Search Our Blog

Jul 30, 2010

Anh Xin Lỗi…Sau Này Có Tiền Anh Sẽ Mua Cho Em!


- Mua cho e con gấu kia đi a. Con kia kìa…


Vừa nói con bé vừa dướn ng lên chỉ vào con gấu to nhất đc đăt trong cùg. Con gấu rất to, phảj gần bằng một ng. Trông cũg khá đep…

- A làm gì có tiền. To lắm, chắc là đắt. Sinh viên nghèo a kiếm đâu ra…

Chàng trai nói với cô bé vẻ chán chán và xấu hổ nữa.

- Mua cho e đi a, a chẳng bao giờ tặng e cái gì to tát vậy. E thích con gấu ấy. . .

- Nhưg anh nói thật mà. A xjn lỗj. Sau này có tjền rồj a tặng e đc ko ??

- Nhưng e muốn bây gjờ mà.

- …

Ừ, rồi a mua đc ko ??

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- A ơj,chjều nay đj chơj đc ko

- A bận rồj. Khj khác đc ko ?

- ừ

. . . . .

- A ơi, hôm nay đi cắm trại, a đi ko?

- a ko đi đâu.a có việc…

. . . . . . . . . . . . . . . .

- Sao cả tháng nay a ko đi chơi với e. A tránh e à?

Con bé tức tối hỏi…

- ko! Anh bận thật.,

- A bận gì? Bận gì mà lắm thế? Bận tới nỗi ko dành đc 30p cho e à?

- A xin lỗi…

- Rồi a trễ hẹn, thất hứa ,a hứa mấy lần nhưng a chẳg tới là sao. Em cứ phải chờ đợi a là sao ?

Em ko chịu được đâu…

A đã ko cho e đc bất cứ thứ gì lại còn tránh mặt e… A quá đáng lắm

Và con bé bỏ đi ,vội vàng. Bỏ lại chàng trai đứng như trời trồng giữa cái nắng gay gắt của buổi trưa gần hè…

Tối đó con bé nt : ” e muon chia tay”

” sao the, a xin loi e roi ma. e gian a a”

“e cam thay het tinh cam roi. ko y a nua. voi lai e can nhieu hon nhung gi a co the cho e. quyet dinh vay di. chja tay”

“uk”

. . .

Và chja tay, con bé bắt đầu quen roj` yêu mot ng khac qua su gioi thieu cua ban no. thi thoang no co gap lai ng y cũ. Nhưng những gì nó làm là quay đi và bước tiếp…

Có lần nó nhìn ng y cũ của mình đang nhễ nhại mồ hôi trong quán cafe vào giờ đông khách nhất. Nó tự nhủ : đi làm kiếm tiền à. Chắc là nợ tiền nhà…

2 tháng. Nó đã có người y mới đc 2 tháng, cũng đồng nghĩa với việc chia tay ny cũ 1 khoảng thời gian gần như vậy

Máy đt có tn

“Em ra ngoaj dc ko?”

” Dag mua. A tjm gap lam gj”

” em ra cog thoj. A co thu muon dua cho e”

Nó với cái ô, rồi lật đật ra cổng…

- A tặng e .Như a đã hứa. Món quà cuối cùng

Nó lặg ng. Là con gấu ấy. Con gấu nó đã đòi mua. Ny nó ướt sũng trong mưa, nhưng con gấu thì đc bọc kín lại trong giấy bóng..

- A đã hứa tặng e, khi nào a đủ tiền, gjờ a mới có đủ… Tặng muộn 1 tí. E sống hp nhá

Nó cầm con gấu to. Nặng trịck ko biết vì nc mưa hay vì cái gì nữa. Nó đứng lặng đi nhìn ng yêu cũ của no đi khuất sau những giọt nước mưa buốt tê tái. Thì ra ng yêu nó ko đi chơi với nó vì a đi làm thêm. Và a đi làm thêm là vì nó, vì sự ích kỷ, ngu xuẩn của nó.

Ny nó đã buông tay nó thế đấy, ko níu giữ điều gì, chỉ duy nhất 1 lời hứa với nó.

Anh sẽ mua tặng e khi a có đủ tiền…

Nó khóc… Giữa con mưa cuối cùng mà nhữg giọt nc mưa kia nó biết rằng ko bao giờ nó tìm lại đc nữa…

Jul 29, 2010

Ngôn ngữ của tình yêu


Chào các bạn,

Mình vừa nhận một câu chuyện từ một người bạn, không biết tựa bài là gì nên mình tạm đặt tên là "Ngôn ngữ của tình yêu". Các bạn dành chút ít thời gian để đọc hết bài này nha.

--------~.~.~.~.~.~.~.~--------


Buổi chiều ngày 24 tháng 12 năm 2004, Wendy, cô sinh viên năm thứ hai đại học Dược Khoa đang đứng đợi chuyến xe lửa dưới subway của thành phố NewYork để trở về nhà. Tất cả các anh chị em của cô đều hẹn là sẽ về nhà đúng 7 giờ để đoàn tụ trong buổi cơm chiều thân mật cùng cha mẹ theo truyền thống của gia đình họ Bỗng Wendy để ý đến một cặp nam nữ đang đứng cách cô vài bước, họ đang ra dấu bằng tay để giao lưu với nhau. Wendy hiểu được thuật ngữ ra dấu bằng tay vì trong những năm đầu đại học cô đã volunteer làm việc trong trường tiểu học dành cho người khuyết tật nên cô đã học được cách ra dấu tay để trò truyện với những người câm điếc. Vốn tính chịu khó học hỏi, Wendy đã khá thông thạo thuật ngữ này. Nhìn vào cách ra dấu của hai người khuyết tật ở trạm subway, Wendy đã "nghe lóm" được câu chuyện của hai người. Thì ra, cô gái câm hỏi thăm đường đến một nơi nào đó, nhưng chàng thanh niên câm thì "trả lời" là anh không biết nơi chốn đó. Wendy rất thông thạo đường xá trong khu vực nầy nên có mạnh dạn đứng ra chỉ dẫn cho cô gái. Dĩ nhiên cả ba đều dùng cách ra dấu bằng tay để "nói" trong câu chuyện của họ. Khi xe lửa đến trạm thì Wendy và hai người bạn mới quen đã kịp thời trau đổi emails address cho nhau.

Những ngày sau đó, ba người tiếp tục trò chuyện dùng phương tiện text messages của mobile phone rồi dần dà họ trở thành bạn thần giao cách cảm với nhau. Chàng trai kia tên là Jack và cô gái tên là Debbie. Jack cho biết anh đang làm việc cho một hãng xuất nhập khẩu và ở cách nhà Wendy một đổi không xa mấy. Từ những text messages, emais thăm hỏi xã giao lúc đầu, cả hai dần dần tiến đến chổ trở thành bạn thân lúc nào không hay. Đôi khi Jack đến trường đón và mời cô đi ăn. Cả hai thích khung cảnh êm đềm trong Central Park nên thường yên lặng đi bên nhau trong những giờ phút nghĩ ngơi. Tuy phải ra dấu để trò chuyện nhưng Wendy không cảm thấy bất tiện mà cô lại có dịp trau dồi "thủ thuật" để nghệ thuật ra dấu của cô càng lúc càng tinh xảo hơn. Đến mùa thu năm đó thì hai người đã thân thiết như một cặp tình nhân. Wendy đã quên hẳn Jack là một người khuyết tật, cho nên lần đầu tiên khi Jack ra dấu "I Love You" thì Wendy đã nhẹ nhàng ngả đầu vào vai anh.

Sau những giờ học, thỉnh thoảng Wendy cũng vào chatroom đấu láu với bạn bè, mỗi khi Wendy đặt câu hỏi "Bạn có thể fall in love với một người câm điếc hay không?" thì hình như không có bạn bè nào của cô có được câu trả lời dứt khoát. Điều này đã khiến cho Wendy bị dày dò không ít.

Vào dịp lễ Thanksgiving năm đó, Jack tặng cho Wendy một bó hoa hồng kèm theo câu ra dấu: "Wendy có chịu làm girl friend của mình không?" Wendy vừa vui mừng vừa kinh ngạc nhưng sau đó là những sự mâu thuẫn khổ sở trong nội tâm. Wendy biết rõ là cô sẽ gặp phải sự phản đối mạnh mẽ của những người thân. Quả nhiên cha mẹ cô khi biết rõ sự việc đã dùng đủ mọi phương thức để mong lôi kéo đứa con gái "lầm đường lạc lối" trở về. Thôi thì hết chú bác, cô dì, lại đến các anh chị em, bạn học, được cha mẹ có vận động tới để làm thuyết khách. Đứng trước áp lực này, Wendy chỉ có thể phân trần với gia đình về nhân cách cao cả của Jack, cô còn cho mọi người biết là thái độ lạc quan, đầu óc thực tế, tích cực của anh đã khiến cô cảm thấy gần gũi hơn những bạn trai mà cô đã từng quen biết trước đây.

Gia đình sau khi nghe có giải bày đã không còn quá khắc khe phê bình, mọi người dự định là sẽ gặp mặt Jack trước rồi mới có thể đánh giá cuộc tình của hai người. Cả nhà đồng ý là sẽ gặp mặt Jack vào trưa ngày 25 tháng 12 sau khi mọi người đã hưởng được một silent night bình yên cho tâm tư lắng đọng. Wendy đã có quyết định trong đầu, nếu như cha mẹ, anh chị của cô có những cử chỉ, hành động khinh miệt Jack thì cô và Jack sẽ đi đến nhà thờ để nhờ sự gia ơn và chúc lành của Thiên chúa. Trên đường dẫn Jack đến nhà, tâm trạng hồi hộp của của Wendy đã không thoát khỏi cặp mắt quan sát của Jack, anh mỉm cười ra dấu cho cô:
- Wendy yên tâm, bảo đảm với em là cha mẹ em sẽ hài lòng. Anh cho họ biết là anh
sẽ thương yêu em, chăm sóc em suốt đời.

Đó là lần đầu tiên trong đời cô sinh viên trường thuốc rơi rớt những giọt lệ cảm
động.

Vừa vào đến nhà, Wendy nắm tay Jack đi đến trước mặt cha mẹ, cô nói:
- Thưa ba má, đây là Jack, bạn trai mà còn thường nhắc đến.

Câu nói của cô vừa thốt ra thì tất cả những hộp kẹo bánh, hoa tươi trên tay Jack tức thời lộp độp rơi xuống đất, anh nhào tới ôm lấy cô vào vòng tay khỏe mạnh của anh. Một điều mà Wendy không thể ngờ được là cô bổng nghe một giọng nói thoảng thốt phát ra từ cửa miệng của Jack:

- Trời đất, em biết nói à?

Đó cũng chính là câu mà Wendy muốn hỏi Jack.

Mọi người ngoại cuộc đều ngẩn ngơ ngạc nhiên trong khi hai người trong cuộc thì ôm nhau cười, nói, la, hét, nhảy nhót như điên dại. Thì ra Jack cứ ngỡ Wendy là một cô gái câm thế mà anh vẫn sinh lòng quyến luyến mà còn muốn tiếp tục đi đến hôn nhân. Wendy cũng tự hào có quyết định sáng suốt vì đã chọn được người tình trong mộng tuyệt vời nhất thế gian.

Thượng Đế của chúng ta đang ngự ở trên cao, hình như ngài cũng đang che miệng cười cho trò đùa mà ngài đã đạo diễn suốt một năm qua.

Cái Lưỡi

Chuyện kể về chàng nô lệ Esôpô với ông chủ như sau:
Khi giết heo, ông chủ dặn Esôpô, đưa cho ông cái gì quý nhất trong con heo, thì Esôpô đưa cái lưỡi.
Lần sau khi giết heo, ông chủ lại bảo đưa cái gì xấu nhất, Esôpô lại cũng đưa cái lưỡi.
Như thế, lưỡi là cái tốt nhất, đồng thời cũng là xấu nhất.
“Lưỡi tuy bé nhỏ, nó đã nói lên nhiều điều vĩ đại, mà chính nó cũng làm hoen ố cả con người chúng ta.” (Giacôbê 3,1-10)
Thiên Chúa ban cho mỗi người chúng ta mỗi người một cái miệng thật xinh xắn. Trong cái miệng ấy, Chúa đặt để một cái lưỡi thật Lợi - Hại. Đó là một món quà vô giá mà Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho ta.
Tại sao ta lại cho là cái lưỡi vừa lợi, vừa hại? Nếu ta bình tâm suy nghĩ về những điều bất hòa xảy ra giữa người với người, một phần lớn là do cái lưỡi. Nếu chúng ta làm chủ được lời nói, thì sẽ giảm bớt được bao bất hòa, cuộc sống sẽ trôi chảy êm đềm biết bao! Có lẽ ít nhiều gì thì trong mỗi chúng ta, ai cũng có biết bao kinh nghiệm về cái lưỡi rồi nhỉ?
Chúng ta thử liệt kê một số ưu và khuyết của cái lưỡi:
Cái lưỡi giúp ta ca ngợi kỳ công, quyền năng và tình thương vĩ đại của Thiên Chúa đã và vẫn hằng ban cho ta.
Nhờ cái lưỡi ta có được những người bạn tâm giao chia sẻ vui buồn.
Nhờ cái lưỡi ta có thể làm cho ai đó cảm thấy thật sự hạnh phúc và muốn vươn lên mãi.
Nhờ cái lưỡi ta có thể thưởng thức nếm hưởng những cao lương mỹ vị.
Nhờ cái lưỡi ta có thể an ủi xoa dịu được nỗi đau của ai đó.
Nhờ cái lưỡi ta có thể là một con người đáng yêu và dễ thương.
Và còn biết bao lợi ích khác nữa …………………. Làm cho cuộc đời đầy ý vị.
Nhưng trái lại, cũng cái lưỡi ấy, nó có thể gây nên bao đau thương đổ vỡ. Cái lưỡi có thể khiến cho người khác chết dần chết mòn, phải mất danh dự, phải tự ti mặc cảm, mất hết cả ý chí. Chỉ vì một lời nói có thể giết chết một con người, có thể phá đổ một tương lai tươi sáng của người và của chính mình. Rất nhiều trường hợp, con người không cần dùng dao, súng đạn để hại nhau, mà chỉ cần dùng cái lưỡi.
Cuộc đời mình cũng trải qua muôn vàn thăng trầm và mình cũng rút được vô số kinh nghiệm thông qua cái lưỡi.
Có những kinh nghiệm vô cùng thú vị. Nhưng cũng chẳng thiếu những kinh nghiệm vô vàn cay đắng.
Bạn ơi! Thiên Chúa ban cho ta cái lưỡi. Chắn chắn Ngài muốn nó thực sự làm được điều hữu ích. Ta hãy dùng cái lưỡi cho đúng ý nghĩa kẻo ta sẽ phải trả lẽ vì cái lưỡi của mình.
Các bạn đã bao giờ tiếp xúc với những bạn nhỏ khiếm thính chưa nhỉ? Để nói được một từ , một câu các bạn ấy đã phải vô cùng vất vả. Qua họ mình cảm nhận được Tình yêu vô biên mà Thiên Chúa đã dành cho mình. Ngài tặng ban nhưng không cho mình một cái lưỡi với khả năng nói năng bình thường. Đó là một ân huệ vô cùng quý giá.
Mình bỗng giật mình tự hỏi: Mình đã dùng cái lưỡi xứng đáng với Tình yêu mà Thiên Chúa đã dành cho mình chưa nhỉ?

Nói đến cái lưỡi, hay là miệng lưỡi, thật khâm phục. Vì nhờ miệng lưỡi, người ta gần nhau hơn, hiểu, thông cảm và hiệp nhất với nhau hơn, tạo được bình an hạnh phúc, khích lệ người khác.
Nói đến cái lưỡi, hay là miệng lưỡi, thật sợ hãi. Vì bởi miệng lưỡi, tạo ra hiểu lầm, xung khắc, ẩu đả, chia rẽ, đau khổ. Có thể nói miệng lưỡi là cơ phận tạo ra nhiều rắc rối nhất trong cuộc sống đời thường.
Vì thế, hãy cẩn thận với điều mình nghe. Phải cân nhắc kỹ lưỡng, suy xét đúng sai.
Khi nghe người khác nói về Giáo hội, Giáo phận, Giáo xứ; nói về hội đoàn đoàn, tập thể xóm làng, gia đình; nói về linh mục, tu sĩ, giám mục, nếu là điều tốt, hãy tạ ơn Chúa. Còn nếu là điều xấu, tiêu cực, thì ta đừng đổ dầu vào lửa, đừng châm ngòi để người khác bàn tán, cũng đừng cho mình là quan tòa để kết án, chỉ trích hay khiển trách. Vì, dù chính ta mắt thấy tai nghe cũng có thể sai hoàn toàn, nói chi chỉ nghe qua lời người khác. Nếu ta có lòng yêu mến Chúa và Giáo hội, thì hãy cầu nguyện thật nhiều cho họ, rồi chân thành góp ý để họ sửa sai, vậy mới xứng đáng là anh em tốt của nhau.
Khi cần phải nói, cũng thế, phải hết sức cân nhắc kỹ lưỡng. 5 câu hỏi giúp ta trưởng thành nhân cách và tạo được bình an, gắn bó, tạo được sức mạnh tập thể:
Trước khi nói, hãy tự hỏi xem: Tôi có được phép nói không?
Nếu được phép, hãy tự hỏi: Tôi có nên nói không?
Nếu nên nói, hãy tự hỏi: Tôi nói điều ấy có hoàn toàn đúng sự thật không?
Nếu đúng sự thật, hãy tự hỏi: Điều sắp nói có liên quan gì đến tôi không?
Nếu liên quan, hãy tự hỏi: điều tôi nói có thực sự tốt cho người nghe, cho mọi người không?
Nếu mỗi người luôn suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói thì sẽ ít sai, ít tạo rối ren trong cuộc sống.

Nguồn Daminhvn.net

Jul 27, 2010

Nếu còn yêu thì đừng từ bỏ !

Em, nếu còn yêu thì đừng từ bỏ.

|Khát|

Em từng nói với anh, em không thể hiểu đàn ông họ nghĩ gì, muốn gì, sau khi nắm tay, ôm eo, hôn, chạm vào một cô gái, và đều có thể dễ dàng chia tay sao?

Ừm, cho anh trả lời câu hỏi ấy sau nhé, còn bây giờ, anh muốn kể cho em nghe về một người đàn ông mà anh quen, cậu ấy có một cái đầu nhẵn thín. Có hôm anh nói chuyện, hỏi avatar cậu ấy để hình ai mà xinh thế? Cậu ấy cười, bảo anh, "không đâu, đã xấu lại còn gấu cả con. Nhưng mà yêu lắm, không chịu được".

Cũng cậu ấy, vào một buổi chiều Hà Nội mưa to, đã ngưng cuộc nói chuyện với anh để mang ô chạy đến chỗ cô bạn gái, chỉ kịp nói với anh một câu: "Mẹ ngốc nhà tớ thể nào cũng không mang dù đâu".

Rồi có một hôm, cậu ấy đùa với anh, bảo là, "bọn con gái thích được đàn ông gần gũi lắm cơ, thế mà cứ giả vờ, hôm tớ qua, còn chặn cả một cái gối để ngăn cách mới sợ chứ". Ngay sau đó, cậu ấy lại đỏ mặt, rồi nói... "cơ mà tớ cứ gần người yêu là người run bắn hết lên cả, sợ lắm..."

Em có nghĩ là những người đàn ông cũng muốn được khen như phụ nữ không, hả bé?
Em có nghĩ là những người đàn ông cũng muốn được quan tâm đến người yêu họ biết bao nhiêu không, hả bé?
Em có nghĩ là không chỉ có phụ nữ mới muốn cảm giác ấm áp nơi người yêu không, hả bé?

Đôi lúc đàn ông bọn anh, đúng là rất chó, như em nói đấy, là đôi khi nói giỏi hơn làm, là đôi khi biện minh về những hành động của mình. Đàn ông, anh đã nói với em chưa nhỉ, không phải để hiểu. Và dù em cố gắng đến mấy, cũng không thể hiểu hết được. Khi em yêu thương một người đàn ông, thì tự khắc họ sẽ muốn làm cho em hiểu hơn về họ. Anh thề đấy. À, mà hứa với anh, là sau khi đọc xong bài này, em sẽ gọi điện cho anh, và hỏi ngay anh rằng đội bóng dẫn đầu giải ngoại hạng anh hiện tại là ai nhé, anh sẽ rất vui nếu được trả lời cho em :)

Anh cũng từng nhìn em rất lâu, để hy vọng được nghe em nói một điều gì đó. Anh muốn biết là vì sao em hay suy nghĩ đến như vậy, vì sao em hay nằm mơ. Anh muốn biết size giày của em, size áo của em, anh muốn biết loại nước hoa mà em thường dùng, muốn biết khi tắm thì em phun nước vào chỗ nào trước. Em có hay bị bệnh vặt không, em có ngó trước ngó sau khi đi ra đường không. Em có hay cắn môi hay bị ù tai không.
Em thấy đấy, anh thực lòng muốn biết thật nhiều về em và cuộc sống của em.
Nhưng không phải lúc nào anh cũng hỏi.
Anh muốn em kể chúng cho anh nghe, một cách tự nguyện. Điều đấy làm cho anh cảm thấy em gần anh biết bao, em muốn chia sẻ với anh biết ba , và anh yêu em biết bao..

Em là một cô bé ngoan, em rất nhạy cảm, nhìn cuộc đời rất đẹp. Anh không mang hạnh phúc đến cho em, điều đấy không có nghĩa là anh không muốn, chỉ vì anh không làm được. Đối với đàn ông, điều đau đớn nhất là làm người phụ nữ của mình khóc, hoặc khác hơn, là không làm người phụ nữ của mình cười được.

Em, xa anh không có nghĩa là anh - xa - em. Anh vẫn ở bên em đây này, theo dõi em đây này. Và nghĩ về em, nhiều nhất có thể. Một cô bé mười sáu tuổi thì cần nụ cười nhiều hơn là cần anh. Có thể những người xung quanh em cũng nghĩ như thế. Là em sẽ hạnh phúc hơn nếu xa anh.

Anh là người em yêu. Anh tự hào nói lên như thế. Và em, nếu còn yêu thì đừng từ bỏ.
Điều gì, em biết không.
Sự tin tưởng mà em vẫn dành cho tình yêu, cuộc sống, gia đình, bạn bè, và anh. Như từ trước đến giờ.

Theo Khát

Jul 25, 2010

Ớt đông lạnh

Ớt đông lạnh

Một gã đàn ông bước vào trong một quán ăn. Gã chú ý ngay đến một món ăn đặc biệt hôm nay của quán là ớt đông lạnh. Vì thế khi người phục vụ đi lại thì gã đặt ngay món ăn đó. Người phục vụ trả lời:

- Tôi rất tiếc, thưa ông. Quý ngài ngồi kế bên ông vừa đặt phần ăn cuối cùng rồi ạ.

- Ồ, vậy tôi chỉ uống một ly cà phê thôi.

Sau đó một lúc, gã nhận thấy người ngồi bên cạnh hình như đã ăn xong bữa mà tô ớt đông lạnh vẫn còn đầy ắp. Gã hỏi:

- Ông có định ăn nữa không?

Người kia trả lời:

- Không.

- Ông bán lại tô ớt đông lạnh cho tôi được không?

- Ông có thể dùng miễn phí nếu ông thích.

Gã đàn ông liền lấy tô ớt đông lạnh và bắt đầu ăn. Khi gã ăn được gần nửa tô thì thấy một con chuột chết ở trong đó. Lập tức gã ói ngược phần ăn trở lại tô ớt.

Người đàn ông ngồi kế liền nói với giọng đầy vẻ thông cảm:

- Lúc nãy tôi cũng vừa ăn đến đó.

Thư viết cho... một con nhóc

Thư viết cho... một con nhóc


Gởi con nhóc mỗi sáng ta vẫn nhìn thấy trong chiếc gương soi.


Nhóc mi có biết không, mi có nhiều nét khiến ta chán ghét đến không chịu được, có những lúc ta chán đến mức muốn bắt lấy ngươi mà ném đi xa thật xa, ném đi đến một nơi nào đó mà ta vĩnh viễn không nhìn thấy mi. Vì mi đáng ghét.

Nhóc!

Mỗi sáng mi thức dậy và ngắm ta đi qua đi lại, ta tự hỏi mỗi lần đi ngang mi chẳng biết thế nào là ta gặp ngay ánh mắt mi đang nhìn ta. Rồi khi ta ngồi trước gương là mi cũng ngay ngắn trước mặt, ta lại nhìn thấy mi rõ nét và thấy bực bội vì mái tóc của mi, nó rối rung và khó ưa một cách không thể tưởng được, ta cầm chiếc lược đi lòng vòng trong phòng, nhìn đâu cũng thấy mi vừa ngắm ta vừa gỡ tóc, mi xoay vòng rồi mi tết tóc, mi thay quần áo mới rồi thoa son... Ta tự hỏi tại sao lại có con bé nào điệu đến thế kia chứ? Một đứa con gái mất gần một tiếng đồng hồ vào mỗi buổi sớm mai chỉ để xí xọn những tóc tai quần áo thì có còn đủ thời gian để làm những việc khác hay không? Bớt điệu một chút hẳn mi sẽ có nhiều thời gian hơn, khi đó mi sẽ làm được nhiều việc hơn, quét dùm Mẹ cái nhà, dọn dẹp phòng ốc hay chỉ là đi quẳng mớ giấy tờ mi vừa bày bừa tối hôm qua trước khi đeo cặp ra khỏi nhà thì có lẽ mi sẽ dễ thương hơn, nhóc à!

Nhóc mi biết không , mi hậu đậu và vụng chưa từng có. Nấu nồi cơm không ngon, rán con cá không vàng giòn, kho nồi thịt không thơm... chỉ biết có rửa chén thôi làm sao mà ra con gái cho được? Sáng Chủ Nhật cũng không chịu dậy sớm dọn nhà giúp Mẹ, ngủ nướng đến trưa nắng chói chang mới uể oải ngồi dậy mà đi giặt dăm bộ quần áo, dọn qua loa rồi ôm riết lấy cái máy vi tính, Mẹ mắng thì nhe răng ra mà cười. Dòm mà bắt ngứa con mắt. Đến khuya khi cả nhà ngủ ngon thì mi thức trắng mắt ra mà viết lách những thứ lảm nhảm, đọc sách đến khi Mẹ giật mình thức dậy mà thúc mi đi ngủ. Buổi trưa yên tĩnh mi mở Rock đùng đùng, ba la thì nhăn nhăn mặt: "Con nghe chút rồi đi học mà ..." . Hơ, có đứa con gái nào hư đến thế không cơ chứ? Mà ta thì ta không có cảm tình với những đứa hư, nhóc à!

Nhóc nhà mi ngoại hình đã không xinh rồi, tính tình lại càng xấu xí. Dở dở ương ương khó mà chiều theo được. Mi có biết đôi khi ta muốn phát khùng vì cái tính khí thất thường của mi không? Ngoài kia mưa gió đùng đùng như thế kia, chẳng công chẳng việc gì mi cũng kéo ta mặc áo mưa vào rồi chạy biến đi, bỏ luôn cái đống sách vở đang học dở chỉ để... tắm mưa, mặc dù sau đó cái lỗ mũi của ta sẽ có trục trặc khó chịu vô cùng. Công viên vắng tanh chẳng một bóng người, mi chạy ra đó dựng xe xuống và ta phải ngồi chơ vơ trên những cái ống cống to đùng đùng, chỉ để ngắm con diều bay tít ngoài kia. Túi ta chỉ còn vài đồng tiền cuối cùng, vì mi mà ta phải đổ đầy bình xăng rồi chạy ra biển chỉ để tha thẩn suốt một buổi chiều. Mi lung tung. Mi rắc rối. Mi tưng tưng. Mi đáng ghét. Mi xoay ta vòng vòng với những cảm xúc thay đổi thất thường của mi, ta muốn phát ốm vì điều đó. Ta đấu tranh nhưng chẳng bao giờ ta thắng được mi cả, khi ta muốn về học bài vì bài thi ngày mai thì mi còn đang bận đếm sóng dạt vào bờ, khi ta muốn đi đánh cầu lông thì mi hí hửng: nghỉ một bữa có chết ai đâu rồi tung tăng đi thả diều, khi ta muốn về ngủ thì mi còn đang mải mê online... Chính vì ta phụ thuộc quá nhiều vì mi, ta chẳng bao giờ cãi lý nổi với mi, vì ta chẳng thể độc lập khi thiếu mi... chính vì tất cả nên ta ghét mi, ghét thậm tệ!

Bỏ qua những thứ ấy, giá như mi học hành cho đàng hoàng thì chắc ta còn thương mi đôi chút. Mi coi điểm của mi mà coi nhóc, chẳng có cái nào ngóc lên được điểm giỏi cả, lúc hứng chí thì mi học đến cả lớp nhìn mi mắt tròn mắt dẹt, lúc tưng tưng thì lết thết đi sau lưng thiên hạ, đáng chán thay mi tưng tưng nhiều hơn là mi hứng chí nên ta lãnh trọn mấy cái kí đầu muốn lủng sọ của con nhỏ ngồi kế bên ta. Còn đâu cái quyết tâm mi hứa với ta là lãnh học bỗng để đi du lịch với ta hả?

Nhóc!

Càng ngày ta càng tưng tưng theo mi, có buổi sáng thức dậy ta tá hoả khi thấy đôi mắt mình sưng húp trong gương, thì ra đêm qua mi khóc, đêm qua mi thức khuya nên sáng mắt ta đỏ kè, bất đắc dĩ ta phải đi chườm đá mới có thể đi học được. Đôi khi ta đang ghi chép bài trong lớp, tự dưng mi chán... thế là ta phải đeo bì chuồn ra khỏi lớp theo cái tiếng thôi thúc của mi. Hơ, ta có lỗi với Mẹ, với mọi người... tại mi cả đấy nhóc!

Ta ghét những lúc không làm chủ được mi, ta ghét những lúc ta phải buông xuôi theo mi, ta ghét những khi mi chạy lung tung khiến ta ngồi ngơ ngác như mất hồn... Ta ghét mi... Nhưng ta chẳng bao giờ muốn rời bỏ mi vì mi chính là một phần của ta, nhóc à! 

(Sưu tầm)

Tình bạn và tình yêu

Tình bạn và tình yêu




Tình bạn là khi bạn chơi với một người nhưng bạn lại thấy náo nhiệt chẳng kém gì một cuộc liên hoan.
Tình yêu là khi bạn đi dạo ở giữa phố đông người nhưng lại cảm thấy như chỉ có 2 người.

Tình bạn là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn vẫn như khi người đó ở gần.
Tình yêu là khi ở cách xa, cuộc sống của bạn không hề như cũ, dù bạn vẫn "cảm thấy" người đó luôn bên bạn.

Tình bạn là khi bạn hy vọng người đó làm được những điều tốt nhất.
Tình yêu là khi bản thân bạn cố gắng mang đến cho người đó những điều tốt nhất.

Tình bạn là khi bạn "khẳng định" bạn sẽ cố gắng ở bên cạnh người đó khi người đó cần.
Tình yêu là khi bạn sẵn sàng bỏ tất cả để ở bên cạnh người đó.

Tình bạn có thể tồn tại dù không có tình yêu trong đó.
Nhưng tình yêu không thể tồn tại nếu không có tình bạn trong đó.

Khi người ta gửi đi một nụ cười

Khi người ta gửi đi một nụ cười

Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn. Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn. Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn. Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số. Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ. Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó. Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết. Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người. Tất cả là nhờ một nụ cười.
(NGUỒN LÀNG XITRUM)

Jul 23, 2010

Hồ Cốc - Đêm trại của những bất ngờ!


Đêm trại của Giới trẻ Xóm Thuốc tại Hồ Cốc được diễn ra vào ngày 19.7.2010 đã để lại nhiều ấn tượng, nhiều kỷ niệm trong các thành viên tham gia ngày trại.
Sự thành công của chuyến đi là kết hợp của rất nhiều những cố gắng của cả BTC và các nhóm tham gia.
Ấn tượng đầu tiên của các bạn có lẽ chính là trò chơi liên hoàn do những cái đầu "khủng" của BTC tạo ra.... Mới nhập trại, các bạn đã được "lên" tinh thần bằng 7 trò chơi liên tục, dơ bẩn có, khó khăn có, thể lực có, trí tuệ có.... được hình thành theo tiêu chí: "Hành hạ là chính" của BTC. Nhóm Cướp biển Caribe nhờ tinh thần đoàn đoàn kết đã dành đại chiến thắng... Nhưng sau trò chơi "hành hạ" của BTC, nhóm cũng trở thành Cà-ri Bê luôn... :)



Ấn tượng tiếp theo là những khoảnh khắc đẹp của các bạn trong các trận banh được tổ chức vào buổi chiều.... Khi đã bước vào trận chiến các đội tập trung tinh thần cao độ, chiến đấu hết mình bấp chấp va chạm...

Sau một hồi chiến đấu "quật cường", nhóm Đẹp lạ: Đẹp tự nhiên - Lạ phong cách, đã dành chiến thắng thuyết phục... Nhận được Huy Chương Vàng do BTC phong tặng...
Trận đấu kết thúc là khoảng thời gian dành cho các bạn tắm biển và nghỉ ngơi. Sau đó là bữa cơm thân mật của đoàn với sự hiện diện của cha linh hướng.... Cha đến, mang theo một làn gió mới, tiếp thêm tinh thần cho đoàn. Nhưng do công viêc của xứ còn nhiều bề bộn nên sau khi thăm đoàn và dặn dò, Cha phải ra về, không thể cùng ở lại tham dự đêm trại cùng đoàn.

Đêm trại diễn ra với sự chỉ huy của anh Huy - một khách mời "danh dự" của Giới trẻ Xóm Thuốc với đầy đủ các nghi thức: gọi lửa, chào lửa, nhảy lửa... Lễ châm lửa đã thành công ấn tượng tạo không khí phấn khởi cho đêm lửa trại bắt đầu, để các bạn trong đoàn được giao lưu kết bạn, xây dựng tình đồng đội, thân hữu... được cùng vui chơi, ca hát, nhảy múa, đóng kịch...
Nhóm Sóng thần với ca khúc sôi động "Hãy hát lên" đã khuấy động không khí của đêm lửa.


Nhóm Đẹp lạ với "Vọng cổ Geisha" nhí nhảnh, lố nhố đã tạo nhiều tiếng cười cho khán giả.
Nhóm Cướp biển Caribe với vở kịch "Tình yêu Thiên Chúa", kể về cuộc đời của Adam hiện đại, một anh chàng đẹp trai, phong lưu, sau khi đau khổ vì bị người yêu bỏ, đã được Chúa kết hợp với một người phụ nữ xinh đẹp, để hai người sống những ngày hạnh phúc.Nhưng chính người phụ nữ đó đã xúi dục chàng ăn trái cấm, phạm tội với Thiên Chúa... Một lần nữa, chàng rơi vào cô đơn tột cùng khi bị người yêu bỏ, lỗi phạm với Chúa, không giám nhìn mặt Ngài nữa.... Và chính lúc này, chàng mới biết khi chối bỏ Chúa cũng chính là chối bỏ bản thân mình, chàng như kẻ lạc lối không tìm được chân lý, không định hướng được con đường tiếp theo mà chàng phải bước... Một lần nữa, Thiên Chúa lại đến, trao ban tình yêu vô bờ của Ngài và ánh sáng yêu thương của Ngài để sáng soi cho cuộc đời chàng...

Vở kịch đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, những xúc cảm rất thực cho khán giả. Với sự diễn xuất tài tình của chàng tai Duy Trí cùng dàn diễn viên của mình, nhóm Cướp biển Caribe đã dành chiến thắng tuyệt đối trong phần thi văn nghệ
Sau sự lắng đọng mà vở kịch mang lại là không khí hết sức vui tươi của buổi hóa trang. Cuộc thi "Hoa hậu biển kinh hoàng 2010" diễn ra trong sự hò reo hết sức nhiệt tình của khán giả. Sau 10 phút để các đội "chuyển đổi giới tính" cho hai thành viên, các cặp "mỹ nam", "mỹ nữ" bước ra trong sự reo hò cuồng nhiệt của khán giả và những tạo hình cũng như diễn xuất của các "mỹ" đã khiến khán giả có những trận cười nghiêng ngả.... Từ tạo hình Cướp biển bên mỹ nữ sexy đến Vua hài Sác lô sánh vai cùng mỹ nữ Viêt Nam áo dài nón lá, và tạo hình Lạc Long Quân bên cạnh "mỹ nữ bao bố" đã đem đến cho khán giả từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Hình ảnh các mỹ nữ.

3 mỹ nam:


Niềm vui nối tiếp niềm vui trong ánh lửa bập bùng.... Kết quả cuối cùng do khán giả bình chọn, cặp đôi đẹp nhất là mỹ nam Cướp biển Caribe và mỹ nữ Đẹp lạ giành chiến thắng tuyệt đối!


Mỹ nữ được yêu thích nhất bên cạnh đoàn người hâm mộ:


Lửa trại tắt dần , các bạn chia thành những nhóm nhỏ quanh lửa dặm đường sâu lắng trong những lời nguyện, lời chia sẻ, tâm tình....

Đêm lửa trại kết thúc, các bạn về phòng nghỉ ngơi để giữ sức cho ngày hôm sau.
Sáng hôm sau, các bạn dậy từ sớm đi dạo biển, ngắm bình minh. Sau bữa sáng là một số trò chơi trên bãi biển như chống đẩy, truy tìm kho báu, lưới người...
Sau bữa trưa, chụp hình lưu niệm, nghỉ ngơi một chút rồi đoàn lên xe về. Khi đi ai cũng dễ thương, lành lặn. Khi về ai cũng "te tua", bầm dập, đen như cột nhà cháy. hic...
Tuy nhiên, đợt trại lần này cũng để lại nhiều kỷ niệm đẹp trong lòng mọi người, tạo thêm sự đoàn kết, giúp các bạn hiểu nhau nhiều hơn, hiểu BTC nhiều hơn.
Cảm tạ Cha linh hướng đã ủng hộ vật chất cũng như tinh thần để chúng con có được chuyến đi thật ý nghĩa.
Cám ơn BTC đã nhiệt tình, vất vả tổ chức hai ngày trại cho các bạn. Cảm ơn anh Huy đã chỉ huy đêm lửa trại thành công tốt đẹp.
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình tham gia ngày trại, đã chơi hết mình, cống hiến cho đoàn những tiết mục thật ý nghĩa, thật sâu lắng hay những phần trình diễn đầy thú vị, bất ngờ, và không kém phần.... "quái dị".... :)
Rất mong Giới trẻ chúng ta sẽ có thêm nhiều thật nhiều những hoạt động ý nghĩa để gắn kết Giới trẻ thành một khối thống nhất dưới tình yêu thương và chở che của Cha linh hướng, của Thiên Chúa Tình Yêu!

Những khoảnh khắc ấn tượng ^_^








Xem thêm các hình ảnh khác
Xem Album 01
Xem Album 02
Xem Album 03

CON CẦN TÌNH THƯƠNG

Vào một buổi chiều thu, trời mưa tầm tã gió lạnh, một cụ già bước mau trên hè phố trở về nhà. Chân cụ dẫm trên những lá vàng rụng đầy đường như tấm thảm, làm cụ nhớ lại những mùa hè nắng ấm đang tới và đã qua đi. Nay cụ lại phải chờ đợi những ngày dài đêm lạnh của mùa thu và mùa đông để đón mùa xuân sang và nắng hè trở lại.
Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, chợt nhìn xuống chân, mắt cụ nhìn thấy một tờ giấy trắng nhỏ xen với những chiếc lá vàng. Cụ dừng chân lại trước mảnh giấy, một tay vịn gậy chống chậm rãi cúi xuống và với bàn tay kia run run nhặt mảnh giấy lên. Trời mờ mờ tối, mắt lờ mờ nhưng cụ cũng cố mở ra xem. Trên mảnh giấy có những hàng chữ bằng viết chì với nét chữ ngoằn nghèo của một trẻ con. Cụ đọc thấy như sau:
“Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần tình thương. Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con đang cần đến. Con không biết nói gì với ai cả, ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần được thương.”
Tâm hồn cụ xúc động, và một giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống trên hai gò má nhăn da của cụ.
Đọc xong mấy hàng chữ, cụ già lấy tay gạt nước mắt rồi đưa mắt nhìn chung quanh xem có em bé nào không. Cụ nhận ra mình đang đứng trước một viện mồ côi. Ngước mắt nhìn lên, cụ thấy những cửa sổ đều đã bật đèn sáng từ lúc nào rồi, trên một cửa sổ ở tầng lầu một, hiện rõ gương mặt của một em bé gái đang nhìn ra cửa sổ, mũi em khép chặt vào mặt kiếng trong sáng. Cụ già vui mừng biết mình đã tìm ra được một người bạn tí hon, cụ đưa tay vẫy làm hiệu và em bé đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.
Từ ngày đó, mưa thu và giá đông lạnh không còn làm cụ thấy cô đơn nữa, ngày giờ của cụ cũng không còn là những chuỗi ngày dài lê thê nữa. Cụ đẽo gọt gỗ cây làm những món đồ chơi cho em bé, và bù lại em bé vẽ trên giấy những hình màu dễ thương tặng cụ. Qua hàng rào của viện mồ côi, cụ già và em bé trao tặng cho nhau những món quà chính tay họ làm.
Nhưng rồi vào một ngày mùa đông giá lạnh, em bé chạy tới hàng rào để khoe với cụ già bức tranh em vừa mới vẽ xong. Thế nhưng, cụ già không tới đó, em bắt đầu hỏi: Cụ sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa sao? Tiết đông giá lạnh, em bé lên phòng với cây bút chì màu, em lại viết lên mảnh giấy: “Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần tình thương. Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con đang cần đến. Con không biết nói gì với ai cả, ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần được thương.”

Cô đơn là căn bệnh của thời đại, đó là căn bệnh hay lây và đang lan rộng khắp nơi trong xã hội, trong mọi quốc gia. Biết bao nhiêu người, nhất là những người già cả và các bệnh nhân. Con người không được tạo dưng để sống lẻ loi một mình như một hòn đảo nhưng để sống, để chia sẻ và để trao tặng tình thương cho nhau. Có nhiều cách chia sẻ và cho đi, người ta không chỉ cho đi tiền bạc hoặc chỉ chia sẻ quà tặng vật chất mà thôi, nhưng trước nhất là cho đi chính mình, là trao tặng cái gì quí giá nhất mình có là chia sẻ tình thương mà không tiền bạc nào có thể đổi mua được, bởi vì con người được tạo dựng để yêu thương và để được thương yêu.
Tất cả mọi người trên đời này đều cần đến tình thương, bất luận già hay trẻ, giàu sang hay nghèo hèn. Tình thương làm cho sự nghèo nàn trở nên phong phú, sự thấp bé trở nên cao đẹp. Thiếu vắng tình thương, tất cả mọi sự sang giàu hay phú quí cũng chỉ là sự trống rỗng, cô đơn, chán chường không gì có thể bù đắp đầy lại được.

Lạy Chúa là Thiên Chúa của tình thương, của sự hiệp thông. Con cám ơn Chúa vì sự hiện diện của những người bạn tốt trong đời con, họ là những món quà Chúa ban tặng để làm cho cuộc sống con trở nên phong phú, để thúc đẩy con tiến tới, để thắng vượt tính ích kỷ, để phá đổ những hàng rào đóng kín và để con đến với người khác, chia sẻ tình thương với tha nhân, tình thương mà Chúa đã đặt để và đã nhóm lên trong con từ ngày con được tạo dựng. Amen!

Nguồn memaria.org

Jul 22, 2010

Nụ Hôn Của Ðứa Bé

Nụ Hôn Của Ðứa Bé

Một ông lão tên là Bi Quan, đãng trí và vô tình đến độ không còn nhớ được mình đã một lần trải qua tuổi hoa niên. Kỳ thực, cả cuộc sống, dường như ông chưa bao giờ biết sống là gì. Ông đã không học biết sống, cho nên cũng không học chết cách nào cho hợp lý, cho xứng đáng với con người...Ông không có hy vọng, cũng chẳng có ưu tư. Ông không biết cười cũng chẳng biết khóc. Không gì trên trần gian này có thể gây được sự chú ý và ngạc nhiên cho ông. Suốt ngày, ông ngồi trước cửa lều, nhìn trời mà không biết trời xanh hay trời đục...Ngày kia, có người tìm đến vấn kế vì nghĩ rằng tuổi đời chồng chất, ông hẳn phải là bậc thông thái khôn ngoan. Không mấy chốc, thiên hạ tuôn đến căn lều để tham khảo ý kiến... Những người thanh niên hỏi ông: "Làm thế nào để có được niềm vui?". Ông trả lời: "Niềm vui là một bày vẽ của những kẻ ngu dốt".Những người có tâm huyết phục vụ đến xin ông chỉ giáo để trở nên người hữu dụng cho xã hội. Họ hỏi ông: "Làm thế nào để xả thân phục vụ người anh em một cách hữu hiệu?". Ông trả lời: "Ai xả thân hy sinh cho nhân loại, người đó là một thằng điên".Các bậc phụ huynh đến hỏi ông: "Làm thế nào để hướng dẫn con cái trên đường ngay nẻo chính?". Ông trả lời: "Con cái chỉ là loài rắn độc. Chúng chỉ có thể phun ra nọc độc mà thôi".Các nghệ sĩ, thi sĩ cũng đến xin chỉ giáo để diễn tả được những gì là cao quý nhất trong tâm hồn, ông trả lời: "Tốt nhất là nên thinh lặng". Những lời chỉ giáo của con người chưa biết sống, biết yêu, biết chết ấy không mấy chốc được quảng bá trên khắp thế giới. Tình yêu, lòng thiện hảo, nghệ thuật không mấy chốc biến khỏi Trái đất. Cuộc sống con người chìm ngập trong ảm đạm buồn thảm...Nhận thấy những tai hại do những lời chỉ giáo của ông lão Bi Quan gây ra trên mặt đất, cho nên Thượng đế mới tìm cách chữa trị. Thì ra, suốt cả đời, ông lão này chưa hề nhận được một cái hôn nào. Thế là Thượng đế mới sai một em bé đến với ông lão. Ðứa bé đã vâng lệnh Thượng đế, nó tìm đến với ông lão Bi Quan, bá lấy cổ ông và đặt lên gò má sần sù của ông một nụ hôn... Ông lão như sực tỉnh. Lần đầu tiên trong đời, ông biết ngạc nhiên và ngây ngất. Ông mở mắt nhìn đứa bé, nhìn vào cuộc đời, rồi nhắm mắt xuôi tay mà nụ cười vẫn còn tươi nở trên môi nhờ nụ hôn của đứa bé.Cô đơn là nguyên nhân làm cho con người bi quan. Người cô đơn không những không cảm nhận được tình yêu mà cũng không biết yêu.Tín hữu Kitô phải là người lạc quan bởi vì họ cảm nhận được Tình Yêu của Chúa và được mời gọi để loan báo và san sẻ tình yêu ấy cho người khác.Có biết bao nhiêu tâm hồn già nua vì không cảm nhận được tình yêu, vì không tìm thấy ý nghĩa cho cuộc sống. Có biết bao nhiêu tâm hồn khô cằn, chai đá vì không hề nhận được một nghĩa cử yêu thương của những người xung quanh...Người tín hữu Kitô không những sống lạc quan, nhưng còn có sứ mệnh mang lại tinh thần lạc quan cho những người xung quanh. Có biết bao nhiêu người xung quanh đang chờ đợi một cái mỉm cười, một nụ hôn, một cái bắt tay, một lời chào hỏi, một cử chỉ an ủi, đỡ nâng... Bầu trời của cuộc đời sẽ trong sáng biết bao, nếu người người chỉ biết đối xử với nhau bằng Tình thân ái, sự tử tế, lòng quảng đại, tha thứ...

Nguồn: MeMaria.org

Jul 20, 2010

Những điều cần nhớ trong cuộc sống

1. Nổi giận là trạng
thái cái lưỡi làm việc nhanh hơn cái đầu.

2. Bạn không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể phá
huỷ hiện tại bằng cách quá lo lắng cho tương lai.

3. Hãy yêu thương đi... rồi bạn chắc chắn sẽ được
đáp lại.

4. Cuộc sống luôn ban tặng những điều tốt đẹp nhất
cho những ai biết nhẫn nhịn.

5. Tất cả nụ cười đều có chung một ngôn ngữ.

6. Cái ôm là món quà lớn... Có thể cho đi lúc nào và
dễ dàng được đáp lại.

7. Mọi người cần được yêu thương... nhất là khi họ
không xứng đáng điều đó.

8. Thước đo của cải của một người là những gì anh
ta đã cống hiến cho đời.

9. Tiếng cười là mặt trời của cuộc sống.

10. Ai ai cũng đẹp, có điều không phải ai cũng nhận ra
nó.

11. Điều quan trọng cho cha mẹ là sống theo những gì
họ dạy.

12. Cảm ơn cuộc sống về những gì bạn có, tin cuộc
sống về những gì bạn cần.

13. Nếu bạn tiếc nuối ngày hôm qua và lo lắng ngày mai,
bạn sẽ không có ngày hôm nay để cảm tạ.
14. Người bình thường nhìn hình thức, người thông
thái nhìn nội tâm.

15. Sự lựa chọn của bạn ngày hôm nay sẽ có tác
động đến ngày mai

16. Dành thời gian để cười, bởi đó chính là điệu
nhạc của tâm hồn.

17. Nếu có ai nói xấu bạn, hãy sống làm sao để không
ai tin điều đó.

18. Kiên nhẫn là khả năng bạn hãm phanh khi bạn có cảm
giác như đang tăng tốc.

19. Tình yêu thương vững chắc sau khi trải qua những xung
đột.

20. Điều tốt nhất cha mẹ có thể làm cho con cái là
yêu thương nhau.

21. Những lời nói không tốt không làm gãy xương, nhưng
có thể làm vỡ trái tim ta.

22. Để thoát khỏi gian nan, chỉ có cách đi xuyên qua nó.

23. Yêu thương là từ duy nhất có thể chia mà không bị
giảm.

24. Hạnh phúc được tăng lên nhờ những người xung
quanh, nhưng không phù thuộc vào họ.

25. Với mỗi phút bạn nổi giận, bạn mất đi 60 giây
hạnh phúc mà không thể nào lấy lại được.

26. Làm bất cứ việc gì với hết khả năng, cho những
bạn đang đứnai bạn có thể, với những gì bạn có, và ở nơi nào

(sưu tầm)

Jul 19, 2010

Chào một ngày mới

 Chào một ngày mới
Trong cuộc sống, mỗi chúng ta không ai là không gặp khó khăn, không ai là không gặp phải những nỗi đau nhưng nỗi đau của người này không bao giờ giống với người khác, quan trọng là mình vượt qua điều đó như thế nào?? Đối với em, khó khăn với em rất dễ nhưng em vượt qua nó rất khó, đó là cách đây 1 năm. Còn bây giờ mọi nỗi đau của em hình như đã tan biết trong thâm trí của em, trong hằng ngày có đôi lúc em vẫn luôn nghĩ về những nỗi đau đó dường như chỉ là hạt cát đang nằm trên sa mạc mà thôi. Động lực mà làm cho em vượt qua chính là “mọi người”, “mọi người” đã cho em nhiều cảm xúc khác nhau, nhiều hạnh phúc, nhiều niềm vui và những giọt nước mắt, đặc biệt hơn là em học được nhiều điều ở “mọi người”…nào là tinh thần đoàn kết, tinh thần tự giác, tinh thần tự lập cao hơn, nào là biết cư xử, nào là những trận cười bể bụng, những kỳ nghỉ có ích và ý nghĩa hơn đặc biệt hơn nữa là tình yêu con người… Chính có tình yêu con người đã nối kết những con người không cùng máu thịt vào chung một đại gia đình lớn như ngày hôm nay, sống luôn biết nghĩ cho nhau, và chính vì điều này mà đòan thể không chỉ ở riêng đòan thể mà đã thể hiện ra xa hơn nữa, nơi mà các em đang thiếu về tình cảm, về vật chất. Khi em tham gia cùng mọi người ngày hôm đó, em đã cảm nhận niềm vui ở các em, những ánh mắt tràn ngập hạnh phúc khi nhìn thẳng vào mắt các em, em chưa bao giờ thấy hạnh phúc hơn lúc đó, và hơn nữa em đã rơi những giọt nước mắt khi nghe kể về quá trình xây dựng nhà trẻ như thế nào, em càng cảm động hơn.
Có những người họ sống rất đau khổ, khó khăn nhưng họ vẫn quan tâm đến những người đau khổ, khó khăn hơn mình, vì họ hiểu và học biết tình yêu con người. Em hy vọng những con người đó, sẽ luôn cháy mãi tình yêu đó, không phai nhòa và có được những người khác nối tiếp con đường yêu thương, để mang niềm vui đến khắp muôn nơi, cho mọi người vui tiếng hát vang “Chào một ngày mới”

Jul 15, 2010

Những bài học cho tình yêu

Tình yêu luôn tồn tại xung quanh ta. Nó có biết bao điều bí ẩn. Mỗi lần tình yêu đến rồi đi, dù là trong khoảnh khắc cũng đã để lại cho chúng ta nhiều bài học nhớ đời.

- Đừng than trách bản thân nếu bạn yêu một người mà người ta lại không yêu bạn. Bạn không làm điều gì sai cả. Chẳng qua là trái tim “người ấy” không chọn tình yêu của bạn thôi.
- Nếu có ai đó yêu bạn nhưng bạn lại không yêu, hãy cho đó là một niềm vinh dự vì tình yêu đã đến và gõ cửa trái tim mình. Từ chối một cách nhẹ nhàng, tế nhị những món quà bạn không thể đền đáp lại. Không nên lợi dụng, cũng không nên làm tổn thương người ấy.
- “Gieo gió, gặt bão” - Bạn đối xử với tình yêu như thế nào sẽ nhận được như thế ấy. Trái tim của tất cả chúng ta đều biết cảm nhận đau thương, hạnh phúc dù cho cuộc sống và suy nghĩ của mỗi người có khác nhau.
- Nếu bạn yêu người ta và người ta cũng yêu bạn, đừng cố gắng trói buộc tình yêu mà hãy trao cho nó một đôi cánh tự do. Thời gian sẽ chứng minh tất cả.
- Nhớ rằng bạn không lựa chọn tình yêu. Chỉ có tình yêu mới lựa chọn bạn. Điều bạn có thể làm là giang tay ra đón nhận tất cả những điều bí mật của tình yêu khi nó bước vào cuộc đời mình.
- Hãy mang tình yêu đến cho những người cứ tưởng rằng tâm hồn mình thật “nghèo nàn” tình yêu lẫn những người mà trái tim của họ như sa mạc khô cằn, và thế giới bé nhỏ quanh bạn bằng tất cả khả năng của mình. Có những nơi người ta đã sai lầm trong tình yêu.
Có nơi người ta sống với nhau mà không có tình yêu vì họ hiểu rằng tình yêu chỉ là một nhu cầu. Hãy giúp họ có cái nhìn mới rằng tình yêu là một món quà và bắt đầu thương mến nhau hơn.
- Tình yêu có thời gian, không gian của riêng mình, có lí do để đến cũng như để đi. Bạn không thể nào mua chuộc hoặc ép buộc được nó. Nếu nó muốn rời bỏ trái tim bạn hoặc người yêu của bạn, bạn không thể làm được điều gì để níu kéo nó ở lại, mà cũng không nên làm vì đó sẽ là điều vô ích.
Theo Tuổi Trẻ

Jul 14, 2010

Thư cảm ơn

Các bạn thân mến,

Ngày 4/7/2010 vừa qua giới trẻ Xóm Thuốc đi công tác từ thiện tại Trung tâm mồ côi và khuyết tật Bé Thơ thành công tốt đẹp. Sự thành công đó là do sự đóng góp sức người, sức của, sự nhiệt tình, và tình tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau của cha sở Xóm Thuốc, tất cả các bạn trẻ, quý ân nhân, các nhà hảo tâm gửi đến trung tâm Bé Thơ nơi những em đang gặp những bất hạnh, thiếu tình thương yêu đang rất cần tình thương yêu, lòng nhân ái của mỗi người chúng ta. Xin thay mặt giới trẻ gửi cha sở, quý ân nhân, các nhà hào tâm cùng tất cả các bạn trẻ lời cảm ơn chân thành.

THƯ CẢM ƠN

Kính gửi: Cha sở Xóm Thuốc, các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, quý ân nhân và các bạn tình nguyện viên.


Nhân dịp chuyến đi công tác từ thiện đến với trung tâm mồ côi và khuyết tật Bé Thơ, giới trẻ Xóm Thuốc đã phối hợp với các sơ và những người phụ trách trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật Bé Thơ, tổ chức chương trình mang lại niềm vui, nụ cười và sự ấm áp tình người cho các em ở trung tâm.

Trong suốt thời gian phát động và chuẩn bị chương trình, giới trẻ Xóm Thuốc đã nhận được rất nhiều tình cảm động viên, chia sẻ cùng sự quyên góp ủng hộ của rất nhiều tổ chức, cha sở, các cá nhân, quý ân nhân và các bạn tình nguyện viên.

Chúng tôi xin thay mặt cho sơ Vinh và các sơ Nữ tỳ Chúa Giêsu, những người phụ trách trung tâm và tất cả các em mồ côi, khuyết tật trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật Bé Thơ, giới trẻ Xóm Thuốc xin gửi lời cảm ơn chân thành đến cha sở Xóm thuốc, tất cả các nhà tài trợ, các nhà hảo tâm, các ân nhân và các bạn tình nguyện viên đã tham gia vào công tác từ thiện Ephata đến với trung tâm bé Thơ.

Chúng tôi rất trân trọng những nghĩa cử cao đẹp và sự tận tâm mà cha sở Xóm Thuốc, các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm, quý ân nhân và các bạn tình nguyện viên đã dành cho các em, các bé của trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và khuyết tật Bé Thơ, từ việc quyên góp quà tặng, tiền ủng hộ, đến việc hỗ trợ tổ chức chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.
Giới trẻ Xóm Thuốc rất mong cha sở, các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm, quý ân nhân và các bạn tình nguyện viên ủng hộ trong những chương trình từ thiện tiếp theo của đoàn giới trẻ Xóm Thuốc.

Kính chúc cha sở Xóm Thuốc, các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm, quý ân nhân và các bạn tình nguyện viên sức khỏe, thành công trong cuộc sống.
Chân thành cảm ơn.

Trân trọng




Báo tài chính của quỹ từ thiện 07/2010
Xem báo cáo tài chính

Chúa là nơi con nương nhờ.



Có lẽ con sẽ bị coi là ấu trĩ khi cứ nhìn vào những kỷ niệm để sống, tiếp tục cố gắng tạo được nhiều, thật nhiều kỷ niệm đẹp để sau này nghĩ lại, con có thể mỉm cười và tự tin mà khẳng định rằng con đã sống đúng.... mà không nhìn vào hiện tại con đang sống.
Chúa là kỷ niệm đẹp của con, cũng là hiện tại đẹp và hướng tới một tương lại thật đẹp. Dẫu biết rằng Chúa lúc nào cũng bên con, nhưng Chúa trong con mỗi thời khắc là một kỷ niệm, một hình ảnh khác, mỗi nơi mà con được gặp Chúa, con lại cảm nhận Chúa khác nhau. Và điều đó khiến con cảm nhận lời Chúa sâu lắng hơn... Con sẽ thấy Chúa rõ ràng, sống động và chân thật nhất trong những anh em mà con gặp...
Cảm nhận về Chúa mà giới trẻ mang lại cho con khác với Chúa mà con đã từng cảm nhận trước đây... Trước đây con lặng người khi nhìn Chúa treo mình trên thập giá trong ánh chiều tà trên đồi Canvê. Nhưng bây giờ, nghe bài hát nào về tình yêu Chúa, về phận người yếu đuối hay mắc lỗi hoặc thậm chí một bài hát trong mùa Giáng sinh.... Khép đôi mắt lại và cảm nhận. Con đều thấy Chúa, hình ảnh mỗi lúc một khác nhưng cảm giác đau đến thắt lòng thì hiển hiện một cách rõ ràng trong con.....Con cũng không hiểu tại sao lại có cảm giác này??.....
Phải chăng là một chút nhận thức được cảm giác của Thiên Chúa tạo dựng, khi mà trao yêu thương đến muôn loài nhưng điều mà Người nhận được chỉ là sự hờ hững, là sự đối xử của chúng với đồng loại tàn nhẫn đến độc ác.....
Đôi lúc đâu đó trong những giai điệu, những lời ca lại hiện lên trong con là đôi mắt Chúa. Đôi mắt khi Ngài bị quân dữ đánh đòn khiến thân hình tan nát mà chẳng tiếng kêu la, chẳng một nét biểu cảm của khuôn mặt nào có thể biểu hiện.... Chúa nằm đó, trên vũng máu nhầy nhụa, da thịt nát bầm. Đôi mắt chất chứa bao niềm đau ấy đang tìm kiếm.... Và kia, một ánh mắt nữa, ánh mắt của Satan. Một cái nhìn thoáng qua và sắc lẻm… Nó nhìn Chúa con, nhìn sự đau đớn của Chúa con bằng ánh mắt mỉa mai… Ánh mắt đó đâm nát trái tim Chúa và làm trái tim con như bị ai bóp nghẹt!..... Những nỗi đau hiện tại của chúng con đâu bằng một thoáng nỗi đau của Nguời.
Thế mà, những lúc này đây, chúng con vẫn để cho ánh mắt Satan đâm nát trái tim Chúa! Mỗi lần con phạm tội, Chúa bên con…. nhìn con trong thinh lặng, ánh mắt Chúa tha thiết. Ước sao lúc đó con có thể nhìn vào đôi mắt ấy để con thấy được Chúa đang yêu và đau đớn như thế nào. Và lúc đó, ngay cạnh con cũng có ánh mắt khác, ánh mắt vui mừng của Satan khi thấy con đã làm những điều mà chúng muốn con làm, ánh mắt mai mỉa chúng dành cho Chúa khi những người con yêu dấu của Ngài làm ngược lại những điều ngài dạy.
Chúng con là lý do đã khiến Chúa một lần bị quân dữ trep lên thập giá. Và giờ đây, đã bao nhiêu lần khác con lại treo Chúa của chính mình lên thập giá mà đâu biết rằng Satan đang nhìn Chúa, nhìn con trong vui mừng......
Lạy Chúa, Người biết rõ mọi sự, Người biết rằng phận người là yếu đuối.... Dù con có phạm tội, nguyện xin tình yêu Chúa bao la, tha thứ cho con và ở bên con luôn mãi. Xin Chúa hãy ngự trị trong con và thánh hóa con, xin đừng bỏ rơi con, đừng để con mãi bước đi trong bóng tối.... Xin hãy bên con, bảo trợ và soi đường con bước.
Lạy Chúa, con nương nhờ Ngài!

Jul 12, 2010

Những đáp án khác nhau

Cô giáo đứng trên bục giảng, âu yếm nhìn khắp lớp học. Dạy học là cuộc sống của cô. Cô yêu công việc này, yêu các cô bé, cậu bé học trò bằng cả trái tim mình. Cô nhỏ nhẹ:
- Các con đã rất giỏi khi làm đúng những bài toán về phép cộng và phép trừ. Còn phép nhân cũng không khó lắm khi các con đã thuộc lòng bảng cửu chương, phải không nào?
Cô bước xuống bục giảng, gần các học trò của mình hơn, như muốn làm giảm bớt sự căng thẳng của các em trước khi bắt đầu dạy một phép tính mới.
- Hôm nay, chúng ta sẽ học sang phép tính chia. Bài học không khó tí nào, thậm chí còn thú vị nữa.
Cô viết một số 8 thật lớn lên bảng rồi hỏi:
- Ai có thể trả lời cho cô biết một nửa của 8 là bao nhiêu nào?
Ngay lập tức, cả phòng học xôn xao hẳn lên, cả một rừng cánh tay xung phong trả lời. Một số không thể chờ đến lượt cô giáo gọi, nhấp nhổm hô to:
- Thưa cô, một nữa của 8 là 4 ạ!
Cô giáo mỉm cười hài lòng. Bất chợt ánh mắt cô dừng lại ở một cậu bé cao gầy ngồi ở bàn cuối. Trái với vẻ sôi nổi của cả lớp, cậu chỉ cuối mặt im lặng. Đó là cậu học trò mới, vừa nhập học được một tuần – trễ hơn so với các bạn và dường như cậu chưa thể hòa nhập với môi trường mới. Đôi mắt tinh anh kia cho cô biết rằng đó là một đứa trẻ thông minh nhưng sự khép kín, rụt rè của cậu dường như mách bảo cô một điều gì đó. Vẻ bối rối hiện rõ trên gương mặt cậu bé.
Cô đến gần bên cậu và hỏi:
- Con không biết một nữa của 8 là bao nhiêu ư?
Gương mặt bối rối ấy vẫn không ngước lên, chỉ có tiếng trả lời nhỏ:
- Con không hiểu. Làm sao một nữa của 8 lại là 4?
Mấy cô bé bên cạnh khúc khích cười, nhưng cô giáo nghiêm mặt ra hiệu im lặng. Cậu bé trong càng bối rối hơn nữa. Cậu khổ sở vặn vẹo đôi bàn tay, mắt nhìn đăm đăm xuống mặt bàn.
- Thế câu trả lời của con là gì nào? Con cho cô và cả lớp biết được không? – Cô nhẹ nhàng khuyến khích.
Cậu bé ngượng nghịu đứng dậy, chầm chậm đi về phía bục giảng. Cô giáo chợt cảm thấy thương cảm trước dáng vẽ bé bỏng ấy. Dẫu biết rằng đôi khi những học trò nhỏ của cô tìm được câu trả lời thú vị của riêng chúng, nhưng biết đâu cậu chẳng có lấy một câu trả lời nào cả, và liệu trái tim nhạy cảm của cậu có chịu nỗi trận cười của cả lớp? Cô hồi hộp nhìn cậu lúng túng đứng yên, tay nắm chặt viên phấn sau khi viết một số 8 lớn trên bảng. Dừng một lúc lâu, cậu lấy tay che bớt phần vòng tròn phía trên của số 8 rồi bước sang bên cạnh để cả lớp đều nhìn thấy.
- Một nữa của 8 là 0 - Cậu nói nhỏ.
Rồi cậu dùng cả hai tay che luôn một nữa bên trái của số 8, giải thích:
- Và bây giờ, một nữa của 8 là 3.
Cả lớp lặng im. Đây rõ ràng là đáp án không ai có thể chối cải được. Nhưng liệu cô giáo có chấp nhận câu trả lời tuy không đúng với ý nghĩa câu hỏi nhưng hoàn toàn có lý như thế không? Cậu bé đứng yên trên bảng, vẫn cuối đầu nhìn đăm đăm xuống sàn nhà, hồi hộp chờ đợi phán quyết của cô. Cô giáo cười thật tươi, nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai gầy của cậu:
- Câu trả lời thật tuyệt! – Cô nói, giọng thán phục – Cô đã đi dạy lâu lắm rồi, vậy mà cô vẫn không biết, và chưa có em học sinh nào nghĩ ra điều này cả. Hôm nay, con đã giúp cô và cả lớp khám phá ra một câu trả lời thật tuyệt vời!
Khuôn mặt cậu bé rạng rỡ hẳn lên. Cậu ngẩn cao đầu tự tin trước ánh mắt thán phục của cả lớp.
- Còn bây giờ, để cô chỉ cho con thấy một điều khác nữa nhé! – Cô giáo cụp hai ngón tay cái của mình xuống, rồi đưa hai bàn tay trước mặt cậu – Cô đang giơ mấy ngón tay thế?
- Thưa cô, 8 ngón ạ! – Câu trả lời thật nhanh.
- Mỗi bàn tay cô đưa mấy ngón?
- Thưa cô 4 ngón!
- Vậy nếu như cô giấu một bàn tay đi, tức là cô lấy đi một nữa của 8, thì cô còn lại bao nhiêu? – Cô vừa hỏi vừa giấu bàn tay phải sau lưng.
Cậu chợt mỉm cười gương mặt bừng sáng:
- Thưa cô, còn lại 4. Con đã hiểu rồi ạ! – Cậu thật hứng thú trước phát hiện mới này, vừa ngồi về chỗ ngồi, vừa lẩm nhẩm, “một nữa của 8 cũng là 4”.
Nếu bạn mở lòng đón nhận những đáp án khác nhau của bài toán cuộc đời, bạn sẽ luôn khám phá ra những điều thú vị, mới mẻ của cuộc sống

Sưu tầm

Jul 8, 2010

Sống tình bạn với Giêsu

Trong cuộc đời của một con người, tình bạn đóng vai trò hết sức quan trọng. Những ngày còn thơ bé, chúng ta sống nhờ vòng tay bảo bọc của gia đình. Bước chân vào đời, chúng ta sống với sự nâng đỡ của những vòng tay bè bạn. Giữa cuộc sống, chúng ta luôn cần có những người bạn để để cùng nhau gánh vác công việc, để chia sẻ bao niềm vui nỗi buồn, để hàn huyên tâm sự, để được đồng hành lắng nghe. Những người bạn không chỉ là những người đi bên cạnh cuộc đời chúng ta, nhưng là những người có thể có ảnh hưởng thật sâu đậm đến nhân cách, đến định mệnh cuộc đời của mỗi người chúng ta. Thế nên, một triết gia xưa đã đưa ra lời nhận xét thật hay: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào.” Bình dân hơn, ông bà cha mẹ chúng ta vẫn thường răng dạy con cháu mình: phải biết chọn bạn mà chơi !

Tuy nhiên, chắc ai trong chúng ta cũng kinh nghiệm được rằng đôi khi thật không dễ dàng để tìm được cho mình một người bạn thân thật sự giữa dòng cuộc sống. Có rất nhiều người chúng ta mặt giáp mặt thường ngày, tay bắt tay từng ngày, nhưng chỉ có thể dừng lại ở những tương quan xã giao hời hợt. Có những người thật sự chúng ta muốn thân thiết, nhưng cuộc sống cứ cuốn trôi mỗi người về một hướng, để rồi ai nấy cứ đi lướt qua nhau giữa bộn bề cuộc sống. Cũng có những khi chúng ta rút ruột để tâm tình chia sẻ với một ai đó, rồi chợt nhận ra rằng người ấy chẳng khi nào có thể hiểu được mình...

Mỗi người là một thế giới độc đáo. Tâm hồn mỗi con người là một vùng đất thánh với nhiều những khoảng riêng tư thầm kín của những điều bí mật, những ước ao, những nỗi đau, những vết thương... Không phải bất cứ điều gì chúng ta cũng có thể dễ dàng chia sẻ với người khác, cho dù đó là những người bạn thân thiết nhất của chúng ta.

Vâng, giữa con người với con người, luôn có những khoảng cách nhất định. Thế nhưng không ai có thể đặt ra những khoảng cách để chia cắt giữa Thiên Chúa và con người. Ngay cả khi mọi người không ai hiểu được bạn, ngay cả khi chính bạn cũng chẳng hiểu nỗi mình, bạn có dám tin rằng vẫn luôn có đó một Người luôn thấu hiểu bạn và đang ở gần thật gần bên bạn? Người ấy hằng đồng hành với bạn trong từng nhịp sống. Người ấy từ lâu đã là một người bạn lặng lẽ mà thiết thân với bạn. Người ấy là Giêsu, một Thiên Chúa làm người. Con Thiên Chúa xuống thế làm người là để sống gần gũi với con người như một người anh cả (Rm 8, 29), như một người bạn thân (Ga 15, 15).

Thế nên nếu muốn học để sống tình bạn mỗi ngày, chính cung cách sống tình bạn của Giêsu là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta. Hơn thế nữa, nếu muốn tìm cho mình một người bạn tuyệt vời, chúng ta luôn có thể tìm thấy nơi chính con người Giêsu. “Thầy không gọi anh em là tôi tớ, nhưng gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho anh em biết”(Ga 15, 15). Chúng ta có thể nhìn lại tình bạn của Đức Giêsu và các môn đệ của mình để cảm nghiệm được điều đó.

Giêsu là ai với các môn đệ? Là một người từ ở đâu đó ào đến trong cuộc đời các ông, kéo các ông ra khỏi vị thế thường ngày của mình, dẫn các ông bước đi trên hành trình mà các ông chưa biết sẽ về đâu. Khởi đầu, Giêsu là một người xa lạ. Ở với Giêsu mỗi ngày, các môn đệ từ từ học và khám phá con người này hơn. Có những người sau một thời gian tìm hiểu, bỗng nhận ra rằng con người này không thể khỏa lấp những tham vọng của lòng họ. Họ bỏ Người mà đi (x. Ga 6, 60-66). Cũng có những người khám phá và nhận ra rằng con người này có thể thỏa mãn những nỗi niềm sâu kín của mình. Họ hết lòng bước theo và trở thành một người bạn hữu trung tín của Giêsu.


Các các môn đệ là ai với Đức Giêsu? Họ là những người được Đức Giêsu chọn. Tuy nhiên, Đức Giêsu không chọn bạn theo ý thích riêng của mình, cũng không chọn bạn vì những lợi lộc riêng tư của cá nhân mình. Mỗi người bạn đến trong cuộc đời Giêsu đều được Người trân trọng như một quà tặng từ Thiên Chúa (x. Ga 17, 6.24). Thế nên trước khi chọn các môn đệ là những bạn thân tín của mình, Đức Giêsu đã lên núi cầu nguyện suốt đêm (Lc 6, 16).

Có lẽ Giêsu cũng phải từng ngày hiểu hơn và chấp nhận hơn những người bạn của mình. Họ là những con người mỏng dòn và yếu đuối. Luôn có nơi họ khả thể đổi thay và bất trung bất tín. Họ kém cỏi và thường mù tối trước những lời tâm tình của Giêsu. Là những người gần gũi với Giêsu nhất, nhưng dường như chưa bao giờ họ hiểu được những nỗi niềm sâu kín trong tâm hồn Giêsu, cả những lúc Giêsu đã bộc bạch hết tình với họ. Vừa mới chung bàn vui vẻ với nhau, thì sau đó họ bỏ rơi Giêsu trong cảnh cô đơn cùng cực ở Vườn Dầu. Vừa mới thề thốt sống chết với Giêsu, thì sau đó họ bỏ chạy tan tác mỗi người một ngã...

Khởi đầu cuộc Thương Khó, các Tin Mừng như thuật lại sự đổ vỡ tan tác trong tình bạn của các môn đệ với Đức Giêsu. Với chúng ta, tình bạn tan vỡ để dễ lại trong chúng ta nhiều nỗi đau, nhiều mất mát, dễ khiến chúng ta trở nên khép kín và nghi ngờ hết thảy mọi người... Nhưng nơi Đức Giêsu, chúng ta nhìn thấy một sự kiên nhẫn và vị tha đến lạ lùng. Bất chấp những bất trung bất tín, Giêsu luôn cho các bạn của mình cơ hội để làm lại. Sau khi Phục Sinh, Người tiếp tục quy tụ các bạn mình lại. Người chữa lành những vết thương trong tâm hồn họ. Người tiếp tục đồng hành dạy dỗ để giúp các bạn mình lớn lên...

Đến với Giêsu và học cách sống tình bạn của Giêsu, chúng ta sẽ biết cách sống tình bạn của mình. Sống tình bạn với Giêsu, chúng ta sẽ tìm được cho mình một người bạn chẳng bao giờ thay đổi. Tình bạn với Giêsu không chỉ mang đến một khỏa lấp hời hợt nào đó cho nỗi cô đơn của lòng tôi. Tình bạn ấy cũng không dẫn tôi vào những hào nhoáng tạm thời. Tình bạn của Giêsu lặng trầm mà bền bỉ. Tình bạn ấy nhẹ nhàng tế nhị mà không chiều chuộng theo những đòi hỏi nhất thời của tôi. Tình bạn với Giêsu giúp tôi lớn lên từng ngày.

Như thế, sống tình bạn với Giêsu là cơ hội để tôi được gặp lại được con người thật của mình. Đó là lúc tôi phải đối diện với con người còn nhiều vấn đề khúc mắc, nhưng tôi không thể chối cãi rằng đó lại là con người được Giêsu yêu thương và đón nhận, trân trọng và nâng niu. Chính tình bạn của Giêsu sẽ giúp tôi nhận ra ý nghĩa sống thực sự của cuộc đời mình. Chính tình bạn của Giêsu sẽ giúp tôi sống cuộc đời mình như là một sứ mạng, sứ mạng làm chứng về tình thương và tình bạn hữu của Thiên Chúa đối với loài người.

Lạy Chúa,
có mơ chúng con cũng không dám mơ rằng
để cứu loài người đã sa ngã vì lỗi tội
Chúa đã đến để trở nên bạn hữu của chúng con,
và dẫn đường cho chúng con trở về với Thiên Chúa là Cha.

Chúa đã hạ mình xuống để nâng cao phận người lên,
Chúa đã trân trọng yêu thương từng con người
và đã chết cho những người bạn hữu của mình được sống.
Không có tình yêu nào lớn hơn
tình của người dám hy sinh mạng sống mình vì bạn hữu.
Xin cho chúng con được sống trong tình bạn hữu với Chúa
để con người chúng con luôn có thể trở thành bạn hữu của nhau
trong một thế giới của tình huynh đệ và bác ái. Amen.

Theo Radio Vatican

Jul 6, 2010

Chiến dịch Ephata: Nối dài vòng tay yêu thương..



Chiến dịch từ thiện Ephata:
Nối dài vòng tay yêu thương...


Địa điểm: trung tâm mồ côi và khuyết tật BÉ THƠ
D877 - Tổ 22 - Khu Phố 8 - Long Bình - Biên Hòa


Những giọt mưa rơi vội của một sáng SaiGon cũng không cản trở nhiều cho kế hoạch của đoàn…Như đã sắp đặt, sau khi chuyển đồ và nhg món quà ra nơi tập kết. Theo chương trình 6:00 sáng sẽ xuất phát nhưng có các bạn đã đến từ rất sớm 5h, 5h15. Đặc biệt là các bạn trong nhóm nấu ăn đã dậy rất sơm để chuẩn bị. Cha sở, cha linh hướng của chúng ta lúc ấy cứ đi ra đi vào xem các bạn chuẩn bị thế nào và nhắc nhở BTC phải luôn chú ý đến đoàn và quan tâm đến các bạn. Đúng 6g00 toàn bộ anh em giới trẻ tập trung bên nhà xứ để gặp gỡ Cha linh hướng…Sau khi được Ngài căn dặn, hỏi han và ban phép lành...anh em ra xe, bắt đầu xuất phát cho một hành trình mang tên yêu thương…

Khoảng 7g20 đoàn đã có mặt tại trung tâm bé thơ…Anh em cùng chia nhau chuyển nhg món quà xuống xe và để bắt đầu công việc của những “Xứ giả chia sẻ yêu thương”

Sau khi chào Sour Vinh _Sr trưởng của trung tâm, anh em bắt đầu mỗi người một việc: nhóm “anh nuôi” thì vào bếp chuẩn bị bữa trưa cho các em…nhóm khác thì thăm hỏi, trò chuyện với mấy em bị khiếm khuyết..nhóm khác nữa thì chăm sóc và phụ giúp cho những bé sơ sinh…

Trong một không gian sinh hoat khá chật cho gần 200 người nên những dự định ban đầu cho buổi sinh hoạt phá sản. Linh động trong hoàn cảnh mới BTC đã nhanh chóng nhập cuộc và thu hút các em về vòng tròn sinh hoạt. Trong khó khăn mới thấy sự thể hiện của BTC là tuyệt vời đặc biệt là anh Khánh và anh Vũ đã làm cho bầu không khí sinh hoạt vui tươi sinh động hẳn lên, càng sinh hoạt càng vui, càng náo nhiệt. Từ những ánh mắt sợ sệt, và sự nhút nhát của các em ban đầu giờ là những nụ cười niềm vui háo hức. Nhóm hoạt náo quy tụ các bé trong trung tâm, cùng sinh hoạt, vui chơi, chia sẻ, mang những tiếng cười,những cử chỉ yêu thương, những trò chơi đến với các em…tạo ra một không khí thật sôi nổi, hứng khởi, nhộn nhịp, trần đầy niềm vui ở khu vực sinh hoạt chung của trung tâm… Những trò chơi, những bài hát quen thuộc đều được đưa ra giúp vui…thế nhưng vì các bé hăng quá, hết mình quá nên các anh trong đoàn đành phải sử dụng thêm những vũ điệu “độc chiêu”, những bài hát, những trò chơi “ruột”…(không biết lần sau còn đất dụng võ nữa không..hihi…). Không khí càng thêm sôi nổi và náo nhiệt hơn khi trung tâm đón nhận thêm 2 đoàn khác tới làm cho tình yêu thương thêm đượm nồng, mối liên kết thêm gắn bó….Tất cả cùng hòa chung một không khí, một nhịp đập…cùng chia sẻ và hòa nhịp yêu thương với anh em giới trẻ chúng ta…Và có lẽ không cần nói cũng cảm nhận được, tất cả đều đang dấn thân cho một mục đích: chia sẻ niềm vui và nối dài yêu thương…cho dù cách thể hiện của mỗi người khác nhau… Những vũ điệu cây nhà là vườn của cả BÉ THƠ và anh em GIỚI TRẺ đều được thể hiện hết mình…bên cạnh những điệu nhảy cuồng nhiệt của mấy anh chị người nước ngoài càng làm cho buổi sinh hoạt chung thêm ý nghĩa, thấm đượm thì yêu thương bất chấp dù khác biệt về màu da và ngôn ngữ…

Nhóm khác phụ trách những bé tô màu và các bé sơ sinh, những khuôn mặt thơ ngây, những nét trong sáng hồn nhiên của các em thể hiện trên từng nét vẽ trên từng khuôn mặt. Các bé bị thiểu năng không nói được thành lời chỉ có nói ..aaa...haaa thôi và dùng tay vổ vào người để cố thể hiện suy nghĩ của mình với các anh chị. Còn có những bé rất thích nghe nhạc thôi, nhạc mà ngưng thì cứ nhấn vào laptop để nghe nhạc tiếp. Thật là những hình ảnh cảm động và khó quên.

Chỉ thoáng qua thôi mà đã 10g30’….gần 3 tiếng rưỡi đồng hồ náo nhiệt cùng các bé, chia sẻ, vui chơi, hòa mình và nhảy múa không biết mệt mỏi… thật sự làm ai cũng thấy đói, bao tử bắt đầu sôi..hihi…Và thế là cùng bắt tay vào dọn bữa trưa cho các bé…Nhìn các bé ăn,nhìn các anh chị trò chuyện giúp đỡ cho các bé, ai cũng thấy vui, vui vì một lần cùng hết mình với các bé, vui vì được cùng các bé san sẻ những tình cảm, vui vì cùng với các bé cảm nhận cơn đói vì đã hết mình cho nhau…vui..vui vì nhiều cái khác nữa mà mỗi người cảm nhận khác nhau. Sau khi các bé ăn xong…tới một phần cũng không kém sôi nổi và hào hứng đó là phát quà cho các bé…Những món quà thật đơn sơ thôi, thật nhỏ bé thôi, nhưng chứa đựng thật nhiều tình cảm của từng thành viên trong nhóm được các bé đón nhận thật vui tươi, thật cảm động…Và anh em cũng không quên gửi đến Sr Vinh một phần quà…Ai cũng biết rằng có lẽ giá trị vật chất của nó không lớn..nhưng lại chứa đựng giá trị tinh thần thật lớn…

Sr Vinh đón nhận, cảm ơn và tâm sự :”là 20 năm rồi chưa khi nào các em vui và trung tâm đón nhận một đoàn sinh hoạt sôi nổi đến thế. Trung tâm thành lập lâu rồi nhưng chỉ được biết đến, và nhận hỗ trợ bên ngoài của các đoàn đến thăm từ năm 2006 đến nay. Sức sống và sự năng động của đoàn mang đến trung tâm là động lực để sơ hoạt động tích cực hơn vì tương lai cho các em, để bù đắp phần nào cho các em trong cuộc sống". Những lời chia sẽ thật tâm tình và đó cũng là những điều mà BTC mong muốn có được trong những chuyến đi từ thiện của chiến dịch Ephata.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, giờ chia tay đến mọi người ngậm ngùi chia tay trong bài hát "Gặp nhau đây rồi chia tay, ngày dài như đã vụt qua trong phút giây...". Sơ và các em rất mong muốn đoàn sẽ ghé thăm trung tâm trong thời gian tới, có thể là 1 năm 2-3 lần. Sơ Vinh cũng gửi lời hỏi thăm và cảm ơn cha xứ Xóm Thuốc. Sơ nói sẽ ghé thăm cha và giới trẻ trong thời gian tới. Sau đó, mọi người chụp chung 1 tấm hình và lên xe trở về lại giáo xứ Xóm Thuốc.

Điểm sơ qua một và nét của chiến dịch Ephata thôi…các bạn phải đồng hành thì mới cảm nhận hết được không khí của Ephata… chỉ có thể tóm lại trong vài từ thôi “DẤN THÂN,YÊU THƯƠNG và HẾT MÌNH”. Chiến dịch Ephata luôn trân trọng và biết ơn những tình cảm của các ân nhân đã chung tay để “Nối dài vòng tay yêu thương” cùng anh em giới trẻ Xóm Thuốc.


+ Chúng con xin chân thành cảm ơn Cha Linh Hướng…Sự hiện diện của Cha luôn là sự ủng hộ về vật chất và nâng đỡ về tinh thần cho chúng con.

+ Xin chân thành cảm ơn quý ân nhân xa gần đã vì tình thương mà chung tay hỗ trợ các bé, giúp phần nào làm vơi đi nỗi buồn và thiếu thốn tình cảm của các bé…
+ Chân thành cảm ơn các bạn giới trẻ Xóm Thuốc đã hết mình, đã đóng góp và cùng làm nên thành công cho Ephata…Đặc biệt cảm ơn nhóm “anh nuôi”, các bạn phụ giúp sắp xếp và chuyển quà, các anh chị trong BTC đã vất vả cho Ephata….

+ Cuối cùng …chúng con xin cảm tạ ơn Chúa..đã ban cho chúng con một con tim yêu thương sẵn sàng đến với anh em…và cảm tạ Ngài vì một chuyến đi thành công, an toàn và bình yên






































Các bạn xem thêm hình của Ephata ở đây:
Ephata phần 1
Ephata phần 2

 
Graphic and Design by nldesign | Premium Blogger Themes