Search Our Blog

Nov 28, 2010

MỘT TOA THUỐC CHO TINH THẦN LẪN THỂ XÁC

MỘT TOA THUỐC CHO TINH THẦN LẪN THỂ XÁC

I. Sức khỏe:

Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) định nghĩa:

“Sức khỏe là một tình trạng thoải mái hoàn toàn về thể chất và hoàn cảnh, chứ không phải là một tình trạng không có bệnh tật hay tàn tật…”


II. Bí quyết trường thọ:

* Chấp nhận với những gì mình đang có
* Thích nghi với hoàn cảnh của mình
* Điều chỉnh để đạt được điều mong muốn.

III. Phòng ngừa bệnh tật:

* Không vui quá hại tim
* Không buồn quá hại phổi
* Không tức quá hại gan
* Không sợ quá hại thần kinh
* Không suy nghĩ quá hại tỳ
* Xua tan hoài niệm cay đắng bằng tha thứ và lãng quên
* Với người cao tuổi tránh tranh luận hơn thua.

IV. Thức ăn & uống trong ngày:

* Một củ hành: chống ung thư
* Một quả cà chua: chống tăng huyết áp
* Một lát gừng: chống viêm nhiễm
* Một củ khoai tây: chống sơ vữa động mạch
* Một trái chuối: làm phấn chấn thần kinh, bớt lo âu, chống táo bón, giảm được béo
* Một quả trứng hay ít thịt nạc: chống suy dinh dưỡng
* Uống 1 đến 2 lít nước mỗi ngày: giải độc cơ thể

V. Triết lý của người hiện đại:

* Một Trung Tâm
là sức khỏe
* Hai Tí: Một tí thoải mái – Một tí nhiệt tình
* Ba Quên: Quên tuổi tác – Quên bệnh tật – Quên hận thù
* Bốn Có: Có nhà ở – Có bạn đời – Có bạn tri âm – Có lòng vị tha.
* Năm Phải: Phải vận động - Phải biết cười - Phải lịch sự hòa nhã - Phải biết nói chuyện và - Phải coi mình là người bình thường...

VI. Bảo Sinh Thái Ất Chân Nhân:
* Ít nói năng để dưỡng Nội Khí
* Kiêng sắc dục để dưỡng Tinh Khí
* Bớt ăn hăng mạnh để dưỡng Huyết Khí
* Đừng nhổ nước bọt để dưỡng Tạng Khí
* Chớ giận hờn để dưỡng Can Khí
* Chớ ăn quá độ để dưỡng Vị Khí
* Ít lo lắng để dưỡng Tâm Khí
* Tránh tà tâm để dưỡng Thần Khí.

VII. Hãy Dành Thì Giờ
* Hãy dành thì giờ để suy nghĩ Đó là nguồn sức mạnh.
* Hãy dành thì giờ để cầu nguyện Đó là sức mạnh toàn năng.
* Hãy dành thì giờ cất tiếng cười Đó là tiếng nhạc của tâm hồn.
* Hãy dành thì giờ chơi đùa Đó là bí mật trẻ mãi không già.
* Hãy dành thì giờ để yêu và được yêu Ưu tiên Thiên Chúa ban.
* Hãy dành thì giờ để cho đi Một ngày quá ngắn để sống ích kỷ.
* Hãy dành thì giờ đọc sách Đó là nguồn mạch minh triết.
* Hãy dành thì giờ để thân thiện Đó là đường dẫn tới hạnh phúc.
* Hãy dành thì giờ để làm việc Đó là giá của thành công.
* Hãy dành thì giờ cho bác ái Đó là chìa khóa cửa thiên đàng.


Nov 27, 2010

Rất Ngắn..!!


    Nhớ
    Cái lành lạnh của một buổi sáng Sài Gòn chợt đến...Giật mình thấy sao nhanh quá..lại sắp Giáng Sinh rồi, sao bỗng thấy nhớ quá những đêm Giáng Sinh trước...nhớ Chúa Hài Đồng...nhớ tiếng chuông...nhớ những buổi cùng bên nhau...nhớ những đêm trực lễ...nhớ những gương mặt thân quen...nhớ những vòng tay siết chặt...
    Ôi! sao mà nhớ đến thế...

     Cà phê
     Bạn rủ đi cà phê. Ỡm ờ, chưa biết sao, chưa biết đi không.
     Nhiều khi cũng thèm cà phê, thèm không khí ngồi ở một quán cà phê. Một quán cà phê nào đó, không quen không lạ. Có thể chỉ là ngồi ngồi vậy thôi. Có thể sẽ chẳng nói gì hết. Có thể chỉ là ở đó rồi nghĩ này nghĩ nọ hoặc nhơ nhớ lung tung. Nhớ vài người hay vài chuyện. Bâng quơ.
Nhưng mà thèm hơn cả cà phê là thèm… một người nào đó để đi với mình, Nói chuyện với mình, để có thể làm những “thứ” trên mà không bị phàn nàn “cùi bắp”. Cái đó mới khó....

    Lạnh
    Sáng nay thức dậy sao thấy trời lạnh quá. Cái lạnh se se hiếm có ở cái đất Sài Thành này. Muốn tận hưởng lắm cái không khí này...thấy nó quen thuộc và dễ thương đến lạ...
    Bỗng nhơ nhớ về những ngày xưa ấy...se lạnh ! Không biết vì trời se lạnh hay lòng mình se lạnh nữa !!

    Buồn
    Buồn là cái gì nhỉ !? Chẳng thể định nghĩa về nó...Mông lung lắm!! thế mà vẫn cứ thấy buồn. Nhiều khi thấy buồn ghê gớm...Nhưng đôi khi ngồi một mình tự gặm nhấm nỗi buồn của mình cũng thấy hay hay..
    Với lại, đôi khi buồn lại hay...Nó giúp lấp đầy khoảng không trống rỗng trong lòng mình....

    Khóc
    Ai lại không biết khóc...Thật không đấy !!? Có lẽ ai còn biết khóc là còn biết yêu thương nhỉ. Và khi khóc thì được là chính mình...
    Muốn khóc và được khóc, đâu phải ai cũng làm được đâu. Đâu phải ai cũng lúc nào cũng trở về với chính mình nhỉ...Đôi khi muốn khóc cho đã, cho vơi đi mọi chuyện nhưng sao khó thế...
    Và đôi khi muốn hỏi: " hôm nay bạn khóc chưa ?"..Nhưng lại thôi !!!

Nov 26, 2010

Trả lại tên cho em

Trả lại tên cho em

'Khi tôi sinh ra mang được ngay tiếng con nhà nghèo'.
Xen lẫn tiếng ồn ào của xe cộ, tiếng zô zô của những người trong quán bia, tiếng cười nói rộn ràng của những vị khách ở các quán nước vỉa hè là tiếng em hát.

Anna
Em đứng hát, một em khác cầm mũ đi dọc các bàn trong quán. Người ta thả vào chiếc mũ của em những tờ tiền lẻ. Cũng có những người lắc đầu tỏ ý xua đuổi...
- Em tên gì?
- Mọi người gọi em là "hát rong", nghe mãi thành quen chị ạ.
- Thế ở nhà mọi người gọi em là gì?
- Em là trẻ mồ côi.... - em cúi mặt khi trả lời.
Tôi xót xa trước câu trả lời của em. Chả lẽ em không có tên của mình sao? Em không trả lời họ tên khi tôi hỏi mà lại trả lời những biệt danh mọi người đặt cho em. Chắc chắn bố mẹ em đã đặt tên cho em, nhưng vì một lý do nào đó giờ họ không ở lại cùng em được. Và có phải vì thế mà tên em dần bị dạt xô, bị bôi xóa đi? Em thì quá nhỏ để giữ cái tên đó cho mình.
 Ai đã lấy mất tên em?...
Người ta gọi em bằng những cái tên đặc biệt: "trẻ em mồ côi, trẻ em lang thang, bụi đời..." Những cái tên đặc biệt đó không làm cho em tự hào mà khiến trái tim em cảm giác như bị xát muối, để lại trong em những giọt nước mắt tủi thân.
Cũng đã đôi lần tôi gọi em bằng một trong số cái tên đặc biệt đó.
Xin lỗi em, tôi đã quá vô tâm. Xin lỗi em, tôi đã tự ý thay tên em khi không được cho phép.
Tôi không biết ban đầu em tên gì để gọi em như gọi tên bao người khác. Tôi muốn đặt cho em một cái tên thật hay và thật đẹp. Nhưng có thể sẽ chẳng ai, ngoài tôi gọi em bằng cái tên mới đó. Bởi em bước vào đời lạc lõng và cô đơn...
Tôi không phải là nhà vua quyền lực, cũng chẳng phải là cô tiên để cho em bao điều ước. Tôi chỉ là người bình thường nên không thể che chở cho em, các bạn em... và nhiều em khác nữa. Tôi càng chẳng thể được là Phật bà nghìn mắt nghìn tay để có thể nắm và dắt tay hết các em. Tôi chỉ là lữ khách đi bên lề cuộc sống của các em, chỉ có thể chúc: "Mọi điều em mong đều tốt đẹp". Lời chúc có thể với em là sáo rỗng nhưng lại là thật lòng tôi.
Ngày mai, 5 năm sau, 10 năm sau..., hoặc lâu hơn một chút thôi, rồi người ta sẽ trả lại tên cho em. Hoặc là em sẽ tự tìm lại tên cho chính bản thân mình.
Ngày mai, bình yên, em nhé!
(sưu tầm)

Chào ngày mới

Chào ngày mới

Nó thích cảm giác buổi sáng khi mà mọi thứ đều đang ở trạng thái bắt đầu. Gác hết mọi chuyện không vui của ngày hôm qua, lòng nó rạo rực đón bình minh một ngày mới.

Võ Thị Vân Yên
Như mọi ngày, nó bắt đầu bằng một ly nước ấm... Không trà, không cafe, nước đơn giản là nước. Nó muốn thật bình thản trước ngày mới như ly tinh khiết ấy... không một sự pha trộn, không một chút vướng bận. Ngày hôm nay, sẽ làm gì nhỉ?
Vẫn như bao ngày khác nó trải qua trong một tháng nay... đọc sách, lướt web và cả những thứ nó từng cho là linh tinh, mất hết thời gian. Hiện giờ, trong khi bạn bè ngồi trước màn hình máy tính tại công ty, bộn bề với đủ thứ công việc hoặc có thể đang stress vì công việc, thì nó ngồi đây... ung dung tự tại trước một ngày mới cũng là một ngày rảnh rỗi như bao ngày khác.
3 tháng tốt nghiệp cũng đủ để bạn bè tìm được một chỗ làm ưng ý, còn nhìn xem, 3 tháng nó đã đi chơi hết 2 tháng, 1 tháng loay hoay tìm việc... và đến giờ vẫn được gọi là đang thất nghiệp.
Có bạn hỏi: "Giờ thấy tiếc không khi thời gian đã trôi qua và cơ hội tốt dành cho mình cũng không còn". Ừ thì đúng, có nhiều cơ hội đã vụt khỏi tay hay nói chính xác hơn nó đã để cơ hội trôi qua ngay trong tầm với của mình. Nhưng xin thưa, nếu để gọi là hối tiếc thì chắc câu trả lời sẽ là không. Nhìn lại, 3 tháng qua cũng là những tháng ngày bổ ích đấy chứ!
Này nhé, nó được thong dong, thưởng ngoạn ở những miền đất mới, được sống trọn những ngày mà đầu óc không hề vướng bận chút xíu nào về hiện tại, về tương lai... Trước mắt nó chỉ là những khám phá mới, những món ăn mới, những nét văn hóa mới.
3 tháng cũng đủ để nó hiểu được nó muốn gì? Ban đầu, háo hức như một đứa trẻ được kẹo, nó nghĩ sẽ không có gì là khó cả, nó sẽ làm được tất. Nhưng thời gian đã chỉ cho nó thấy so với mục tiêu thì hiện tại nó vẫn ở khá xa. Đoạn đường nó đi, sẽ không hề đơn giản. Và nó biết rằng, đó thật sự là nơi nó hướng đến, sẵn sàng bước đi và đánh đổi chi phí cơ hội.
3 tháng, cũng là lúc để nó ngắm nhìn mình kỹ nhất. Nhìn lại quá khứ, có những phút giây nó tỏa sáng nhưng cũng có lúc khó khăn, thất bại dường như muốn nhấn dìm nó. Nhưng nó vẫn vượt qua, vì bên cạnh có gia đình là điểm tựa, nguồn động viên lúc nó sắp không thể trụ vững. Nhất là để nhận ra, nó hạnh phúc vì có rất nhiều người yêu thương.
3 tháng, nó nhận ra tình bạn là vô giá. Không khó để có được một cuộc trò chuyện, một số điện thoại, email hay nick yahoo, nhưng để tìm được một người bạn đúng nghĩa thì quả là một chuyện không hề dễ.
Có những bạn từng chung trường, chung lớp, nhưng ra trường, ít gặp nhau một chút thì cứ như hai người mới quen biết, nhưng lại có nhiều người bạn... chỉ biết nhau vài lần mà thật sự những sẻ chia đã làm nó cảm nhận được hơi ấm tình bạn. Thế đấy, thế mới biết cuộc sống diệu kỳ đến chừng nào. Bạn không khó tìm nhưng để thật sự là bạn thì không đơn giản... Nên hay biết trân quý, giữ gìn.
Có một người từng nhận xét về yếu điểm của nó thế này "người rất dễ bị lừa"... Nhưng thầy giáo cũng có lần bảo nó rằng: "Trong cuộc sống này, mình lừa người nhưng chắc gì mình không bị người lừa". Nên cứ hãy sống với nhau chân thành nhé! Chân thật vẫn luôn luôn là quý nhất mà. Đây cũng là điều nó ngẫm ra trong khoảng thời gian 3 tháng qua đấy.
Và giờ dù nó vẫn còn trong những ngày rảnh rỗi, song nhìn lại, nó vẫn góp nhặt cho mình nhiều điều thú vị... Đừng vội buồn chán mà hãy nhìn lại từng ngóc ngách của tháng năm, để thấy rằng mình đang có triệu triệu niềm vui...
Với thái độ tích cực, nó tin những tháng ngày sắp tới cũng là những chuỗi ngày đầy thú vị và chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội, nhiều bài học mới từ công việc đang chờ nó phía trước.
Chào một ngày mới!!!
(Sưu tầm)

Nov 24, 2010

Khủng hoảng tuổi 20

Khủng hoảng tuổi 20

Lại sắp hết một buổi chiều mà đáng lẽ ra tôi nên ngồi trong một văn phòng nào đó. Vậy mà tôi vẫn ở đây, dạo chơi Facebook, ngán ngẩm nhìn những thông báo tuyển dụng, đọc những cái tin lá cải vẩn vơ và thầm nguyền rủa bản thân sao thật vô dụng.

Lê Thụy Ngọc Trúc 
Tôi, đã tốt nghiệp được 3 tháng, 3 tháng tròn trĩnh. Và giờ, tôi, đang ở tình trạng "tái thất nghiệp". Tôi từng tự tin, phải gọi là khí thế bước vào đời. Vậy mà bị đời quật cho mấy cú, ngã đau điếng, loạng choạng, tự an ủi mình, phủi đít đứng lên. Nhưng đau lắm chứ. Giờ, cũng lại ngã, nhưng tệ hơn là có lúc tôi không muốn đứng dậy nữa, thật tệ. Phải, tôi đang rơi vào trạng thái khủng hoảng, khủng hoảng tuổi 20, như Gào từng gọi tên trong một cuốn sách của bạn ấy.
Tôi đọc Nhật ký son môi của Gào một cách hờ hững, nhưng lại cảm thấy thấm thía nhiều điều. Gào giấu nỗi buồn trong thỏi son môi, còn tôi, không có son môi, chỉ biết giấu nỗi buồn trong những nụ cười. Hàng ngày, cười, nói, lắng nghe bạn bè kể về cuộc sống văn phòng rộn ràng của họ, nghe họ than vãn những mệt mỏi, rồi bất đồng chốn công sở, tôi tỏ vẻ cảm thông. Nhưng thực chất, đằng sau ấy là một sự ghen tị, một sự thèm khát được bận rộn, được mệt mỏi, được than vãn như họ. Tôi cũng từng có gần 2 tháng trải qua cảm giác ấy, nhưng tôi chấp nhận từ bỏ, không một chút luyến tiếc. Ừ thì cái gì cũng có lý do. Giờ thì, tôi chỉ thèm cái cảm giác bận rộn xì trét ấy, chứ không phải là thèm muốn được quay lại cái chốn ấy, không hề.
Hiện giờ, tôi thật sự không có gì cả và cũng chẳng muốn làm gì cả. Các cuộc gặp gỡ cũng bị thu hẹp lại. Vì sao ư? Đơn giản lắm, đi đâu cũng chỉ nghe có một câu, mày, em, chị, con... đi làm ở đâu rồi. Ở nhà có cái nhục của ở nhà, ở nhà có cái chán của ở nhà, mặc dù ở nhà cũng có cái thú của ở nhà, nhưng ít ỏi lắm. Bởi vậy, lại càng co cụm.
22 tuổi, trong khi bà con cuối tháng cầm trong tay bao nhiêu là tiền, thì mình vẫn chưa thể tự chủ được về kinh tế. Trong mọi cái, làm chủ về kinh tế vẫn là làm chủ tất cả, bởi thế, một kẻ ở cái tuổi không được ăn bám vẫn cứ ăn bám này, đôi khi thấy tủi thân lắm lắm. Đôi lúc thèm chửi đổng thật to, mà chửi ai bây giờ, chửi mấy cái công ty không tuyển mình ư, vô duyên, chửi hoàn cảnh ư, hay chửi ông trời, chửi chỉ tổ mỏi miệng, ai thèm nghe chứ.
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, mỗi sáng vẫn cứ phải mở mắt chào bình minh, ngắm người người nhà nhà chạy tất tả đến chỗ làm. Tôi vẫn cứ nằm ở nhà, sáng sáng ráng tận hưởng cái thú ngủ nướng mà an ủi mình rằng, mai mốt đi làm sẽ không có cảnh này đâu. Ở nhà, tự nấu cho mình những món ngon, rồi cũng tự nói với mình rằng, cơm văn phòng làm gì được như thế này chứ. Không đi làm, lâu lâu lựa lúc khuyến mãi, chạy ra rạp coi bộ phim, cười một mình rồi khóc một mình.
Ở nhà, ừ thì ở nhà. Vẫn cứ miệt mài tìm việc, vẫn cứ vác hồ sơ chạy khắp nơi, vẫn cứ lâu lâu bị khủng hoảng tới cực độ, rồi vẫn cứ mỉm cười mà tiếp tục cố gắng.
Không cố gắng thì chết à.

Thông báo: Thứ năm tuần này nghỉ sinh hoạt


Thông báo đến các bạn,

Thứ năm tuần này ngày 25/11/2010 các bạn nghỉ sinh hoạt. Vì một số các bạn trong đoàn và BĐH đi tham dự Đại hội Dân Chúa ở trung tâm mục vụ ngày này.

Những bạn nào muốn tham gia Đại hội Dân Chúa mà chưa có vé thì liên hệ với a.Trung và a.Vũ
Trung: 090 912 7912
Vũ: 0126 580 5880

Chương trình Đại hội Dân Chúa sẽ đón tiếp từ 18h30 và bắt đầu chương trình từ 19h
Những bạn nào tham gia được xin liên lạc với Trung và Vũ sớm nha
Thứ năm này chúng ta sẽ tập trung ở nhà thờ từ 17h45-18h
Xuất phát đi trung tâm mục vụ lúc 18h
Những bạn nào không tham gia được thì các bạn nghỉ ở nhà hôm đó

Xin cảm ơn

Trung Nguyen


Danh sách những người tham gia
1. Nguyễn Thành Trung
2. Nguyễn Trần Huyền Vũ
3. Nguyễn Thái Dương (+ 1 vé)
4. Nguyễn Thị Hồng
5. Nguyễn Phi Long
6. Nguyễn Xuân Dung
7. Hoàng Thị Khánh Khuyên (+ 4 vé)
8. Đặng Ngọc Thạch
9. Nguyện Bạch Kim Cương
10. Nguyễn Thị Kim Nga
11. Lưu Thị Hiếu
12. Nguyễn Thị Quỳnh Nga (+ 7 vé: Trí, Quân, Ngọc, Yến, Hiến,...)
13. Lê Lưu Quế Sơn
14. Bạn của bé Hiếu
15. Lý Hà Uyên
16. Nguyễn Vương Văn (+ 1 vé)
17. Nguyễn Thị Thu Trang
18. Đỗ Ngọc Thanh Loan
19. Bùi Hoàng Đình Ngọc (boy)
20. Trần Thị Mai Sương
21. bạn của Nga NCTT
22. Đoàn Đỗ Trúc Nguyên

Tổng cộng: 35 vé

Nov 15, 2010

Cảm nhận về đại hội ca đoàn và giới trẻ hạt Gò Vấp lần 6 năm 2010



Thân chào tất cả các bạn,

Chúng ta vừa trải qua một ngày Đại Hội giới trẻ thật là vui vẻ, hoành tráng và đầy ý nghĩa. Cùng với sự góp mặt 5 Đức Giám Mục đại diện cho các miền Bắc, Trung, Nam về tham gia cùng với giới trẻ hạt Gò Vấp nói riêng và các bạn trẻ tham gia hôm đó nói chung.

Đây cò lẽ là năm đầu tiên có số lượng người tham gia đông nhất trong 6 lần đại hội qua, quy mô nhất, có số lượng đoàn thể tham gia đống nhất, với sực kết hợp giữa ca đoàn và giới trẻ các xứ trong hạt và có ban kèn đông hơn 120 người về cùng tham gia. Tất cả đã tạo nên sự rồn ràng, náo nhiệt, tưng bừng. Không khí trong nhà thờ cứ nóng lên dần qua từng tiết mục văn nghệ và các bài múa của sinh động viên, đã tạo nên bầu khí đoàn kết yêu thương hiệp nhất mọi người lại với nhau; trong bầu khí đó tất cả chúng ta đều là bạn bè là anh em không phân biệt thân quen hay lạ lẫm, có đạo hay không có đạo, tu sĩ hay giáo dân,… không có hố sâu ngăn cách. Tất cả có thể khoác vai nhau hòa mình cùng các cử điệu của giới trẻ trong niềm vui và tràn ngập tiếng cười cùng với những băng reo “Giêsu”, “Everybody say … Yeah”,… thể hiện đúng chủ đề “Sức sống Niềm tin” của ngày hội. Kết thúc là thánh lễ đồng tế với sự góp mặt của 4 Đức Giám Mục và hơn 14 cha khác giúp mọi người tĩnh tâm lại giữa cuộc sống ồn ào náo nhiệt để tưởng nhớ lại các thánh tử đạo Việt Nam đã làm hiển hách lịch sử công giáo Việt Nam. Ngày nay chúng ta không chết tử đạo như các thánh ngày xưa, nhưng những hy sinh âm thầm trong cuộc sống hàng ngày là những tử đạo mà chúng ta đang làm. Sau thánh lễ luôn là nghi thức sai đi, đây là lúc mà có thể nói là những giây phút cuồng nhiệt nhất và cũng là lúc xúc động nhất của các bạn trẻ. Chúng ta chia tay nhau lên đường gieo mầm tin yêu, gieo rắc niềm tin Kitô giáo. Mong rằng các bạn trẻ biết hy sinh, dấn thân trong đời sống để là người có ích cho giáo hội và xã hội. Hẹn gặp các bạn trong ngày đại hội lần VII.

Thành công của ngày hội là sự đóng góp của hết tất cả mọi người chứ không của riêng ai. Tất cả các bạn đã làm nên điều đó. Trong sự thành công này chúng ta không thể không nhắc tới cha Chủ đặc trách giới trẻ hạt Gò Vấp cũng là người bố kính yêu của giới trẻ Xóm Thuốc chúng ta. Cha đã đầu tư nhiều công sức, thời gian và tiền của cho việc tổ chức cùng động viên các ca đoàn và giới trẻ các xứ cùng các đoàn thể khác. Nguyện xin Chúa gìn giữ và ban cho cha nhiều ơn lành cả hồn lẫn xác.

Mời các bạn cùng chia sẽ cảm nhận...






Tiếng trống đại hội


Chia tay lên đường

Nov 10, 2010

Ngày hội giới trẻ và ca đoàn hạt Gò Vấp lần 6


SỨC SỐNG NIỀM TIN


Chào tất cả các bạn,

Đến hẹn lại lên, ngày hội giới trẻ của hạt Gò Vấp lần thứ 6 sẽ diễn ra ngày thứ bảy tuần này. Mình xin gửi đến các bạn bản chương trình tóm tắt bên dưới (xem hình). Mong các bạn giới trẻ trong và ngoài xứ cùng tham gia. Các bạn hãy đến với ngày hội, để hòa mình và cảm nhận không khí của ngày hội giới trẻ hạt Gò Vấp. Chương trình có sự tham gia của các Đức Giám Mục sẽ đưa các bạn qua các vùng miền Bắc, Trung, Nam và ca ngợi tinh thần bất khuất anh dũng can đảm hy sinh vì đạo Chúa Giêsu của các vị thánh tử đạo Việt Nam.

Thân mời tất cả các bạn giới trẻ đến tham gia và cầu nguyện nhiều cho ngày hội được thành công tốt đẹp và ý nghĩa.

Địa điểm: Nhà thờ Xóm Thuốc
(Số 213 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp)
Thời gian: Bắt đầu lúc 17h, thứ bảy ngày 13/11/2010




 
Graphic and Design by nldesign | Premium Blogger Themes