. Trong đó 2 tiết thật sự là hữu ích (ví dụ, chỉ bật được quạt khi có điện) còn 1998 tiết còn lại là hoàn toàn vô nghĩa (ví dụ điện đã làm cho quạt quay như thế nào?). Tất cả những việc gì phải làm là chép những lời thầy giảng, nhớ chúng, chép chúng vào bài thi, rồi sau đó quên đi.

Nếu ai chẳng may không thể quên được thì trở thành giáo viên và suốt đời không ra khỏi trường đại học.

Mà học đại học là cứ học đại đi cho bằng bạn bằng bè. Chẳng lẽ bạn bè nó đi học đại học, mình lại chơi MU Online.


 
Graphic and Design by nldesign | Premium Blogger Themes