… Em có còn nhớ chuyện ngày xưa ?
Ai trong đời cũng đã từng trải qua những lúc đắm say một điều gì đó. Có thể chỉ chốc lát nhất thời, có thể dài lâu hơn thế, rồi thôi. Cảm giác đắm say nhất định là một cảm giác tuyệt vời. Nó vừa lấp lánh niềm háo hức, sôi nổi, nhiệt thành, lại vừa đong đầy bao hờn ghen, buồn giận. Khi yêu thương như trời biển thì tình cũng nồng nàn với đủ mọi cung bậc cảm xúc khác nhau. Nhưng nhiều khi đi đến tận cùng cảm xúc, thì người ta bỗng nhận ra mình chẳng còn gì để cho nhau nữa cả. Thế là tình phai. Thế là những đắm say tự nhiên nhạt nhòa. Như chiều lá thu rơi bàng hoàng rồi chợt lặng, như đóa hoa qua độ rực rỡ đã lỡ thơm hết từng cánh của mình. Và chìm dần vào đêm quên lãng.
Đến một ngưỡng nào đó của yêu thương, có lẽ, ngay cả những giọt nước mắt cũng cạn kiệt không ngờ. Cũng như cảm giác giận hờn. Cũng như cảm giác cần được ở bên nhau. Cũng như những cố gắng cho tình yêu, niềm tin vào một tương lai tròn vẹn. Tình cảm trùng xuống như một sợi dây đàn chỉ ngân lên những nốt trầm xa vắng. Thế mới hay “Cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn”. Khi không còn say đắm nữa, người ta không còn đau, mà chỉ thấy buồn. Cái nỗi buồn của người sắp sửa khởi hành bỗng nhận ra đó không còn là con đường mình muốn đi nữa, đã muốn lên tàu nhưng lại lạc bước giữa sân ga.
Khi tình đã phai thì mặc nhiên không nên níu kéo. Những đóa hoa vốn chẳng tươi lại trong đời. Nhưng cũng có khi đó chỉ là khoảng lặng, là một nhịp ngưng để bài hát thêm rộn ràng, lòng người thêm say đắm. Với tình yêu chẳng thể khẳng định điều gì. Kể cả khi tình đã bỏ ta đi rồi, nào ai dám chắc nó sẽ không lại tỉnh thức một lúc nào đó? Cũng giống như người đã dọn ra khỏi căn nhà cũ, đôi lúc đi ngang vẫn chạnh lòng thương nhớ, vẫn luyến tiếc những điều đã từng rất thân thương. Và thế là tự đáy lòng buột ra câu hỏi “Em có còn nhớ chuyện ngày xưa?”
Thôi em đừng nhớ. Em không cần phải nhớ. Chuyện tình này đã là của xa xưa. Tình dang dở không bao giờ là đẹp. Cái đẹp nhất ở đây là mỗi người tự kết thúc một cuộc tình đã cũ, và tìm được một hạnh phúc toàn vẹn hơn cho mình. Đời sẽ vui hơn bao lần khi ta đi hết cuộc tình. Em có tin thế không?
Rốt cuộc thì, không ai đắm say cả một đời. Những đam mê sôi nổi sẽ có lúc nhường chỗ cho yêu thương êm dịu. Qua hạ rực rỡ là thu dịu dàng. Qua đông lạnh lẽo là xuân hân hoan, tươi trẻ. Thế nên em nhé, cứ nhè nhẹ thôi, hát đôi với tình. Để mình nắm tay nhau đi qua một vòng xuân hạ thu đông, rồi lại một vòng nữa, và lại một vòng, mãi …
(sưu tầm)
0 nhận xét:
Post a Comment
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Hãy để lại nhận xét để nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ!
♦ Nhận xét sẽ bị chặn vì những lý do sau: không có tên cụ thể, Không gõ dấu tiếng Việt, Nhận xét với mục đích spam, đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của cá nhân, tôn giáo hay quốc gia,...
♦ Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.