Search Our Blog

Jun 30, 2012

Sức sống từ ngọn cỏ...


Hãy biết nâng niu và trân trọng giá của bản thân! Có vậy chúng ta mới tìm thấy được hạnh phúc đích thực cho riêng mình.

Đêm đã buông trên cánh đồng, không gian trở nên im ắng, chỉ còn tiếng gió thổi vi vu khe khẽ lướt qua, một vài đốm sáng mờ nhạt trên bầu trời cùng với tiếng côn trùng ra rả đâu đó. Vầng trăng đã bị những đám mây che khuất, để lại cả một vùng tối sẫm, mờ mịt, trống rỗng.

Ngọn Cỏ cố vùi mình vào sâu hơn trong đất, cố làm cho cơ thể nhỏ lại như để mình mất hút giữa cánh đồng, giữa cái bao la của vũ trụ. Nó nhoài người nằm dài trên đất, ngẩng lên đếm những vì sao trời thưa thớt. Tai nó lắng nghe những âm thanh khe khẽ của hoa lá, của những con thú rừng đang gầm gừ xa xa.

Nó nghe được cả tiếng trái tim mình đang thổn thức, chỉ còn những suy nghĩ mông lung không đầu, không cuối.

Cả một ngày phơi mình dưới cái nắng mặt trời gay gắt, nó thấy mình như héo quắt lại, như trái chanh bị vắt kiệt nước. Bạn bè nó ai cũng vậy, tất cả đều mệt mỏi và giờ mọi người đang chìm trong giấc ngủ say với những giấc mơ đẹp về một ngày mai có nắng ấm, có tiếng chim ca rộn ràng, được trở thành một thực thể khác, phải chăng sẽ tốt hơn nếu không còn làm kiếp cỏ cây bèo bọt, ngày ngày bị người ta giẫm đạp lên, nếu không bị chết vì những bước chân vô tình ấy thì cũng sẽ làm thức ăn cho các loài vật khác.

Nhiều lúc Ngọn Cỏ nghĩ thấy buồn. Nó cũng góp phần làm đẹp cho thiên nhiên đấy chứ, nó tô điểm cho những bông hoa rực rỡ khoe sắc, lấp đầy khoảng trống một cánh rừng, một ngọn đồi, một vùng thảo nguyên bao la bát ngát, để cả thế giới này tràn ngập một màu xanh tươi đẹp.

Điều đó đáng để tự hào lắm chứ! Tuy rằng nó không được vĩ đại như Gió mang lại chút mát mẻ trong lành cho muôn loài, không được uyển chuyển nhẹ nhàng như ong bướm, bay lượn khắp nơi để dâng vị ngọt cho đời, đâu có hương thơm kỳ diệu của các loài hoa, vị ngọt mát của trái cây đầu mùa.

Cỏ chỉ là Cỏ thôi! Nó vẫn sống với đúng bản năng của chính nó, dẫu có đôi lúc nó không hiểu sứ mệnh của mình là gì? Nhưng nó biết, nó vẫn phải sống hết mình cho một kiếp cỏ cây. Cảm ơn ông Trời tạo ra loài Cỏ để nó được làm đẹp cho cuộc đời…

Cỏ vẫn còn nhớ vào những đêm mưa bão tràn về, lốc xoáy vùi dập mọi thứ. Những cành cây to gãy đổ, những khóm hoa dập nát, cánh hoa rụng bay tả tơi theo gió. Cả cánh đồng ngập chìm trong nước, Ngọn Cỏ thấy mình khó thở, chưa bao giờ nó sợ hãi đến vậy.
Thực sự nó vẫn còn muốn sống, muốn bám chặt vào đất, mong sao mưa đừng cuốn trôi nó đi. Tất cả đang bị phá hủy trước mặt nó, những gì tươi đẹp nó nhìn thấy mọi ngày giờ không còn nữa. Nó vẫn thường ao ước mình được như những cây cổ thụ xòe rộng bóng mát, vững chãi và hiên ngang biết bao! Nhưng giờ cái cây ấy đang phải vật lộn với bão tố, chỉ chực đổ xuống bất cứ lúc nào.

Ngọn Cỏ nhắm mắt lại, sẵn sàng chờ một kết cục tồi tệ sẽ đến với mình. Nó sinh ra trong một hình hài nhỏ bé, vô danh không ai biết đến, và nó bỗng thấy có chút tiếc nuối khi mình biến mất khỏi thế gian này mà không một ai hay, không một ai nhớ đến.

Và… sau cơn mưa trời lại sáng. Ngọn Cỏ mở mắt thấy xung quanh tràn ngập ánh mặt trời. "Mình đang ở đâu đây?", nó tự hỏi mình như vậy. Thiên đường ư? Không ngờ thiên đường lại đẹp đến vậy. Cũng có nắng, có mây… và Cỏ nhìn quanh… ôi trời… sao mọi thứ lại tan hoang thế này?

Cây cối đổ khắp nơi, những cánh hoa dập nát, xác lá rơi đầy, còn những ngọn cỏ khác thì nằm đè lên nhau trông rất thảm thương. Cỏ trấn tĩnh lại. Hóa ra không phải mình ở trên thiên đường mà vẫn đang ở dưới mặt đất. Cỏ thấy vui sướng khi nó vẫn còn sống sau một đêm giông bão lớn như thế.

Cánh cỏ mỏng manh vẫn kiên cường đi qua mưa gió, nó vẫn bám chặt vào đất, vẫn được thấy ánh mặt trời của ngày mới…

Giờ đây, giữa bóng đêm mịt mùng, nằm nhớ lại những chuyện đã qua, Cỏ bật khóc. Nó không còn mơ mình sẽ là cây cổ thụ, là gió, là hoa nữa. Nếu có kiếp sau, nó vẫn chỉ xin được là ngọn cỏ nhỏ bé, được tiếp thêm sức sống cho cây lá, vững vàng chống chọi với tất cả.

Dù có bị vùi dập dưới hàng ngàn bước chân, hàng vạn cơn mưa, Cỏ vẫn vươn mình nhờ nhựa sống của đất, nhờ bàn tay nâng niu của Gió, nhờ những bản tình ca bất tận của hoa, lá, của muôn loài và trong chính trái tim của Cỏ….

Mọi thứ sinh ra trên thế giới này đều đã mang sẵn một hình hài và được an bài những sứ mệnh khác nhau. Dù bạn có là ai, có là cái gì đi chăng nữa thì hãy biết nâng niu và trân trọng giá của bản thân! Có vậy chúng ta mới tìm thấy được hạnh phúc đích thực cho riêng mình.
(sưu tầm)

Jun 29, 2012

MỪNG KÍNH HAI THÁNH QUAN THẦY PHÊRÔ - PHAOLÔ



MỪNG KÍNH HAI THÁNH QUAN THẦY
PHÊRÔ - PHAOLÔ


Các bạn thân mến,

Hôm nay ngày 29/6 lễ trọng kính hai thánh Phêrô - Phaolô, cũng là một ngày rất quan trọng của giới trẻ Xóm Thuốc chúng ta.

Giới trẻ đã nhận hai thánh làm quan thầy, với kim chỉ nam của hai thánh là luôn dấn thân phục vụ, biết hy sinh từ bỏ chính mình phục cho giáo xứ, giáo hội, cho tha nhân. Luôn biết khiêm nhường trong mọi suy nghĩ và hành động. Quan trọng hơn cả là sự nhiệt thành, có tâm tình yêu mến và phục vụ anh em vì danh Cha cả sáng của chúng ta ở trên trời.

Thay mặt Cha và ban điều hành, Xin chúc mừng những bạn nào nhận hai thánh Phêrô - Phaolô làm quan thầy cách riêng, và toàn thể từng thành viên giới trẻ Xóm Thuốc nói chung. Xin chúc mừng !!!

#========================================================#
Chương trình tĩnh tâm và lễ mừng quan thầy của giới trẻ

Thứ bảy (30/06): Tĩnh tâm (do Cha Sở hướng dẫn)

** Lúc 19h15: Các bạn có mặt tại hội trường nhà xứ
** Sau khi tĩnh tâm xong những bạn được chọn dâng lễ vật, xin ở lại tập dâng lễ lại

Chủ nhật (01/07): Thánh lễ trọng thể mừng kính hai thánh Phêrô - Phaolô
** Lúc 17h30: Các bạn có mặt tại nhà thờ Xóm Thuốc
** Sau lễ, xin mời tất cả các bạn tập trung về nhà Diệp, có bữa tiệc nho nhỏ để mọi người gặp gỡ và giao lưu với nhau. Mong tất cả các thành viên tham dự đông đủ
** Lưu ý: Khi đi tham dự thánh lễ, các bạn mặc đồng phục áo sơ mi trắng đeo nơ và thắt càvạt chỉnh tề để góp phần làm cho buổi lễ thêm phần trang nghiêm và trang trọng.
#========================================================#

PS: Bài giảng về hai thánh Phêrô - Phaolô của linh mục Nguyễn Hưng Lợi dòng Chúa Cứu Thế rất hay, mời các bạn đọc và tìm hiểu thêm về hai thánh Phêrô - Phaolô
THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ TÔNG ĐỒ


Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm bất tận…


Cuộc đời con người là 1 chuỗi những ngày dài tìm kiếm…

Ngày còn bé, ta đi tìm kiếm câu trả lời ngây ngô cho những thứ kỳ lạ xung quanh mà ta thấy, cảm nhận.

Lớn hơn 1 chút ta tìm kiếm câu trả lời cho những phép toán, những câu đố, ta đã đi học.

Vào cấp 1, ta đi tìm kiếm 1 lũ bạn luôn cùng ta tắm biển, đi chơi, quậy phá suốt những ngày hè.

Bước chân vào cấp 2, ta lại đi tìm 1 người bạn thân, 1 người lắng nghe ta, chia sẻ về những đổi thay dậy thì đầu tiên, những cơn say nắng, những tình cảm bất chợt.

Lên đến cấp 3, ta bước chân vào 1 cuộc đua, để tìm kiếm lối đi tương lai, để tìm kiếm ước mơ của riêng ta. Áp lực, căng thẳng khiến một vài người trong chúng ta tìm 1 hướng giải quyết tiêu cực mà chẳng biết rằng vẫn còn nhiều lựa chọn.

Đại học, cao đẳng, trung cấp, đi làm, kinh doanh…ta đi tìm câu trả lời cho sự lựa chọn của riêng ta. Ta bắt đầu tìm kiếm chữ tín, chữ tình, và cả chữ nghĩa.

Ta đi tìm một nửa của mình, ta đi tìm cái gọi là hạnh phúc, ta tìm kiếm sự chân thành giữa những con người giả dối.

Bất giác ta thèm cái cảm giác của thời còn bé. Ta lại đi tìm những ký ức thơ bé qua những bức ảnh, qua những câu chuyện từ gia đình, ta bật cười vì sự ngây thơ lúc còn bé và thở dài khi nhìn lại ta.

Ra trường, ta lăn lộn, bươn chải, ta tìm kiếm tiền tài, danh vọng, ta tìm chỗ đứng cho riêng ta. Tìm kiếm sự thành đạt giữa dòng đời xô đẩy. Ta vội vã, ta tìm kiếm thời gian. Ta ko còn cho phép chính bản thân rảnh rỗi để chém gió. Ngồi cafe chuyện trò với bạn bè. Ta cáu gắt với người thân, ta bận rộn, ta tất bật. Hoài bão và ước mơ cứ cháy rực trong ta, dù ta biết rằng có biết bao người gục ngã trước khi chạm đến đích, trước khi họ tìm ra câu trả lời cho những nỗ lực của bản thân. Có thể ta cũng giống như họ. Từ bỏ cuộc đua trước khi đến đích.

Rồi ta tìm thấy tình yêu của mình. Ta trân trọng, ta quan tâm, ta nghĩ và mơ một giấc mơ hạnh phúc. Nhưng có phải ai cũng may mắn đến vậy. Vẫn có những đổ vỡ, những tình cảm mù quáng, những tình yêu dại khờ. Ta ngu ngốc, ta cuồng si, ta đi tìm những ký ức xưa để tự làm ta đau. Có người mang theo nỗi đau suốt cuộc đời, có người chấp nhận và xếp nó vào 1 ngăn gọi là kỷ niệm để bước tiếp, có người biến mình thành 1 con người khác. Ta vội vàng kết luận khi bắt gặp 1 chàng trai lãng tử …hay 1 cô gái lạnh lùng rằng họ là những con người tàn nhẫn và vô tâm. Mà ta đâu có biết trái tim họ đang tổn thương lắm đấy!

Ta chọn lựa giữa Tương Lai hay Quá Khứ. Ta bước những bước đi đầy mạnh mẽ vào ban ngày và lê từng bước khó nhọc vào ban đêm. Ta cảm thấy bơ vơ lạc lõng, ta đi tìm đến men say để giải sầu, những cuộc vui chớp nhoáng về đêm, ta tìm những con người sẵn sàng làm bạn khi ta có tiền và hất cẳng ta khi ta mạt vận.

Ta tìm kiếm những thứ mới lạ, ta đặt chân đến những vùng đất xa lạ, những con người ở miền đất khách, ta bỗng hào hứng với những điều hay của một chế độ khác. Ta tìm kiếm, ta học hỏi. Ta nghĩ rằng sự mới mẻ, sự bận rộn nơi phương xa sẽ cho ta sự bình yên. Nhưng có lẽ ta đã lầm. Ta mệt mỏi với cuộc sống, với gia đình, với những đứa con, với những con người xung quanh ta. Ta ít nói dần, ta thấy mình như vô hình. Chẳng ai nhận ra ta giữa dòng người xuôi ngược. Ta như trở thành 1 cỗ máy. Ngày lại ngày ta thực hiện những công việc giống hệt nhau. Ta hoen gỉ, ta mai một dần.

Ta đã già rồi sao? Có lẽ vậy. Ta trở về. Về lại nơi đầy ký ức. Về nơi đầy nắng và gió. Ta không còn sức sống mãnh liệt như trước nữa. Ta tìm kiếm những giây phút thanh thản trong quãng đời còn lại. Ta thở dài, ta tiếc nuối. Vì ta mải mê kiếm tìm mà có biết rằng ta đã đánh mất quá nhiều thứ. Dòng đời khiến ta chai sạn dần. Trái tim ta mệt mỏi. Ta lắc đầu khi nhớ lại những ước mơ, những hoài bão. Ta nhìn lại mình, tìm kiếm 1 chút gì còn sót lại của tuổi trẻ. Người bạn tri kỷ của ta cũng đã rời bỏ ta ra đi. Để lại ta một mình lẻ loi những ngày cuối. Ta cũng thấy mừng, vì đã không để người ta yêu phải chịu cảnh cô đơn nếu ta ra đi trước. Ngày ngày ta tiêu khiển với những thú vui còn sót lại, ta bất giác nhớ dáng người xưa cũ. Ta bồi hồi, ta lại tìm kiếm trong trí nhớ những kỷ niệm vui, buồn. Thời gian với ta bây giờ không còn quá quan trọng nữa, ta mang những điều hay, những thứ ta đã đánh đổi cả cuộc đời để nghiệm ra. Biết bao cay đắng, tủi nhục mà ta đã trải, để tìm kiếm thứ ta mong muốn.

Ta mang tất cả những gì còn sót lại trao cho những đứa cháu ta yêu thương.

Ta thấy nụ cười trên những gương mặt bé thơ mà lòng ấm áp. Ta như được an ủi được vỗ về khi thân xác đã rã rời. Ta mỉm cười khi đứa cháu của ta rúc vào lòng ta mà làm nũng.
Cuộc sống không phải là một giai điệu bất tận.
Và chẳng có sự yêu thương nào là tồn tại mãi.
Có lẽ thế…
Ta biết rồi ta cũng sẽ phải trở về cát bụi…
Đôi lúc ta lại cố gắng khuyên nhủ những đứa con của ta hãy chậm lại một chút. Hãy dành thời gian cho gia đình một chút. Vì ta biết những thứ phải đánh đổi.
Nhưng ta cũng hiểu rằng có những điều dù ta có nghe hàng trăm, hàng vạn lần thì chỉ khi ta tự tìm ra câu trả lời thì ta mới bằng lòng.

Cái vòng quay của cuộc sống. Cứ cuốn con người ta đi mãi, khiến ta phải vội vã, bỏ qua những điều nhỏ bé nhưng đẹp đẽ, làm ta mất dần cảm xúc…để rồi khi ta không còn đủ sức để chạy theo vòng quay nữa thì ta sẽ bị hất ra khỏi nó, một cách lạnh lùng nhất.


Mưa càng lúc càng nặng hạt.

Đêm càng lúc càng nhạt hơn.

Cuộc đời vốn là một cuộc tìm kiếm…

Ta được nhiều và mất cũng chẳng ít. Ta cứ mải miết đi tìm những thứ xa xôi, mà đôi khi bỏ quên những điều nhỏ nhặt hiện hữu ngay cạnh ta. Mọi lúc, mọi nơi.

Có ai đó đã nói với tôi rằng cái giá phải trả cho sự trưởng thành sẽ rất lớn
Hãy sống chậm lại một chút. Chỉ cần đôi khi bạn dừng lại ngắm 1 bông hoa bên vệ đường, ngửa mặt nhìn thẳng lên bầu trời xanh thấp thoáng những đám mây bềnh bồng, nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng
vỗ bờ, và đứng tựa vào lan can chỉ để ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao.

Và bạn à, khi bạn dừng lại, bạn có thể biết có người vẫn mải miết đuổi theo bạn. Để bạn biết mình không cô đơn trên đường.

Khi bạn nhìn lên bầu trời xanh, bạn sẽ biết trời vẫn đẹp, ước mơ của bạn vẫn còn, hãy tiếp tục những khát vọng, hoài bão của mình.

Khi bạn nhắm mắt lắng nghe tiếng sóng, bạn cũng có thể lắng nghe tiếng nói của những người bạn yêu thương, họ vẫn luôn muốn tâm sự cùng bạn.

Khi bạn tựa vào lan can ngắm sao, liệu bạn có biết, tôi muốn bạn tựa vào người bạn yêu, và nhìn thẳng vào mắt nhau…bạn sẽ thấy cả bầu trời sao luôn chiếu sáng cuộc đời bạn.

(sưu tầm)
Hãy tìm kiếm và trao nhau sự yêu thương. Bởi vì…
Cuộc đời là một cuộc tìm kiếm bất tận…

Jun 27, 2012

Gọi tên nỗi sợ


Hồi nhỏ tôi sợ ông Chà Và. Chưa từng nhìn thấy, nhưng ông hung thần đó sống động bằng những thêu dệt của người lớn. Đen nhẻm, cao lớn dị thường, ông quảy theo cái túi to, có thể chưa được vài ba đứa con nít mà lão tóm được ở dọc đường đi. Những đứa ham chơi dang nắng, những đứa hay khóc, những đứa quậy phá, nghịch dại… Người lớn luôn có cách trị đám con nít bằng những truyền thuyết mù mờ và ly kỳ. Không phải tự dưng mà nơi nguy hiểm cho trẻ con luôn là chỗ các loại ma trú ẩn. Riêng ông Chà Và không chỉ náu trong bóng đêm, rờ rỡ dưới mặt trời ông hiện diện khắp nơi, ông bắt trẻ hư đi bán, lão mổ bụng dồn trấu chúng nó…

Mười năm sau nỗi sợ trẻ con ấy đã được hóa giải bằng những cuốn sách, những hình vẽ về người Java trong thư viện thị xã, những giả thuyết về Chà Và. Họ là những người Ấn, người Phi có đầy đủ chân tay, mắt mũi. Lấy họ để dọa trẻ con không hẳn vì kỳ thị, mà vào cái thời giao lưu với bên ngoài còn hiếm, những người nước ngoài vượt biển không cùng màu da, ngôn ngữ đến đây được xem như đến từ trời khác, thế giới khác. Họ, cùng với ma, trở thành khắc tinh của trẻ hư.

Mười năm, vài ba nỗi sợ hoang đường đủ để đứa trẻ tự điều chỉnh sự hoang dã bản năng của chính mình, hình thành nhân cách một cách cơ bản nhất. Ngay khi người ta chưa biết đến những điều khoản trên giấy tờ của luật pháp, họ đã được nhen lên trong đầu mình những thứ luật tục riêng, những đạo lý riêng. Khi cắt cổ con gà, nghe bà ngoại tôi thì thầm “gà mày đừng có oán tao, tao hóa kiếp cho mày để đi đầu thai mau mau”, con bé bảy tuổi là tôi bắt đầu tin có cái – gì – đó sau cái chết. Tôi tin có thần có phật, có những linh hồn dõi theo mình dù mình không nhìn thấy. Đi cùng nỗi sợ là đức tin, rằng làm điều xấu quấy sẽ bị trừng phạt.

Nỗi sợ hồi ấy cũng đầy mơ mộng, mông lung. Giờ thì con chị bán cá chợ trời sợ công an, vì ông hay đuổi má nó chạy dài vào những ngày lễ lớn. Con chị bán bánh sợ bà cho vay bạc góp nặng lãi ở xóp vẫn hay chửi xói vào nhà. Con anh thợ hồ sợ chính ba nó những ngày say rượu về gây gỗ đuổi đánh vợ con. Bọn nhỏ còn sợ cô giáo hay vớ lấy tất cả những thứ cô lấy được trong tay để làm roi.

Nỗi sợ bây giờ mang nhác mang gương mặt người thân thích. Gọi nỗi sợ bằng những cái tên mà từng chữ cái ghép nên chúng tưởng như chỉ gợi thương yêu, không phải là phập phồng, rón rén. Người ta có thể vẽ lên mà không cần tưởng tượng, hình dung. Nên nỗi sợ giải thiêng cũng nhanh. Những đứa bé nhanh chóng nhận ra chú công an, bà cho vay, ông cha say hay cô giáo… không phải ai cũng sợ. Và không phải lúc nào cũng đáng sợ. Chiếc xe đạp – gia tài quý giá của chị bán cá đã bị đánh cắp, và đứa trẻ ngộ ra thằng ăn trộm không sợ chú công an, nếu sợ thì chúng đã không đánh cắp, và nếu sợ mẹ nó đã chạy đến đồn để méc. Chú ta chỉ giỏi rượt đuổi mẹ nó thôi.

Trên nỗi sợ đã hết phép màu là một khoảng hoàn toàn trống trãi, không còn nỗi sợ nào tồn tại để chế ngự bản năng. Người ta bắt đầu tự do như cỏ dại trước nhà.

Những bụi cỏ cao nhất đám hay lấn lướt đè bẹp những bụi gần nó nhất. Con người bắt đầu có dấu hiệu sống như cỏ. Những tội ác ngày càng dày, càng bất ngờ khó tưởng tượng khi lần lượt cha, mẹ, vợ, chồng, con trở thành nạn nhân của chính người thân của mình. Không ngoại trừ nhiều nhân vật thủ ác trong những câu chuyện tương tàn trên trang bốn, trang bảy của các báo, đã từng là đứa trẻ nắm vạt áo người lớn gánh giấy bạc đi mua lộc của thánh thần, và nó thấy những pho tượng cổ có vẻ mặt thần bí kia, có phép màu gì mà thân giắt đầy tiền lẻ nom như ông già ăn mày ngoài chợ. Nó thấy những bậc chân tu – người đang làm sứ giả của thần thánh cũng chơi game trên điện thoại di động và miệng ngúc ngoắc cây tăm.

Cả thánh thần cũng giải thiêng rồi, cũng gây cho người ta cái cảm giác “có thể mua được”, “bình thường thôi, không đáng tin”…giống như pháp luật đã yếu mà còn mua được, lệ làng đã cũ mà còn mua được… chúng ta còn gì để tự điều chỉnh hành vi của mình những lúc bản năng tà ác ngoi lên, biết lấy nỗi sợ nào để chế ngự nó ?
Nỗi sợ lớn nhất là không biết sợ gì, tôi ngờ quá.

Nguyễn Ngọc Tư

Jun 25, 2012

Thông báo đi tập múa



Thông báo !!!

Mọi người chú ý, tối thứ ba ngày 26/6 lúc 19h30. Anh Cường sẽ tập múa cho giới trẻ, mọi người sắp xếp thời gian đi tập đúng giờ.

Anh Trung

Đừng bao giờ viết tắt những từ này


Khi bạn nói lời cảm ơn (thanks) tới một ai đó, nghĩa là bạn đang biểu thị sự biết ơn của mình tới người đó. Bạn đang nói với người đó rằng, bạn thực sự đánh giá cao những gì mà người đó đã làm cho bạn. Nếu một ai đó ban tặng cho bạn một thứ gì đó mà không hề chờ mong nhận lại từ bạn (và thậm chí nếu họ có muốn thế đi nữa), thì bạn thực sự nên phải bày tỏ sự biết ơn của mình với họ.

Cách tốt nhất để bày tỏ điều này chính là nói lời cảm ơn (thank) tới họ, mà giới trẻ vẫn thường "gõ tắt" trong 2 ba từ như "thx" hoặc "10x" thậm chí là "ty" hoặc một vài cụm từ tương tự vậy. Tôi không thể tin được rằng, một ai đó thực sự biết ơn khi anh/cô ta thậm chí còn không có thời gian/công sức để gõ đầy đủ cụm từ "thanks", thay vào đó họ lại gõ tắt nó thành "thx" hoặc các cụm từ tương tự để 'đỡ tốn công' gõ.

Hãy nói lời cảm ơn một cách chân thành nhất, dù chỉ là qua những ký tự ngắn gọn như thế này

Một điều khác nữa là khi nói lời xin lỗi (sorry) tới mọi người. Người ta thường nói rằng lời "xin lỗi" luôn là câu nói quan trọng nhất và đồng thời cũng là từ 'khó khăn' nhất mà bạn phải nói ra. Nếu một ai đó nghĩ rằng, họ không cần mất công phải gõ toàn bộ cụm từ "sorry" mà thay vào đó lại sử dụng các cụm từ viết tắt như "sry" hay "soz" v.v…, thì tôi khó mà tin được rằng họ thực sự cảm thấy 'đáng tiếc' trước sự việc/hoàn cảnh ấy.

Nó giống với kiểu "Ô-kê, dù thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ chỉ cần giải quyết sai lầm lớn mà tôi đã gây ra bằng lời nói sry".
Dù có thể bạn vẫn hiểu được những gì họ nói, nhưng làm sao bạn có thể cảm thấy sự đồng cảm, chia sẻ và thậm chí là sự "hối lỗi" của những người viết ra những cụm từ cụt ngủn, tối nghĩa như vậy?


Và từ thứ 3 là từ "please" – trong tiếng Việt từ này tương đương với từ: làm ơn, vui lòng …. và tất nhiên cũng không nên …"gõ tắt" từ này. Xét về ngữ cảnh sử dụng, nó hơi giống với từ "thanks", nó có nghĩa là "tôi sẽ đánh giá bạn rất cao nếu bạn giúp tôi giải quyết vấn đề này."

Nó sẽ chuyển đi một thông điệp nói rằng bạn là một người lịch thiệp, và tăng các cơ hội nhận được trợ giúp. Vì vậy xin đừng làm mất đi cơ hội lớn đó bằng cách sử dụng những cụm từ viết tắt như "plz" hay "pls", mà bản thân hành vi khi sử dụng các ‘từ tắt’ đó đã đi ngược với ý nghĩa cao đẹp của từ gốc được sử dụng.


Tôi thực sự không thể nhớ nổi còn có bao nhiêu từ viết tắt khác nữa mà giới trẻ đang sử dụng trong giao tiếp thư tín và văn bản hằng ngày, dù việc tóm tắt đó chỉ mang lại sự rắc rối khi gõ và "dịch" các thông điệp kia. Tôi cho rằng: Với các bạn trẻ, việc sử dụng các ngôn từ 'viết tắt' kia thực sự tạo ra sự thân thiện, thoải mái, cởi mở và một chút tinh nghịch, trẻ trung mang sắc màu @ khi giao tiếp với những người thân quen và hiểu những gì họ nói với nhau, và cũng biết chắc rằng người mà bạn đối thoại bằng ngôn từ đó sẽ không quá chú ý hay bận tâm về cách dùng từ đó của bạn.

Nhưng thực sự thì nó phù hợp với văn hóa 'chat' trên IM, Facebook, MSN… hơn là văn hóa giao tiếp trên các diễn đàn, thư từ , nơi mà mọi người thường dành nhiều thời gian của họ cho cộng đồng để giúp đỡ người khác một cách vô tư và gần như miễn phí.
Tại đó, bạn đừng nên viết tắt những cụm từ quan trọng về mặt biểu cảm như "thanks", "sorry" và "please", đơn giản bởi vì chúng là một trong những ngôn từ thể hiện mạnh mẽ nhất về sự biết ơn, tôn trọng, chân thành và sẻ chia.

(sưu tầm)

Jun 24, 2012

Anh à, hay là Em yêu Anh nhé!


Anh à, hay là em yêu anh nhé…
Để em khỏi phải lèo nhèo nói chuyện, suy nghĩ, hay làm đủ mọi việc vào mỗi tối, mà thay vào đó là đi chơi cùng anh, nói chuyện cùng anh, hay là online cùng anh cũng được.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…
Để những lần đến rạp chiếu phim, sẽ không phải là em đi cùng với lũ bạn độc thân, hoặc là em-độc-thân đi cùng với lũ bạn tay-trong-tay với người yêu nữa, mà thay vào đó, là em và anh, đi bên nhau mặc kệ cái nhìn ghen tức của rất nhiều người-độc-thân khác.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…
Để em không phải bịt kín mít như ninja mỗi khi đi đường xa nữa, mà thay vào đó, là được nấp dưới lưng anh, dựa vào vai anh và cho tay vào túi áo anh để không lo bị nắng cháy da. Em thích như thế lắm.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…
Để em không phải đặt đồng hồ báo thức hàng đêm, mà thay vào đó, là mỗi sớm điện thoại reo inh ỏi, là được nghe giọng anh đầu tiên trong ngày, chỉ để được anh nhắc ăn sáng, nhắc đi học cẩn thận, nhắc phải ngoan ngoãn và nhắc rằng, “đừng quên hẹn với anh đấy”.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…
Để đêm đêm, em không phải buồn chán dùng điện thoại nhắn tin phá phách lũ bạn thân, mà thay vào đó, là nhắn tin cùng anh, là được anh chúc ngủ ngon và được anh mắng nếu em không chịu đi ngủ sớm.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…
Để em không phải mày mò tự nấu nướng một đống thứ rồi để đấy không cho ai thưởng thức cùng, mà thay vào đó, là mừng húm, thay đồ và chạy ngay đến chỗ anh với nụ cười rạng rỡ: “Anh thử đi nhé! Có trúng độc thì cũng chẳng sao đâu, có em xuống mồ cùng anh rồi này!”

Anh à, hay là em yêu anh nhé…
Để những dịp hội hè, em không phải lang thang một mình nữa, mà thay vào đó, là lòng vòng trên phố cùng anh, là dạo quanh hết quán cóc này đến quán cóc kia chỉ để cảm nhận sự bình yên khi được ở bên cạnh người mình yêu.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…
Để những khi em cô đơn bật khóc, em sẽ không phải dùng khăn giấy để lau nữa, mà thay vào đó, là khóc cho thấm đẫm áo anh rồi lại ngẩng lên mà nói một cách tỉnh bơ: “Bẩn hết áo anh rồi, tháo ra em mang về giặt cho”.

Anh à, hay là em yêu anh nhé…
Để những khi phải ngồi gõ một cái note cho một-ai-đó-không-xác-định-được thế này, em sẽ chẳng cần phải lo nghĩ ai là đối tượng nữa, mà thay vào đó, là em thanh thản viết cho anh, về anh và về chúng mình.

Anh à…
Em muốn có một ai đó giúp em tin tưởng rằng – con trai trên đời này, ít nhất còn một người cần được em yêu thương.

Em chẳng biết bao giờ anh mới xuất hiện. Mà cũng có khi anh xuất hiện rồi, chỉ là mình chưa nhận ra nhau thôi, anh nhỉ?

Hy vọng là em sẽ chẳng phải chờ lâu hơn nữa…

Sưu tầm

Jun 22, 2012

Sống trọn vẹn với chính bản thân mình


Tôi đã từng được hỏi: "Trong một đời người, cái gì gọi là nặng gánh nhất?". Đáp án là trách nhiệm. "Trách nhiệm nào nặng nhất?" Bản thân!

Đúng là thế! Bởi có trách nhiệm với bản thân thì mới có thể hoàn thành được tốt trách nhiệm với hàng ti tỉ đối tượng xung quanh, be bé thì có gia đình, to tát hơn thì có cả xã hội, đất nước, đồng loại.

Có rất nhiều cách để xây dựng hai chữ "trách nhiệm":
- Bỏ rác vào thùng - bạn đã có trách nhiệm;
- Tắt đèn khi ra khỏi phòng - bạn đã có trách nhiệm;
- Phát hiện ra chỗ sai sót trong công việc dù không phải của mình, bạn cũng không ngại ngần sửa chữa - bạn đã có trách nhiệm...
Và còn nhiều trường hợp khác nữa, rất đơn giản bạn đã thể hiện mình là người có trách nhiệm. Nhưng bạn có biết, tất cả những điều đó là hệ quả của việc bạn đã có "trách nhiệm với chính mình".

"Live each day as it comes!"(Sống trọn mỗi ngày khi nó đến!), câu châm ngôn này tưởng đơn giản nhưng thực ra để sống được như vậy không hề dễ dàng. Nếu mỗi ngày, mỗi chúng ta đều làm được những điều có ý nghĩa với mọi người, mọi việc, nhất là để không trở thành một gánh nặng cho bất kì ai, thì đồng nghĩa với việc ta đang đặt mình trong một hành trình nhiều thử thách.
Ta sẽ phải hoàn thành tốt công việc được người khác giao, hay tự mình đặt ra kế hoạch, với những ước mơ và hoài bão để vươn tới. Ta sẽ phải thu xếp được thời gian cho giải trí, vui chơi và hưởng thụ cuộc sống mà trong điều kiện của mình, ta có khả năng và xứng đáng để tận hưởng.
Ta sẽ phải dành thời gian cho người thân, bạn bè và những người quanh mình theo cách này hay cách khác… Trách nhiệm đi liền với nỗ lực. Nếu tất cả mọi việc ấy không được thực hiện thì cũng có nghĩa là ta đã và đang không có trách nhiệm gì với bản thân. Ta chỉ "tồn tại" mà không sống.


Trách nhiệm còn đi đôi với sự cố gắng cải thiện và sửa chữa, trách nhiệm đi đôi với năng lực. Bạn đừng bao giờ nhận trách nhiệm về mình khi không thể thực hiện, hãy đảm nhận trách nhiệm phù hợp với khả năng; nếu không thì bạn chính xác là người vô trách nhiệm.
Người biết sống có trách nhiệm với bản thân sẽ biết trân trọng mình, thận trọng trong suy nghĩ và hành xử, hiểu mỗi một sự được, mất của bản thân đều ảnh hưởng trực tiếp đến những mối quan hệ xung quanh.

Bạn, chính bản thân bạn chứ không phải là ai khác, sẽ là người chịu trách nhiệm về cuộc đời của mình. Không một hoàn cảnh nào có thể xô đẩy được bạn, một khi bạn đủ vững vàng. Và điều níu giữ bạn lại, trong rất nhiều trường hợp, chính là trách nhiệm.
Đừng cho rằng mình còn nhỏ để né tránh bởi ngay từ lúc bạn sinh ra, mỗi người đã gánh một trách nhiệm: Sống một cuộc đời trọn vẹn.

Trách nhiệm tuy nặng nề, nhưng may thay trách nhiệm là bạn thân của tình cảm. Trách nhiệm mà gắn liền với tình cảm thì sẽ dai sức, mạnh mẽ hơn. Và mặc dù tình cảm đôi khi cũng có thể đổi thay hay biến mất, nhưng chắc chắn BẠN LUÔN YÊU BẢN THÂN MÌNH.
Chỉ cần còn biết yêu quý mình, bạn sẽ biết cách để có trách nhiệm với bản thân. Cuộc đời của bạn được quyết định bởi chính cách bạn đang sống. Kết quả bạn nhận được sau cùng luôn bằng tổng kết quả những lần bạn đã sống trọn vẹn với chính mình.

(sưu tầm)

Jun 20, 2012

Bạn đã gặp ai như thế chưa?


Người có thể chết vì tình.

Có lẽ là vì ngoài tình yêu họ chẳng còn gì khác.

Một phụ nữ xinh đẹp thành đạt, hoặc chỉ cần có một trong hai, sẽ khó lòng vì một người đàn ông mà chết.

Một người đàn ông thành đạt bận rộn khó lòng vì một người phụ nữ mà đau khổ cả đời.
Có người đã vượt qua cảnh giới không lụy tình.

Họ có thể đi xem phim một mình, du lịch một mình, sống một mình mà không cảm thấy cần người yêu.

Họ có thể yêu thương mọi người, thân thiện, cởi mở, dễ kết giao. Họ có thể bước chân vào một mối quan hệ lãng mạn và bước ra khỏi nó dễ dàng sau một thời gian ngắn.

Đó là những nguời có trái tim giàu tình cảm ư.

Đó chỉ là những người sống lý trí với một trái tim nguội lạnh. Họ không biết đau khổ vì họ không yêu ai, không cần ai. Người giàu tình cảm không thể nào sống như vậy.

Đó không phải là hạnh phúc của tụ do. Đó là cuộc sống phiêu bạt cô độc. Đó là một cuộc sống khiếm khuyết. Những người từ bỏ tình yêu để theo đuổi một mục đích cao cả nào đó, bạn cần hiểu rằng đó là một sự hy sinh vô cùng lớn lao của họ.

Nếu bạn thực sự yêu ai đó, có lúc bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hay đau khổ đến mức mình có thể chết vì tình.

Bạn có thể không chết vì tình mà không biến mình thành người lý trí với trái tim nguội lạnh không.

Bạn đã gặp ai như thế chưa?

(sưu tầm)

Jun 19, 2012

Một Cõi Đi Về – Trịnh Công Sơn


Một bài hát không nhất thiết phải buồn mới hay. Nhưng hầu như những bài hát hay cho đến nay ta còn giữ lại được trong trí nhớ, thường có những giai điệu buồn. Khi một bản tình ca buồn ra đời, không nhất thiết tác giả của nó phải sống trong một câu chuyện tình phụ. Nhưng thường khi sau mỗi cuộc oan trái của tình thì người nhạc sĩ vẫn hay muốn xé vụn lòng mình thành những lời than thở. Lời than thở biến thành âm thanh. Âm thanh liên kết nhau thành giai điệu. Rồi giai điệu ôm lấy lời than thở kia cùng nhau đi qua một quãng đường ngắn để mang cái tâm sự riêng đến với đời chung.

Cái riêng không nhất thiết chỉ cho một người. Một người thì không thể có Tình Yêu. Và không có Tình Yêu thì hạnh phúc, đau khổ với ai. Không hạnh phúc, không đau khổ thì âm nhạc mà làm gì ? Trong đời sống, vì sợ mất nhau mà phải dự phòng than thở trước. Than thở như dự kiến một điều bất hạnh có thể phải xảy ra. Cho nên khi nói đến sự mất mát có thể đó là sự mất mát của người khác chứ không phải của mình. Phút ấy, cái chung bỗng biến thành cái riêng và vì sao lại ái ngại không mang cái riêng để nhờ cõi chung chia sẻ cùng mình.

Ai cũng biết than thở. Than thở là cái nghề chung của loài người mà không cần phải học. Không hề có ranh giới giữa than thở chuyên nghiệp và tài tử.

Hạnh phúc là một điều không bao giờ có thật. Nếu có thật thì những nhà tiên tri vĩ đại đã không nhọc lòng bịa đặt thêm Thiên Ðường và Niết Bàn để làm gì nữa. Cái hạnh phúc ở Trần Gian chính là ý thức được khổ đau. Ðau khổ nên phải biết rộng lòng với nhau hơn, tử tế hơn, độ lượng hơn, biết tha thứ, nhân hậu hơn. Bài học ấy không dề gì, bởi Cuộc Sống cho đến nay điều Thiện vẫn còn vắng bóng.

Có môt nỗi buồn ở nơi này thì sẽ có một niềm vui ở chốn khác.

Có một trái tim khổ nạn ở ng­­ười này thì tất nhiên sẽ có mọt trái tim hân hoan ở kẻ khác.

Những ai đã đi đến với đời thì phải có lúc lìa xa nó. Một cõi đi về.

Chết là s­ự tan biến của thể xác. Nh­ưng sống không chỉ là sự tồn tại của thân xác.

Nhiều ng­ười còn sống mà t­­­ưởng chừng như đã chết. Nhiều người chết mà vẫn còn sống trong trí nhớ mọi ng­ười.

Trong câu chuyện đời chung, kẻ này quên thì người kia phải nhớ. Một ý tưởng chợt tắt để làm mầm chuyển hoá cho một ý tưởng khác nảy sinh.

Cái mất không bao giờ mất hẳn. Cái còn không hẳn mãi là còn.

Trịnh Công Sơn

Jun 18, 2012

Hãy nhìn xuống trước khi ngước lên


Gia đình bạn hay chính bạn nghèo ư?

Có thể bạn không giàu, nhưng bạn có một gia đình hạnh phúc…

Bạn có một gia đình đáng ghét, cha và mẹ bạn luôn cãi nhau ư?

Có thể gia đình bạn không hạnh phúc, nhưng ít ra bạn vẫn còn đầy đủ cha mẹ…

Bạn thật đáng thương vì bạn mất cha hay mẹ ư?

Có thể bạn thiếu một trong hai người, nhưng ít ra bạn còn một mái nhà ấm áp…

Cha mẹ bạn chẳng bao giờ quan tâm đến bạn, họ chỉ biết có làm việc?

Có thể ngôi nhà của bạn lạnh lẽo, nhưng ít ra còn có cơm ăn, áo mặc, được ngồi đây để đọc được những dòng này…

Bạn biết không, chỉ ở đất nước mình thôi, đã có biết bao nhiêu trẻ mồ côi cơ nhỡ, con số ấy, cơ quan nhà nước cũng chưa thể thống kê chính xác được. Hằng ngày những con người bằng tuổi chúng ta phải bán vé số, phải ăn xin, phải ngủ ngoài đường. Và liệu bạn có nghĩ, trong những cơn rét đậm, bao nhiêu trẻ em lang thang ở Hà Nội, và các tỉnh miền Bắc đã chết cóng?

Những lúc bạn giận hờn cha mẹ vì bị la mắng, bạn có biết rằng…”ai đó” ước ao có một lần trong đời được nghe cha mẹ mắng?

Những lúc bạn chê đồ ăn dở, khó ăn… bạn có biết rằng ở đâu đó… có “ai đó” đang nhặt lấy từng mẩu vụn bánh mì ?

Những lúc bạn chê áo này xấu, quần này không hợp thời trang…bạn có biết rằng ở đâu đó…có “một vài người nào đó” đang ngồi gần bên nhau…chỉ để sưởi ấm cho nhau?

Đến lúc này, bạn thấy mình may mắn hay bất hạnh? Có một câu nói, mình không nhớ của ai, nhưng mình luôn luôn nhớ đến nó mỗi lần cảm thấy mình xui xẻo và thất bại: “Hãy nhìn xuống, trước khi bạn nhìn lên”.

Hãy nhìn xuống để thấy bạn hơn rất nhiều người và ngừng than vãn, nhìn lên, để thấy vô số người bạn chưa bằng, để nỗ lực cố gắng. Bạn hãy luôn nhớ rằng, bạn đang sống, và đang may mắn, bạn nhé.

(Sưu tầm)

Jun 16, 2012

Cuộc sống ngắn ngủi


Năm 1828, nhà soạn nhạc tài ba Franz Schubert đang nằm hấp hối trên giường bệnh. Các học trò thân yêu, phóng viên của các tờ báo, bạn bè, người thân, đều quây quần chung quanh để cố nghe ông trăng trối những lời cuối cùng. Schubert gắng gượng chút sức lực yếu ớt còn lại, khẽ nói: “Cả cuộc đời, tôi đã dùng hết tài năng mình cống hiến cho âm nhạc, tôi ước ao soạn được một bản giao hưởng bất hủ để lại cho đời, nhưng tiếc rằng tác phẩm ấy chỉ mới xong một nửa mà thôi. Ước gì tôi sống thêm được một năm nữa…”

Franz Schubert đã qua đời trong niềm tiếc nuối vô hạn của thế giới âm nhạc. Một người học trò gần gũi nhất của ông đã viết tiếp phần kết của tác phẩm. Nó được đặt tên là “Bản giao hưởng dang dở.” (The Unfinished Symphony).

Cuộc sống thật ngắn ngủi với những biến động bất ngờ, còn tương lai thì luôn là một ẩn số, chính vì thế thì giờ thật quí báu biết bao. Nhiều người cảm thấy 24 giờ một ngày là quá thiếu, họ muốn tận dụng từng chút thời gian để làm việc và cống hiến, vì hiểu rằng thời gian là thứ sẽ qua đi mà không bao giờ trở lại. Song cũng có những người tìm cách “giết” thì giờ bằng những giấc ngủ vùi, hoặc la cà nơi quán xá, miệt mài giải trí hoặc lang thang vô định. Sự vô công rỗi nghề sẽ làm nhụt ý chí, bào mòn nghị lực, tinh thần bạc nhược và không còn đủ sự sáng suốt.

Hãy tìm cho mình ý nghĩa đích thực của cuộc sống, và tận hiến cuộc đời cho lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Có thể ngay lúc nầy bạn không cảm thấy quí trọng thời gian mình đang có, thì hãy nghĩ đến Franz Schubert, người chỉ muốn được sống thêm một năm nữa mà thôi, song ước mơ ấy không thể thành sự thật. Quãng đường đời trước mắt chúng ta còn dài bao nhiêu, ta không biết được, những gì đang có trong tay mới đích thực là của ta, hãy tận dụng thời gian cho những việc làm mang giá trị vĩnh cửu, đừng phí phạm, e có ngày ta tiếc nuối thì đã quá muộn rồi.

“Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu.” Ê-phê-sô 5:16



Lòng Bạn Có Luôn Tươi Mới Đối Với Mọi Sự Không?


"Đức Chúa Jêsus cất tiếng đáp rằng: Quả thật, quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sinh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời."
(Giăng 3:3)


Có đôi khi chúng ta thấy lòng mình thật tươi mới và rất hăng hái để tham dự một buổi cầu nguyện, nhưng chúng ta có cảm thấy sự tươi mới giống như vậy đang khi làm một công việc thường lệ và nhàm chán không, như công việc đánh bóng giày chẳng hạn?


Được sinh lại bởi Đức Thánh Linh là một công trình không hề lầm lẫn của Đức Chúa Trời, là một bí mật như sự bí mật của gió, và vô cùng ngạc nhiên như sự ngạc nhiên của chúng ta về chính Đức Chúa Trời. Chúng ta không biết sự kiện nầy từ đâu đến -- một sự kiện ẩn kín tận nơi sâu thẳm của linh hồn chúng ta. Được sinh lại từ trên cao là một khởi đầu vững vàng, liên tục, và mãi mãi. Sự kiện nầy cung ứng cho chúng ta một nguồn tươi mới không dứt trong tâm tư ý tưởng chúng ta, trong lời nói chúng ta, và trong nếp sống chúng ta -- một sự ngạc nhiên không dứt về một đời sống có Đức Chúa Trời. Sự hôi ối có mùi hư là dấu hiệu của một sự việc nào đó trong đời sống chúng ta bị tách rời khỏi Đức Chúa Trời. Chúng ta tự nói với mình, "Nhất định tôi phải làm cho xong việc đó, hay nó sẽ chẳng bao giờ được xong cả." Đây là dấu hiệu đầu tiên của sự cũ kỹ, hư hỏng. Ngay giây phút nầy bạn đang cảm nhận một sự tươi mới trong bạn, hay một mùi hôi ối và bạn đang quýnh quáng moi tìm trong trí cho được việc gì đó để làm? Sự tươi mới không phải là kết quả của sự vâng lời, nhưng là một sự kiện đến từ Đức Thánh Linh. Và sự vâng lời sẽ giữ chúng ta "trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng..." (1 Giăng 1:7)


Hãy hết sức tranh đua trong sự gìn giữ tình tương giao của bạn với Đức Chúa Trời. Chúa Jêsus đã cầu nguyện, " để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một" -- và không có bất cứ một thứ gì ngăn trở giữa bạn với Ngài (Giăng 17:22). Hãy cứ tiếp tục mở lòng mình cách trọn vẹn cho Chúa Jêsus Christ. Đừng bao giờ mở lòng mình cho Ngài cách giả vờ. Sức sống hiện tại của bạn được rút nguồn từ chính Đức Chúa Trời, hay từ các nguồn nào khác? Nếu bạn đang tùy thuộc vào một thứ gì khác làm nguồn tươi mới và sức mạnh cho bạn, bạn sẽ không nhận ra được khi quyền năng của Đức Chúa Trời lìa khỏi bạn.


Được sinh lại bởi Đức Thánh Linh có ý nghĩa sâu sắc vô cùng hơn điều chúng ta thường nghĩ. Chúng ta được ban cho khải tượng mới và chúng ta sẽ được giữ trọn vẹn và tươi mới đối với mọi sự của đời sống do nguồn tiếp trợ không thôi của Đức Chúa Trời.

Nguồn: nguonhyvong.com

Jun 13, 2012

Hiệp thông cầu nguyện

Mới nhận được tin một người anh em cựu giới trẻ của chúng ta là anh Phero Nguyễn Công Hoan (khi còn sinh hoạt trong giới trẻ thuộc nhóm 3) bị tai nạn giao thông đã mất..

Xin anh em giới trẻ hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn PHÊRÔ, nguyện xin Thiên Chúa vì lòng thương xót và bao dung sớm đưa linh hồn Phero về hưởng nhan Chúa...

PS: Nếu anh em muốn đi viếng mà ko biết nhà thì liên lạc với Linh: 0199 3318 234

Bởi có những con đường không thể giao nhau…


Bởi có những con đường không thể giao nhau

Nên dẫu chúng ta có cố gắng miệt mài vẫn không bao giờ đi cùng một hướng

Nhấp cạn ly cafe bỗng thấy đắng lòng cho những câu từ vay mượn

Rồi cả một đời vẫn lạc bước về đâu…

Bởi có những con đường thấm ướt suốt mấy trận mưa ngâu

Nên trái tim cứ nhỏ nước qua bao lần lang thang trên phố

Đâu là con đường lá đổ?

Đâu là lỡ làng một giấc mơ qua?

Bởi có những con đường mãi hun hút về xa…

Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ

Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ

Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu…

Bởi có những con đường càng bước lại càng đau

Ký ức mông mênh bị giẫm nát qua những lần về ngang qua phố

Nhấp lại một ly cafe bỗng nghe trong lòng có muôn trùng sóng vỗ

Cứ tựa lời thì thầm viết tiếp chuyện mùa sau…

Bởi có những con đường không thể giao nhau…

Sưu tầm

Jun 12, 2012

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn


Trong tiếng Anh từ "smile" có nghĩa là nụ cười.
Vậy bạn có biết nụ cười được tạo nên từ những yếu tố nào không?

- Sweet: ngọt ngào.

- Marvellous: tuyệt diệu.

- Immensely likeable: vô cùng đáng yêu.

- Loving: đằm thắm.

- Extra special: thành phần phụ quan trọng.

SMILE

Nụ cười tưởng chừng như rất bình thường nhưng lại là món quà vô giá mà tạo hóa đã hào phóng ban tặng cho loài người. Chúng ta sẽ sống thế nào khi không biết cười?

Chúng ta sẽ biểu lộ sự vui mừng bằng cách nào nếu không có nụ cười?

Nụ cười có thể xua tan mọi đau buồn, hàn gắn mọi vết thương, làm dịu đi nỗi cô đơn và quan trọng hơn hết là mang mọi người đến gần nhau hơn... Nụ cười là thứ tài sản quí giá mà không phải ai cũng dễ dàng có được nếu chẳng chịu mở rộng lòng mình để đón nhận nó...
Hãy tạocho mình nụ cười bằng những việc làm có ý nghĩa, bạn sẽ thấy cuộc đời này tuyệt diệu biết chừng nào!

Bạn có thể làm cho bản thân mình trở thành một con người mới: buổi sáng thức dậy mỉm cười, mỉm cười bước ra khỏi nhà, mỉm cười khi gặp gỡ người khác, khi làm việc mỉm cười, khi nghỉ ngơi cũng mỉm cười - tất cả điều này là một thói quen tốt. Mỉm cười là một niềm vui mà tự bạn có thể thực hiện được.

- Mỉm cười đẹp hơn cái nhíu mày của chúng ta.

- Mỉm cười làm chúng ta vui vẻ thêm.

- Mỉm cười khiến ngày tháng chúng ta đã và sắp đi qua trở nên có ý nghĩa.

- Mỉm cười giúp ích đối với việc kết bạn.

- Mỉm cười biểu thị sự thân thiện, dễ gần.

- Mỉm cười tạo nên một ấn tượng tốt cho người khác.

- Mỉm cười với người khác, người khác cũng sẽ mỉm cười với bạn.

- Nếu bạn mỉm cười thì bạn càng trở nên tự tin và thu hút hơn.

- Nụ cười của bạn sẽ làm giảm bớt sự lo lắng của người khác.

- Một nụ cười có thể giúp bạn có tình yêu đích thực.

Khi bạn tặng nụ cười cho người khác, bạn có thể sẽ cảm nhận được niềm vui chân chính, người khác có được sự cổ vũ khích lệ của bạn, tâm tình của họ cũng có thể vì thế mà phấn chấn. Bạn hãy nhanh chóng tìm niềm vui đến cho người khác vì một thế giới thêm tươi đẹp, vì một trái tim muốn biểu lộ niềm vui, chúng ta hãy mỉm cười lên nào!

Tôi muốn nhìn thấy nụ cười của bạn

(sưu tầm)

Jun 11, 2012

Yêu và Thương


Có một lần, người cha mà tôi rất mực yêu kính bảo rằng trong suốt cuộc đời mình, ông chưa từng yêu một ai, kể cả mẹ tôi. Tình cảm ông dành cho vợ là tình thương và sự gắn kết giữa hai con người đã cùng bên nhau gần nửa cuộc đời, thân thuộc đến từng hơi thở.

Còn mẹ tôi, dù chưa từng nói gì, nhưng tôi biết mẹ yêu ông bằng cả cuộc đời của mình, một tình yêu dịu dàng, sâu sắc mà có phần tôn thờ.

Khi ấy, tôi từng nghĩ cha mình là người đàn ông kì lạ nhất thế giới. Làm sao một con người có thể sống cả đời mà không thực sự yêu một ai?

Nhưng rồi, dần dần tôi chợt nhận ra ý nghĩa sâu xa thực sự bên trong những lời ông nói, và cái cách mẹ tôi vẫn im lặng mỉm cười chấp nhận câu nói ấy của ông.

Thực ra thì, hầu hết đàn ông chẳng bao giờ thực sự yêu ai cả. Họ yêu cảm giác của mình khi ở cạnh những người ấy hơn. Dẫu có là ghen tuông hay đau khổ, phần nhiều đều vì cái tôi của chính họ. Đàn ông khi được yêu thì cao lên một bậc, còn phụ nữ lại thấp dần đi, vì chính họ cũng không yêu bản thân mình.

Đàn ông thường quên đi nỗi đau nhanh hơn họ tưởng. Họ thậm chí có thể quên trước cả khi tha thứ. Còn phụ nữ đa phần không tự vượt qua được nỗi đau của chính mình. Họ sống, họ cười, và giấu đi những buồn bã vào tận đáy sâu tâm hồn, mãi cho đến khi có ai đó bước tới và kéo họ đi vào vùng ánh sáng mới.

Khi sống trong một mối tình mới cùng ánh háo quang đẹp đẽ của nó, đàn ông thường bảo rằng đây mới chính là tình yêu đích thực của đời mình. Họ dành cho nó nhiều lời có cánh, bởi chính sâu tâm hồn họ cũng cho rằng như thế thật. Họ cảm giác như mình chưa từng yêu sâu đậm đến vậy bao giờ. Đôi khi, một vài người nhìn lại quá khứ rồi nói rằng trước kia họ đã ngộ nhận hoàn toàn về tình yêu.

Tôi thường tự hỏi, còn bao lâu nữa sẽ đến lúc họ nhìn lại cuộc tình hiện tại và bảo rằng họ cũng đã ngộ nhận?

Tôi cũng thường tự hỏi, còn bao lâu nữa sẽ đến lúc họ lại nói rằng suốt cuộc đời này mình chưa từng yêu ai?

Nhưng rồi thì, cái gọi là “tình yêu” có thực sự quan trọng đến thế? Tình Yêu thường là thứ thiên về cảm giác, mà cảm giác chưa bao giờ là điểm tựa thực sự vững vàng cả.

Khi Yêu đi hết chặng đường của mình, thì hoặc là nó biến mất vĩnh viễn, hoặc sẽ chuyển sang một dạng thức cao cả và sâu sắc hơn: Thương. Rồi sẽ đến lúc những đắm say cuồng nhiệt, những say mê của buổi ban đầu và tuổi trẻ biến mất, để thay vào đó là cảm giác gắn bó, thấu hiểu, cảm nhận trong nhau từng niềm vui hay nỗi buồn.

Như cái cách mẹ tôi vẫn thường la lên xuýt xoa ngay khi cha tôi vừa bị dao xước vào tay, như thể chính bà mới là người chịu thương tổn.

Như cái cách cha tôi nổi giận với đứa con ông hết mực cưng chiều khi tôi lỡ làm mẹ khóc vì thói ngỗ nghịch của mình.

Để yêu thì không cần lí do, nhưng để thương lại là cả một chặng đường dài.

Người đàn ông chung thủy nhất có lẽ là khi hiểu được giá trị của tình thương và những giá trị vĩnh hằng như thế…

(sưu tầm)

Jun 10, 2012

Chia tay không có nghĩa là kết thúc


Chia tay chỉ là bắt đầu cho một sự bắt đầu mới…

Có người bảo chia tay là khoảnh khắc nặng nề nhất của cuộc đời, nhất là chia tay người mình yêu thương. Nhưng nếu chia tay là sự giải thoát cho cả hai thì tại sao không chia tay, để bắt đầu cuộc sống mới. Chia tay không phải là ngừng yêu thương.

Cũng như thất bại chỉ là sự trì hoãn thành công, là thành công đến muộn mà thôi. Có hai người rất yêu thương nhau, nhưng rồi cuộc sống chẳng trọn vẹn như người ta vẫn muốn, mối bất hòa vì cuộc sống kéo họ ra xa nhau, và họ chia tay. Nhưng họ vẫn là những người yêu nhau nhất trên cuộc đời này. Chỉ cần biết còn yêu nhau là đủ.

Có thể không còn đi chung một con đường…

Có thể không còn bên nhau sẻ chia bất cứ lúc nào…

Có thể không còn tựa vai nhau khi buồn…

Có thể không còn siết chặt tay nhau trên đường đời…

Nhưng điều ấy không có nghĩa là, không:

Lo lắng cho nhau

Quan tâm nhau

Giúp đỡ nhau

Và yêu nhau

Đừng nghĩ sự chia tay là điều gì buồn bã, chỉ là chút hương vị của cuộc đời, là một chút sắc màu cho cuộc sống này…

Thà chia tay mà trong tim có nhau
Còn hơn ở bên nhau mà lạc lõng, xa lạ

Thà chia tay mà vui vẻ cùng nhau
Còn hơn ở bên nhau mà dằn vặt lẫn nhau

Thà chia tay mà gặp nhau bình thản
Còn hơn ở bên nhau mà cứ tránh mặt nhau

Thà chia tay mà cố gắng sống tốt vì nhau
Còn hơn ở bên nhau mà ngày càng tệ đi

Chia tay không phải là bi quan

Nhưng không khuyến khích ai đang hạnh phúc mà chia tay

Vì chia tay ắt sẽ phải đau đớn……

(sưu tầm)

Jun 9, 2012

Nỗi sợ mang tên


Lại một đêm trắng nữa kéo về, không hiểu tại sao em cứ mãi thả trôi cảm xúc trong bể sâu của mớ bòng bong cuộc đời. Nỗi nhớ về ký ức xưa cũ cứ tự nhiên ùa về khiến em muốn chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng có lẽ chẳng còn góc khuất nào mà náu ẩn nữa, nụ cười đắng ngắt trên khuôn mặt tái nhợt, không cảm xúc; tự nhiên thấy sợ hãi với chính mình.

Sợ những ngày mưa kéo dài, em sẽ ngủ vùi sâu trong lười biếng, chợt khát một tia nắng dù là mong manh nhưng đủ gọi cầu vồng đến, thắp lên niềm hy vọng. Sợ em không đủ dũng cảm để đón nhận những mảng màu tuyệt diệu ấy…

Sợ những ngày nắng đến bên, tô hồng lên bức tranh về tương lai sáng tươi, có thể lúc ấy em sẽ mạnh mẽ bước ra khỏi bóng tối. Nhưng chỉ cần khi chiều tà đến, nắng lại ẩn nấp quá lâu và khi nhìn thấy nắng tươi vui trở lại, em sợ mình không đủ tự tin để bước về hướng mặt trời mọc…

Sợ những ngày gió lại ào ạt trở về, không đủ làm nước mắt lăn dài như xưa cũ, nỗi đau lại trỗi dậy, không đủ tin yêu để nói: “miss you” ngay cả trong tiềm thức. Em đã cố gắng quên đi nhưng dường như nỗi nhớ ngày thêm da diết…

Sợ khi nhìn vào đôi mắt sâu hun hút, những sắc màu u tối bủa vây lấy, không lối thoát, không còn đường chốn chạy. Sợ ánh mắt sẽ trở nên vô cảm với cuộc đời này…

Sợ những ngày ngủ sâu quá dài trong bóng đêm u tối, mặc dù nhiều người đánh thức nhưng tỉnh rồi lại mơ, những cơn ác mộng cứ chầm chậm ăn sâu vào mỗi giấc mơ. Sợ khi phải run rẩy trong đêm lạnh vắng không những cung đàn mùa hạ…

Sợ khi nhìn vào bờ môi khô lạnh giá nụ cười, vẫn thỉnh thoảng cười toe với một ai đó nhưng tất cả chỉ là xã giao. Tự hỏi sao mình có thể mang nhiều khuôn mặt đến thế. Sợ một ngày đôi môi tắm ngúm nụ cười…

Sợ những phút giây nói cười để rồi sau đó là rơi vào im lặng vĩnh hằng, càng kiếm tìm càng thấy đi vào ngõ cụt. Sợ khi phải soi gương để độc thoại một mình, không tiếng vọng trả lời…

Sợ đôi tay hờ hững trước những trang sách, sợ lật lại những gì một thời mình say mê tìm hiểu. Sợ khi phải đi tìm nỗi nhớ về những ngày rất xa ấy…

Sợ ai đó bước vào cuộc đời mình nhanh như một mũi tên, nhanh chóng xuyên thấu rồi vụt mất, nỗi đau sẽ nhân lên gấp bội và cuối cùng là tan vỡ . Sợ khi phải yêu thương một cơn mưa chiều ào ạt…

Sợ ngày mai sẽ lại tiếp tục vấp ngã, đứng dậy chưa được bao lâu đã lại ngã xoài, mà khi đã chẳng tìm đâu ra động lực nữa ta sẽ ngủ yên trong hơi thở lạnh giá của đêm, Sợ đời ta là màn đêm u tịch, những ánh sao xa cũng chỉ thắp sáng được bầu trời…

Sợ trái tim mãi buốt nhói về những nỗi buồn không tên, sợ một ngày nó chẳng đủ sức mạnh để đập nữa, em sẽ sống chứ? Sợ sinh linh bé nhỏ thôi ngừng yêu thương, thôi đập để cảm nhận giá trị cuộc sống…

Sợ những đêm trắng không chợp mắt chỉ để ép mình quên đi những điều đáng ra không nên nhớ. Sợ đêm thành người bạn tri kỷ và vì vậy em không còn là ánh sáng trong đáy mắt những người hằng tin cậy…

Đến bao giờ sợ hãi mới rời bỏ em đây? Có lẽ sẽ như mối nhân duyên chẳng thể nào tách rời, những yếu mềm sẽ như liều thuốc độc giết hại tấm than héo gầy cùng thời gian. Những gì thuộc về quá khứ liệu có ngủ yên, những gì hiện tại đang diễn ra có quá sức và những gì thuộc về tương lai có quá xa xăm….?

Ước một làn nắng ấm áp đánh thức đôi má ửng hồng, thắp sáng nụ cười muôn sắc, sưởi ấm lòng giá băng trong một thời gian quá dài…

Em có tìm được nắng…?

Biển đắng

Điều anh không biết…


Anh hiểu em hơn chính bản thân em. Anh biết em thích ăn gì, thích làm gì, ước mơ gì. Thậm chí anh còn biết size giày và màu sắc em yêu. Nhưng có một điều anh không biết và sẽ không bao giờ biết: Em yêu anh rất nhiều.

Tình cờ quen anh trong một hiệu sách nhỏ khi anh đang mải mê đọc một cuốn sách, vô tình đụng phải em và bị hiểu lầm là có ý sàm sỡ. Rồi từ hôm ấy, em và anh bắt đầu chuỗi ngày dài đầy nắng với những buổi chiều lượn lờ phố cổ và chè chén kem tươi vào mỗi lúc hoàng hôn.
Thời gian gắn kết em với anh và thời gian cũng cho em thấy được sự quan trọng của anh trong trái tim em.

Một ngày không nhận được tin nhắn hay điện thoại của anh em lại thấy thiếu thiếu và nhớ nhớ. Một tuần không được gặp mặt, em cảm giác như mình muốn phát điên và khó chịu vô cùng.
Buổi tối online, chỉ cần nhìn thấy nick anh bật sáng là tim em lại đánh trống liên hồi. Em có thể ngồi hàng giờ và chỉ chờ một tiếng ting ting. "Nhóc đang làm gì thế?" rồi nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Có những khi em tự cười một mình như một đứa ngốc nghếch chỉ vì trong đầu hiện lên hình ảnh của anh - một chàng trai cao ráo với mái tóc xoăn lãng tử và đôi mắt nâu vô cùng ấm áp.
Em thích anh thật rồi. Nhưng anh có thích em không?

Anh thường khen em xinh và thích thú mỗi khi nhìn thấy em cười vui vẻ. Anh nói tính em trẻ con, hồn nhiên, đáng yêu và mỗi lúc ở bên em anh lại thấy mình trẻ ra đến chục tuổi. Anh thích mái tóc ngắn cá tính của em nên vẫn thường vuốt nó nhẹ nhàng.
Mỗi lúc như thế em lại vờ giận dỗi như muốn được anh dỗ dành. "Nào, lại giận dỗi. Không biết có ai muốn ăn kem không nhở?" Anh vẫn thế. Vẫn là câu "Nào, nào" đáng ghét, vẫn là kiểu dụ ăn, dụ uống mà sao em thích thú đến thế. Có lẽ là em yêu anh.

Tình yêu phải do chính bản thân mình nắm lấy vì vậy em đã quyết định nói với anh ba từ em yêu anh. Hẹn anh ở quán cà phê quen thuộc. Vẫn là chiếc ghế ấy, khung cảnh ấy và âm thanh ấy nhưng hôm nay em đã khác trước rất nhiều. Em chọn cho mình một chiếc váy trắng tinh khôi bởi em biết rằng anh luôn yêu màu trắng.
Mái tóc ngắn cá tính đã trở nên nữ tính hơn với chiếc nơ màu hồng phấn. Hôm nay em đáng yêu lắm anh ạ! Em tự nhủ với bản thân mình như thế.


Anh đến. Vẫn là nụ cười ấy, ánh mắt ấy và dáng người ấy nhưng sao không đi một mình. Anh nắm tay một cô gái khác và mắt anh long lanh mỗi khi nhìn cô ấy. Chân em bắt đầu đông cứng lại, cơ thể không nhúc nhích và có một thứ gì đó đăng đắng đang nghẹn ứ trong cổ họng. "Giới thiệu với nhóc đây là bạn gái anh. Nhóc thấy xinh không?". Vâng, xinh, rất xinh nhưng em khó có thể nói ra được hai từ ấy.
Mỗi ánh nhìn anh dành cho cô ấy, mỗi cử chỉ nhẹ nhàng anh trao cho cô ấy đều khiến trái tim em như vỡ nát. Dù em đau nhưng vẫn cố tỏ ra nhí nhảnh, hồn nhiên nhưng em biết rằng tất cả chỉ là giả tạo, một sự giả tạo cứng đơ.

Không thở được, đó là sự thật. Em nghẹn ngào đến không thở được khi anh nói với cô ấy rằng chỉ coi em là em gái và hiểu rất rõ về em. Sao anh có thể thoải mái và tự nhiên kể cho cô ấy nghe về những kỷ niệm đẹp cùng em mà không một chút ngượng ngùng.
Với em, đó là nền móng của tình yêu thì với anh đó chỉ đơn thuần là những khoảng khắc vui trong cuộc sống. Nếu biết trước, em đã không hy vọng quá nhiều và cũng không chờ đợi anh quá nhiều như thế.

Cơn gió lạnh của mùa thu khẽ thổi khiến vài chiếc lá rung rung nhè nhẹ. Bên cửa sổ một cô gái đang khóc. Cô khóc nhiều lắm. Cô khóc cho mối tình đầu tưởng chừng đẹp đẽ nhưng quá phũ phàng.
Cô khóc cho ước mơ về một gia đình hạnh phúc giờ đã tan vỡ. Nhưng cô sẽ chỉ khóc hôm nay thôi. Cô hứa với bản thân mình hàng trăm, hàng nghìn lần như vậy.

Anh à… Anh rất tài giỏi, anh cũng rất hiểu em, biết mọi thứ về em. Biết em thích ăn gì, chơi gì, làm gì. Biết em yêu màu gì, con gì…nhưng có một điều anh không biết và sẽ không bao giờ biết. Em yêu anh.

(sưu tầm)

Jun 7, 2012

Bình thường mà vĩ đại


Khi những chú cá được sinh ra trên đời, chú thường hỏi mẹ chú rằng: “Nước là gì hả mẹ. Sao con không biết nước là gì cả”.

Mẹ chú không biết giải thích cho chú thế nào, đành nhờ sóng hất chú lên bờ. Khi nằm dãy dụa trên bờ chú cá nhỏ mới hiểu thế nào là nước, nước chính là sự sống của chú, điều tưởng chừng bình thường nhất đó, lại có ảnh hưởng đến sự sống của chính mình. Cuộc sống ngày nay cũng vậy chỉ cần bạn nhận ra những thứ bình thường và làm những việc bình thường nhất, bạn trở nên vĩ đại.

Một người bình thường là một người biết làm những việc mang lại nhiều lợi ích hơn cho mình, biết ăn những món ngon nhất mà nhiều dinh dưỡng nhất. Một người bình thường là người làm việc trong giờ làm việc, nghỉ ngơi trong giờ nghỉ ngơi.
Một người bình thường là người nhận lỗi khi mình có lỗi, và sẽ làm đúng những gì mình đã nói.
Một người bình thường là người yêu quí người gần gũi yêu thương mình nhất, là người biết đầu tư công sức của mình vào đối tác quan trọng và mang lại nhiều lợi ích cho mình nhất.
Một người bình thường là người biết kính trên nhường dưới, biết tôn trọng và hợp tác với đồng nghiệp của mình vì mọi việc để có kết quả cao đều cần đến sự hợp tác.
Một người bình thường là người thức dậy vào đúng giờ cần thức và đi ngủ vào đúng giờ cần ngủ, ăn đúng giờ ăn, uống đúng giờ uống.
Một người bình thường nhất là người làm đúng những việc bình thường nhất và là những việc dành cho mình, chịu trách nhiệm về những gì mình làm và sẽ làm công việc đó đến khi nào nó chưa hoàn thành.
Một người bình thường là người để đồ vào đúng vị trí mà nó được lấy ra, là làm đúng việc được phân công, ….
Tất cả đều thật bình thường như việc cười trong đám cưới còn khóc trong đám ma vậy.


Nhưng ngày nay có vẻ mọi thứ đều thật bất thường. Người ta ăn trong giờ làm việc và làm việc trong giờ ăn, người ta nói chuyện ở nhà khi đến cơ quan và nói chuyện cơ quan khi về nhà. Thay bằng việc ăn những món ngon nhất người ta mời nhau những món kinh khủng nhất trong các bữa tiệc tinh thần.

Người thích nghe lời khen nhưng ai cũng thích chỉ trích và nói xấu. Người ta thích độc lập, chủ động nhưng người ta luôn cố thay đổi người khác ngoại trừ mình.
Người ta ghét bị nói xấu nhưng thích nói xấu, người ta ghét bị phụ thuộc nhưng lại thích đổ lỗi cho hoàn cảnh, người ta ghét bị điều khiển nhưng đau khổ vì những gì diễn ra xung quanh mình.

Bình thường là tai, mắt, mũi, cảm xúc của ai người đó sẽ có quyền quyết định nó nhưng người ta lại để cho người khác, vật khác, thứ khác điều khiển mắt, mũi, tai, cảm xúc và suy nghĩ của mình bằng việc kêu ca rằng: “Tại cái âm thanh này mà tôi đau khổ, vì anh ta ở đây nên tôi sung sướng….

Bình thường ai cũng hiểu rằng người ta chỉ điều khiển và kiểm soát được những thứ người ta có thể điều khiển và kiểm soát được nhưng ai cũng cố kiểm soát và điều khiển những thứ mình không thể, người ta liên mồm nói, thế giới này phải thay đổi, thằng hàng xóm nhà tôi phải thay đổi, bố, mẹ tôi phải thay đổi còn tôi thì không. Người ta không biết rằng cái “đứa” dể điều khiển và kiểm soát nhất là chính mình chứ không phải ai khác.

Bình thường, thế giới này luôn phát triển như cái cây đang lớn lên từng ngày nhưng con người thích làm điều bất thường đó là ngưng tiến bộ khi tuổi đời còn rất trẻ.

Bình thường, bạn về nhất vì bạn chạy nhanh nhất nhưng thật bất thường vì bạn đứng im nhưng cũng thành người về nhất vì đơn giản tất cả vận động viên khác đều tụt lùi.

Bình thường, bạn được tuyên dương khi đến cơ quan sớm hơn giờ làm việc nhưng thật bất thường vì bạn sẽ được tuyên dương khi bạn đến cơ quan vào đúng giờ làm việc, đơn giản vì ai cũng đến cơ quan sau giờ quy định của công ty.

Bình thường, bạn được tăng lương nếu bạn làm việc mang lại hiệu quả cao cho công ty nhưng thật bất thường vì chỉ cần bạn không ăn bớt và gây thiệt hại cho công ty, bạn sẽ được tăng lương vì ai cũng cố thâm hụt một chút, lấy cái gì đó từ tổ chức về làm của riêng.

Bình thường, cố gắng làm được việc sẽ lên chức nhưng thật bất thường vì chỉ cần ngồi im cũng được lên chức vì ai cũng đang tụt lùi và không hề tiến bộ.

Bình thường, cái tốt nhất sẽ hơn hẳn cái tốt nhưng thật bất bình thường vì bạn là người tốt nhất thì chưa chắc đã phải tốt, tốt nhất không có nghĩa là tốt, chỉ là không xấu mà thôi.

Bình thường, khi trồng hoa người ta sẽ phải chăm cho cây hoa đó thật nhiều và dành một chút thời gian để nhổ cỏ bắt sâu, nhưng bất bình thường thay khi người ta muốn hoa lớn đẹp bằng cách nhổ cỏ và bắt sâu cho hoa, người ta muốn xã hội này tốt lên bằng cách chê trách và dọn rác bẩn cho nó.

Bình thường, cái tốt sẽ được tuyên dương khen thưởng nhưng bất bình thường là nếu tốt thì cũng không nên làm vì sẽ bị cái xấu triệt tiêu…


Có quá nhiều cái tưởng bình thường nhưng lại trở nên bất thường. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn đến đúng giờ một chương trình nào đó.

Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn không buôn chuyện ở cơ quan. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn không có lậu mà chỉ có lương. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn nói thật về những gì mình làm. Người ta sẽ coi bạn là bất thường nếu bạn sẵn sàng giúp đỡ một ai đó khi họ gặp khó khăn.
Sẽ là bất thường nếu bạn nói lời yêu thương với những người thân, luôn yêu thương và quan tâm đến bạn nhất. Sẽ là bất thường nếu bạn chung thủy với vợ của mình.
Sẽ là bất thường nếu bạn yêu 1 người và lấy luôn người đó.
Sẽ là bất thường nếu bạn muốn đóng góp điều gì đó cho xã hội….
Sẽ là bất thường nếu bạn là một người bình thường.

Nếu bạn đủ sức để là một người bình thường thì đương nhiên bạn trở thành một người phi thường. (Mặc dù điều này có vẻ bất bình thường nhưng nó lại hoàn toàn bình thường trong thời đại ngày nay).

Cứ bình thường bạn sẽ trở thành người xuất sắc. Bình thường mà vĩ đại.
(sưu tầm)

Jun 5, 2012

Không gì là không thể


Khi được 16 tuổi, tôi nói với cha rằng tôi muốn học ở trường đào tạo y tá. Đó là ước mơ cháy bỏng của tôi.

Tôi đã 63 tuổi. Tôi sinh trưởng trong một gia đình Ý “truyền thống”, nên bị quản lý rất nghiêm ngặt. Khi tôi được 16 tuổi, tôi nói với cha rằng tôi muốn học ở trường đào tạo y tá. Ước mơ cháy bỏng cả đời tôi là trở thành một y tá chuyên nghiệp... Nhưng cha nói: “Cha không muốn con sống xa nhà”. Thời gian đó y tá được đào tạo yêu cầu phải ở lại trong bệnh viện. Tôi chấp nhận câu trả lời của cha như một lẽ dĩ nhiên và xếp ước mơ vào tim.

Tôi lập gia đình khi còn rất trẻ, nuôi nấng 3 đứa trẻ tuyệt vời và công việc của tôi là một thư kí, vị trí thật sự không làm tôi hài lòng lắm. Ước mơ được trở thành y tá chuyên nghiệp luôn cháy bỏng trong tôi. Từ khi còn là một đứa trẻ, tôi đã bị thôi miên bởi những gì liên quan đến cơ thể con người, tôi luôn đọc ngấu nghiến tất cả mọi tài liệu về y học.


Vào năm 1998, con gái tôi sinh em bé. Nó bảo tôi vào ở trong phòng phụ sản với nó. Y tá chăm sóc con bé là một phụ nữ tuyệt vời, trạc tuổi tôi, nhờ tôi những việc lặt vặt. Bà ấy hỏi liệu tôi có phải là một y tá hay không. Khi tôi trả lời không, bà ấy hỏi “Bà làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe à?” Một lần nữa, tôi trả lời không. Bà ấy bảo với tôi rằng “Bà thật sư có khiếu làm y tá”. Tôi thừa nhận “Tôi luôn mơ ước được trở thành một y tá.”

“Không bao giờ là quá muộn” bà ấy nói. “ Hãy đến trường, ngay bây giờ”.

Ngay ngày hôm sau tôi đến trường Đại học Maria ở Albany, New York. Tôi thật sự rất lo lắng bởi vì tôi chưa từng bước chân vào đại học và tôi không chắc rằng mình sẽ thành công. Thậm chí tôi không ý thức được khả năng tiềm ẩn của mình và không tự tin cho lắm. Nhưng tôi vẫn đăng ký 2 khóa học bắt buộc và hồi hộp chờ ngày nhập học. Trong khi đó, tôi đang làm việc tại Thượng nghị viện của thành phố New York. Tuy nhiên, việc đăng kí các khóa học đó đã quyết định vận mệnh của tôi. Tôi nhanh chóng xin nghỉ việc ở Thượng nghị viện và dành toàn bộ thời gian để đến lớp.


Tôi bắt đầu ý thức được ước mơ của mình sắp trở thành hiện thực. Đó là lần đầu tiên trong cuộc sống tôi nghĩ rằng “ Tôi thật sự có thể làm được điều này!”

Những nỗ lực kiên trì trong suốt ba năm của tôi đã có kết quả khi tôi tốt nghiệp trường Maria College vào tháng 5 năm 2002, và trở thành y tá chuyên nghiệp. Tại lễ tốt nghiệp, tôi được trao tặng phần thưởng dành cho người có điểm trung bình cao nhất lớp (3,9). Tôi chỉ muốn thét lên rằng “Nếu tôi làm được, tất cả các bạn cũng có thể làm được!”. Đó thật sự là giây phút tuyệt vời và hạnh phúc nhất đời tôi.

Tôi đã học được một điều rằng tôi có thể làm được những gì mình nung nấu và có thể chinh phục được mục tiêu đó. Tất cả những gì cần phải làm là xác định,khao khát, đam mê thật sự, và yêu thích những gì mình đang làm. Tôi đã nhận rất nhiều sự ủng hộ, động viên từ chồng, các con và cả những đứa cháu. Họ thật sự là hậu phương vững chắc cho tôi.

Trường Maria College cũng nhận chăm sóc trẻ con. Trong khuôn viên của trường có cả nhà trẻ và trường mẫu giáo. Đứa cháu gái của tôi cũng học trong đó trong suốt 2 năm tôi ở đó. Chúng tôi đến trường cùng nhau. Con bé khoe với mọi người rằng nó và bà đi học cùng nhau.


Và cũng thật trùng hợp, người y tá đã cho tôi nguồn động viên đi học trở lại cũng chính là người chịu trách nhiệm hướng dẫn tôi khi tôi làm y tá phụ sản ở bệnh viện.

Tôi hi vọng câu chuyện này sẽ tạo động lực cho những ai đọc nó. Không có gì là không thể khi bạn khao khát biến ước mơ của mình thành hiện thực.
(sưu tầm)

Jun 4, 2012

Một chỗ trống để điền yêu thương


Một chỗ trống để điền yêu thương
- Sau khi cha qua đời nhớ giữ cho cha một chỗ ở bàn nhé!
Và tôi trả lời:
- Chỉ những người tốt mới thường chết sớm! Con sẽ đi trước cả cha cho xem! Có khi cha phải giữ chỗ cho con ấy chứ!

Và cuối cùng cha tôi mất. Tôi đã giữ lời hứa qua rất nhiều năm. Mỗi ngày tôi vẫn giữ một ghế trống, chỗ mà cha tôi trước đây thường ngồi bên bàn. Nhiều người lấy làm lạ:
- Một chỗ trống như thế sẽ làm mọi người trong nhà nhớ ông cụ và buồn hơn đấy!
Trong thời gian đầu, đúng là như vậy. Nhưng thời gian luôn có cách làm cho những nỗi đau cũng có ích. Tôi đọc trong một cuốn sách rằng theo tục lệ cổ xưa, vào ngày lễ Giáng Sinh, hãy để một chỗ trống ở bàn ăn để gia đình có thể mời một người khách nghèo không có gì để ăn. Việc giữ một chỗ trống ở bàn sẽ làm cho người khách lạ cảm thấy thân mật và tự nhiên hơn.

Chỗ trống bên bàn ăn không phải là để tưởng nhớ. Chỗ đó để trống để được làm đầy. Nếu bạn không có người khách nào vào ngày lễ Giáng Sinh, hãy cảm ơn vì kỷ niệm vẫn còn đang ở chỗ trống đó. Và tuyệt làm sao nếu có ai đó đến để điền vào chỗ trống. Khi ấy nó được lấp đầy bằng sự cởi mở và thân tình của bạn.
Hãy ước rằng bạn luôn có một chỗ trống như thế trong cuộc sống và trong trái tim, để dành cho những kỷ niệm và sau đó là những yêu thương sẽ có chỗ để hạ cánh và vĩnh viễn ngự trị.

(suu tam)

Jun 1, 2012

Hãy mạnh dạn thử sức


Có một người đàn ông thường chơi piano trong quán bar của thị trấn. Anh ta chơi piano rất hay, và nhiều người đến quán bar này cũng chỉ để nghe anh ta chơi piano.
Quán bar cứ đông khách nườm nượp cũng là vì vậy. Thế mà một buổi tối, một ông khách quen lại không muốn nghe anh ta chơi piano nữa. Ông ta cứ đòi người chơi piano phải hát!
- Tôi không biết hát – Người chơi piano lắc đầu – Tôi chưa bao giờ hát ở nơi đông người cả.

Nhưng ông khách cứ khăng khăng bảo người chủ quán bar:
- Tôi chán nghe piano rồi, tôi muốn nghe anh ta hát xem sao.

Những người khách khác trong quán cũng tò mò nên đều đồng loạt đòi người chơi piano phải hát.
Ông chủ quán bar đành phải gọi với ra:
- Này anh bạn! Anh đành phải hát thôi, các vị khách quý của chúng ta muốn thế mà! Nếu không là tôi trừ lương đấy!
Người chơi đàn miễn cưỡng hát một bài. Đây là lần đầu tiên anh đứng trước mặt nhiều người để hát. Và đây cũng là lần đầu tiên mọi người được nghe bài hát: "Mona, Mona Lisa" hay đến vậy.
Bởi đó là Nat King Cole – sau này là một nghệ sĩ piano và ca sĩ nhạc jazz nổi tiếng, đã bán được tới hơn 50 triệu đĩa và từng được Tổng thống Kenedy mời đến biểu diễn.

Anh ta có tài nhưng anh ta không bao giờ khám phá ra được, và anh ta có thể sống hết cả cuộc đời mình chỉ như là một người chơi piano vô danh trong một quán bar vô danh.
Nhưng chỉ vì anh buộc phải hát, mà anh ta trở thành nghệ sĩ nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc nước Mỹ.

Bạn cũng giống như vậy! Hãy ngừng đặt câu hỏi "Mình có tài năng hay không?" rồi tự lắc đầu than thở!
Việc bạn cần làm là rời khỏi chỗ ngồi, mạnh dạn thử sức những việc bạn cho là mình không thể, và bạn sẽ ngạc nhiên với những gì mình trông thấy!

(sưu tầm)

Những điều học được từ cuộc sống


Cuộc sống là những chất liệu thô mà chúng ta là những người nghệ sỹ. Nhào nặn chúng thành một tuyệt tác hay biến chúng thành một tác phẩm thô kệch đều tùy thuộc vào chúng ta.
Cuộc sống không phải là cái bẫy để chờ chúng ta sa vào rồi kết tội. Những biến cố, thử thách phải đối mặt chỉ làm cho chúng ta lớn lên và "biết" nhiều hơn.
Và chúng ta học được gì từ cuộc sống? Rất nhiều..

..biết cách chấp nhận khiếm khuyết !
Chuyện kể rằng, có một vòng tròn rất hoàn mỹ. Nó rất tự hào về thân hình tròn trĩnh đến từng milimet của mình. Thế nhưng một buổi sáng thức dậy, nó thấy mình bị mất đi một góc lớn hình tam giác.
Buồn bực, vòng tròn đi tìm mảnh vỡ đó. Vì không còn hoàn hảo nên nó lăn rất chậm.
Nó ngắm nhìn những bông hoa dại đang toả sắc bên đường..vui đùa với ánh nắng mặt trời, tâm tình cùng sâu bọ…

Một ngày kia nó tìm được một mảnh hoàn toàn vừa khít và ghép vào. Nó lăn đi và nhận ra mình đang lăn quá nhanh. Đến nỗi, không kịp nhận ra những bông hoa đang cố mỉm cười với nó.
Vòng tròn thấy rằng, cuộc sống khác hẳn đi khi nó lăn quá nhanh. Nó dừng lại, đặt mảnh vỡ bên đường rồi chầm chậm lăn đi.

Bài học về cái vòng tròn cho chúng ta thấy được rằng, đôi khi con người ta mất đi thứ gì đó thì lại trở nên hoàn hảo. Người có tất cả mọi thứ trên đời lại là kẻ nghèo túng. Đã là "nhân" thì sẽ "vô thập toàn".
Điều quan trọng là, bạn phải biết chấp nhận sự bất toàn ấy giống như một phần tất yếu của cuộc sống. Chưa hoàn mỹ là cơ hội để bạn cố gắng, ước mơ, hy vọng chứ không phải là lý do để bạn tự dằn vặt về thất bại của mình.

...biết quan tâm đến những người xung quanh !
Quan tâm tới một người không đơn giản chỉ là việc xem người ấy sống thế nào, tiền có đủ tiêu hay không. Điều quan trọng nhất chính là sự yêu thương xuất phát từ tâm hồn, là biết cách khơi dậy lòng tin cho người khác.
Nên nhớ rằng, đôi khi những lời nói vô cùng bình dị lại tràn vào và khoả lấp khe nứt của trái tim con người.
Quan tâm tới người khác chính là cách làm cho tâm hồn bạn "giàu có" thêm.

..biết giúp đỡ người khác !
Đơn giản như việc giúp một bà cụ hay một em nhỏ qua đường, cho ai đó đi nhờ xe, chép hộ bài cho nhỏ bạn bị ốm.. Hãy làm điều đó một cách vô tư và không mong chờ được đền đáp.
Hãy nghĩ rằng sẽ có lúc bạn rơi vào tình trạng đó và cần sự giúp đỡ.

..biết xem trở ngại là cơ hội !
Cuộc sống có những ngả rẽ, những bước ngoặt mà ta không thể ngờ được. Gục ngã hay đạt được thành công nhờ trở ngại, tất cả phụ thuộc vào bản thân bạn. Bạn sẽ không thể khám phá ra được rằng, mình có tài "chèo lái" nếu công ty không lâm vào cảnh khó khăn về tài chính.
Bạn sẽ không thể khám phá ra được rằng, mình có thể trở thành ca sỹ nếu không bị "ép" lên hát trong buổi biểu diễn văn nghệ toàn trường.
Cuộc sống bao giờ cũng là bắt đầu. Trở ngại nhiều lúc chính là cơ hội để bạn khám phá bản thân.

..biết tự tin !
Tự tin là chìa khoá của thành công. Hãy thử hình dung một buổi phỏng vấn xin việc sẽ như thế nào nếu bạn trả lời câu hỏi bằng ánh mắt sợ sệt, giọng nói run rẩy? Chắc chắn kết quả sẽ rất tệ.
Mỗi người chúng ta đều có một "bản ngã" riêng, tự tin với bản thân cũng có nghĩa là giữ cho mình một nét khác biệt. Điều này luôn đặt mình vào những cơ hội mới để có dịp thể hiện bản thân.

..biết tha thứ!
Tôi không thể quên được câu chuyện về "cái bao giận hờn".
Chuyện kể rằng, vị thầy giáo nọ khuyên các học sinh của mình, hãy ghi tên tất cả những người mà cho đến giờ các con chưa thể tha thứ lên những củ khoai tây, sau đó bỏ chúng vào một cái bao. Mỗi người tương xứng với một củ.

Thêm nữa, phải luôn để mắt, đặt nó ở những nơi dễ thấy nhất và mang chúng theo dù đang làm bất cứ chuyện gì.
Ai cũng cảm thấy thật nặng nề và phiền toái khi lúc nào cũng phải mang kè kè bên mình một "gánh nặng" như vậy. Hơn thế nữa, qua một tuần những bao khoai tây đó đã dần bị thối rữa.

Vị thầy giáo đã cho ta hiểu được cái giá phải trả khi luôn mang theo những nỗi giận hờn, buồn phiền và bi quan bên mình. Chúng ta cứ nghĩ rằng, tha thứ là một món quà mà ta dành tặng cho người khác, nhưng thực chất lại là món quà dành tặng cho chúng ta.
Hãy biết cách tha thứ, đó chính là món quà quý nhất mà cuộc sống mang lại cho bạn.

..biết sống hết mình và dám trả giá!
Mỗi giai đoạn của cuộc đời đều là những giai đoạn đẹp nhất nếu chúng ta biết sống hết mình, biết trân trọng từng khoảnh khắc được sống. Thời gian không chờ đợi một ai. Do đó, đừng giữ mãi trong đầu ý nghĩ rằng: “Mình sẽ làm việc đó vào ngày mai”.

Cuộc sống luôn đầy rẫy những bất trắc, không ai có thể biết trước được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Trân trọng từng khoảnh khắc sống và làm hết khả năng của mình bạn sẽ không phải rơi những giọt nước mắt hối tiếc. Sống hết mình cũng là cách trả giá cho những gì đáng giá đấy bạn ạ.

..biết đứng dậy sau vấp ngã!
Ngọn trúc oằn mình dưới sức mạnh của gió nhưng rồi lại bật thẳng lên đầy kiêu hãnh như chưa từng xảy ra chuyện gì. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình tính cách của ngọn trúc. Đấy là điều chắc chắn.

Vấp ngã không phải là cách để bạn từ bỏ ước mơ, hy vọng. Đấy là "cơ hội”"để bạn nhìn lại chính mình và rút kinh nghiệm cho lần sau.
Hãy thay đổi thái độ của mình sau mỗi lần gặp thất bại. Thời gian không chờ đợi một ai nhưng không bao giờ là quá muộn. Khởi đầu hay kết thúc là do chính bạn.

..biết yêu thương!
Yêu thương vô điều kiện. Bạn đã bao giờ làm được điều đó chưa? Hay lúc nào cũng chỉ muốn người khác yêu mình, muốn "nhận" tất cả mà không muốn "cho" đi chút gì?
Cuộc sống thật kỳ diệu, không ai có tất cả nhưng cũng không ai mất tất cả. Những nỗi đau sẽ dịu đi rất nhiều nếu được hàn gắn bằng sự yêu thương. Yêu thương chính là dang tay đón nhận những xúc cảm tuyệt vời do cuộc sống mang lại.

Điều quan trọng nhất không phải là việc đọc những điều này, mà là thái độ và quan điểm của chúng ta trước những điều mà cuộc sống mang lại. Hãy để những "món quà vô giá" ấy của cuộc sống làm dịu mát tâm hồn bạn, để sống tốt hơn và tận hưởng hạnh phúc diệu kỳ!

(sưu tầm)

 
Graphic and Design by nldesign | Premium Blogger Themes