Search Our Blog

May 22, 2009

Lạy chúa người nghèo.. chẳng dễ thương chút nào.

Lậy Chúa, người nghèo...
không dễ thương chút nào !

Vâng ! Đúng vậy...
- Đừng cho nó, tí nữa nó lại đi uống cà phê sữa ăn bánh mì thịt.
- Đừng cho nó, chốc nữa nó ra công viên đánh cờ đánh bạc đỏ đen cho mà xem.
- Đừng cho nó, con mẹ đó sồn sồn giả vờ ăn xin mỗi năm tuồn ra một đứa con
- Đừng cho nó, nó cụt hai chân mà có hai vợ cơ đấy.
- Đừng cho nó, nó chỉ là tên lạm dụng, người to béo khỏe thế mà lười chảy ra, không chịu làm ăn.
- Đừng cho nó.... và còn nhiều cái đừng cho nó nữa.
Những năm con ở kinh tế mới, con xác định người nghèo thật khó thương, bởi họ làm phiền hà suốt ngày, vay mượn, rồi xin đủ thứ lung tung và hở cái gì ra là không thấy nó đâu nữa.
Làm sao để con sống được như mẹ Têrêsa Calcuta : Cần phải cám ơn người nghèo, người bệnh tật bởi vì họ đã cho phép chúng ta săn sóc băng bó vết thương, tắm rửa, giặt giũ quần áo....

Tiền của ở đâu thì.....
lòng trí và cả sinh mạng ở đó.

Ngày Xuân thời còn đốt pháo (ngày nay Chính Phủ đã cấm sản xuất và đốt pháo bởi báo chí tăng tải hàng ngày có những vụ chết vì pháo, cụt tay cụt chân, mù mắt lòi ruột cháy nhà...) việc làm pháo lậu rất hấp dẫn vì làm một mùa ăn cả năm, xây nhà sắm xe và vì thế mà ai cũng bắt ham nên đã gây ra bao cảnh chết chóc tang thương, thân mình cháy đen, chân tay co quắp, nhe răng trắng... như chó thui, như thịt bò nướng. Để giấu pháo lậu, tạm gọi là chất nổ, bom đạn thì họ cất giấu tất cả những chỗ nào có thể cất giấu như gối đầu, gối ôm, trong chăn, trong mền, trong nệm... thậm chí còn lòn cả vào người. Khi bị khám xét ban đêm thì họ nằm tảng vờ ngủ đắp chăn pháo, gối đầu pháo, gối ôm pháo, nệm pháo... lấy cả mạng sống mình mà bảo vệ... pháo, cho dẫu có toi mạng. Mê lắm, ghiền lắm. Cuộc sống, đồng tiền cơm gạo, mà lị.
Đêm khuya hay sáng sớm những ngày chuẩn bị đón xuân, trên những vỉa hè, sẽ thấy có những đống dưa hấu, những giỏ hoa bày bán la liệt... và sẽ thấy những con người đem cả mạng sống mình nằm phơi nắng dầm sương để bảo vệ dưa, bảo vệ giỏ hoa. Tối đến lấy cả mạng sống mình làm hàng rào chặn cản kẻ trộm cho dưa và cho những giỏ bông.
Lậy Chúa, đồng tiền liền với khúc ruột là vậy đấy ! Cuộc sống con người cái lo nó cứ bám lấy và nó chẳng tha cho ai cả : lo âu, lo liệu, lo ngại, lo buồn, lo sợ, lo toan, lo lót... cả lo bò trắng răng nữa ; con ốm mẹ lo cuống quýt ; một người lo bằng kho người hay làm (tng).
Thế còn Tin Mừng : “Lo gì, lo gì...mà lo” (Lc 12,22-32)
Lo gì : trong Tin Mừng không phải là sống lì lợm vô tư lự bất cần đời mà vẫn là cần đánh giá đúng mọi sự trong cuộc sống. Kéo Chúa vào trong những việc lo lắng của mình để biết cái nào phải lo, để Chúa cùng lo, và thứ nào cần phó thác như thế mới thật sự tin vào Chúa, Ngài là Cha toàn năng và đầy yêu thương. Sống với Chúa để Chúa cùng chia sẻ thân phận lo lắng của con người và để bình tĩnh hơn biết tổ chức đời sống cho tốt đẹp và góp phần xây dựng trần thế xứng đáng với nhân phẩm con người hơn. Sống với Chúa để cho con sẵn sàng đón nhận những biến cố có thể xẩy đến trong tương lai, cho dẫu ngoài ý muốn mà không sửng sốt kinh hoàng la toáng lên.
Lậy Chúa, cho dẫu con có phải đem thân ra làm rào cản, bảo vệ dưa, bảo vệ hoa cũng quyết chí không làm tôi hai chủ. Dù dưa hay dù hoa... chẳng có hoa dưa nào tách tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa, trong Đức Kitô, Đấng mà tôi hằng mến yêu.
Đức Kitô liều mạng vì đoàn chiên chứ không liều mạng vì pháo vì dưa vì giỏ hoa à nghe !

Bổn mạng.

Lậy Chúa, ngày lễ thánh bổn mạng của con, con nhận được những lời chúc mừng ưu ái nhất, những món quà to nhỏ, gói giấy xanh đỏ tím vàng thật dễ thương... lòng con rộn rã hẳn lên, tuy tay con nhỏ xíu bao nhiêu cũng không vừa, sướng ơi là sướng.
Nhưng sau đó, con lại chột dạ nghĩ đến những người nghèo, những người tín hữu bình thường chắc chẳng bao giờ họ được như vậy đâu ? Con vẫn muốn quên mình đi để trở thành những người dân bình thường, âm thầm lặng lẽ chôn vùi, chẳng ai phải quan tâm, chẳng bị ai ràng buộc với nghi lễ... Cả đời người dân thường đâu có bao giờ được hạnh phúc khoái chí như con (Có phải căn cứ vào lời chúc tụng và quà cáp đầy nhà là hạnh phúc à ?).Con là gì mà lại được người khác quan tâm, con là gì mà để người khác phải chú ý, con là gì mà người khác phải cung phụng chiều chuộng con ? Cho dẫu con có làm được tí tẹo gì thì con có quyền hưởng công không ? Và con có tự hào mình xứng đáng không ?
Và lậy Chúa ! con còn có cái bết nữa là “những gì vào tay quan rồi thì đều thuộc về quan, quan đều giữ chặt lấy, quan chẳng bao giờ buông tay ra đâu, để quan zùng dần”. Như thế người ta gọi là quan tham đấy Chúa ơi!

Con Đường

- “Ngươi đang tâm dâng lên lớp rơm hèn lựng bao mùi hôi.... Ôi ! sao ngươi bạc đến thế !”
- “Đường nào cho Chúa đến, trong trần gian tối mờ trong cuộc đời hững hờ, ôi lòng người bạc đen !”
Vậng lậy Chúa con vẫn nghe những bài hát như thế, và những bài suy niệm khi nói về mùa Giáng Sinh cũng hay than trách như thế.
Những tâm tình như vậy đã nhiều phen làm cho con cũng sốt sắng lên, và tự trách móc lòng mình, cuộc sống của con sao mà bạc bẽo hững hờ đến như vậy.
Và rồi những tâm tình đó con cũng không hiểu là để mình tự trách mình hay để con người trách nhau, hay chính Chúa trách cứ chúng con ?
Nếu Chúa trách con người thì nhân loại này hay những con cái của Chúa sẽ “cãi” lại Chúa (như trong bài Tin Mừng (Mt 25,31-46) họ đã “cãi” lại Chúa là Lậy Chúa, có bao giờ thấy Chúa đói, khát đâu ; có bao giờ thấy Chúa rách rưới trần truồng, đau yếu, khách lạ, lao tù... đâu ?) là tại Chúa cứ “chơi” theo kiểu “bất cần đời”, cái kiểu khác người, không giống ai ; tại sao Chúa cứ thích đi con đường của Chúa ? vì hai con đường song song thì có bao giờ mà gặp nhau được ? Ngay như ma quỷ, tên Dối Láo đó, hắn cũng còn biết và cũng còn can thiệp, bày kế hoạch cho Chúa những trò chơi hấp dẫn thu hút, ăn khách và nó còn đề nghị Chúa loại bỏ thập giá đi nữa lọ là.
Lậy Chúa, ngày nay những hang đá ngập tràn ánh đèn mầu rực rỡ lung linh choáng ngợp... phải nói được rằng những kỳ công của con người tặng ban cho Chúa, trái ngược lại với hang đá Belem năm xưa nghèo nàn rách mướp, tối tăm hối hám... Phải chăng Chúa dậy con biết là tâm hồn con là hang đá nghèo hèn hôi hám tối tăm mà Chúa vẫn cứ đang hiện diện, đang sinh ra và đang lớn lên. Để từ đó con có niềm vui hạnh phúc bình an dưới thế.
Vâng ! lậy Chúa sự thinh lặng sâu thẳm trong cõi lòng con, đã cho con nhận ra được con đường của Chúa, khuôn mặt của Chúa, rất bình thường, dung dị, đơn sơ mộc mạc. Vậy con cần nhẹ nhàng, nhẹ nhàng hơn nữa ; khe khẽ, khe khẽ hơn nữa... Để như thế con mới hiểu tại sao Chúa muốn con đi con đường của Chúa, con đường chẳng hấp dẫn gì với trần gian hôm nay. Con đường của Chúa con đường Tình Yêu đến điên dại và để con dám can đảm bẻ quặt tay lái lại, đi vào đường đi lối bước của Chúa, con đường tràn ngập yêu thương và ánh sáng từ nơi sâu thẳm hồn con.

0 nhận xét:

Post a Comment

♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Hãy để lại nhận xét để nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ!

♦ Nhận xét sẽ bị chặn vì những lý do sau: không có tên cụ thể, Không gõ dấu tiếng Việt, Nhận xét với mục đích spam, đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của cá nhân, tôn giáo hay quốc gia,...

♦ Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment asTên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

 
Graphic and Design by nldesign | Premium Blogger Themes