Sống hai mặt
Và khi bỏ lớp mặt nạ ra...bạn là bạn hoặc là cái gì đó, không xác định - một sản phẩm của xã hội đang quay cuồng trong cạnh tranh, gấp gáp. Bạn tự hỏi bạn là ai, hoặc bạn không kịp hỏi vì bạn phải đeo một lớp mặt nạ khác để ứng đối với cái xã hội đang di chuyển. Nếu bạn không đeo mặt nạ vào thì bạn nghĩ rằng bạn sẽ "chết",
Sống hai mặt, điều này thật đáng sợ nếu như người sống hai mặt là bạn bè người thân, bạn không thể xác định được họ, hoặc bị lớp mặt nạ của họ cái lớp mặt nạ tươi đẹp quyến rũ. Bạn tin, và bạn trả giá. Những bài học đắt giá trong cuộc sống, học tập, công việc. Và khi họ lột bỏ tấm mặt nạ ra họ là con người hoàn toàn khác, họ cướp trắng cơ hội của bạn mà bạn không hề ngờ, họ phá hoại niềm tin của bạn. Bạn gục ngã vì kẻ hai mặt đó, bạn không ngờ, đó luôn là người bạn tin cẩn, bạn không ngờ. Một người sống hai mặt luôn đáng sợ, vì họ thâu tóm những gì họ muốn với bộ mặt giả, họ sẽ dùng những sợi dây điều khiển những con rối - những người quanh họ, mà không ai hề hay biết?
Bạn có sợ người sống hai mặt không? Thế bạn nghĩ sao khi trong con người bạn cũng có hai mặt, thậm chí nhiều mặt? Thật đáng sợ phải không? Nhưng đáng sợ hơn nhiều người lại gọi đó bằng cái tên mỹ miều ""nghệ thuật sống"...
Một cô gái xinh đẹp, nhà giàu, ở Hà Nội, hòa đồng, dễ gần, đến trường với bao ánh mắt hâm mộ, yêu quý. Một con người năng nổ, tham gia các hoạt động, bao nhiêu người ngưỡng mộ, bao nhiêu người ghen tỵ. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cô gái ấy hút thuốc lá, lắc ở những quán bar, thậm chí cô dễ dàng trở thành gái bao, đi "tàu nhanh" với những công tử, đại gia, gào thét đập phá, "chơi đủ ngón đời". Vì sao thế? Cô ấy thiếu tiền? Không. Gia đình cô chu cấp đủ, thậm chí thừa. Sáng ra khi cô lột tấm mặt nạ, lại một con người khác. Vì khi sống ở hai thế giới kia, cô thấy thích thú, khỏa lấp thú tò mò của cô, và cái thế giới thứ hai kia dường như làm cô hài lòng, không phải gò ép trong quy chuẩn xã hội mà cô phải răm rắp làm theo, cô thấy tự hào cuộc sống của cô là những mảnh ghép hình cô có thể ghép nó thành hai hình ảnh. Sáng ra cô lại đi bên người yêu, đến giảng đường.
Đó chỉ là một ví dụ, theo tôi nó chưa phải là đúng với bạn. Bạn không phải là hai con người, hai lớp mặt nạ rõ ràng đối nghịch nhau như cô gái tôi nói. Nhưng bạn thử ngẫm lại xem, hình như bạn cũng có chiếc mặt nạ đấy, nó không phải là quá rõ ràng để bạn thấy. Mà nó len lỏi dần dần...Bạn đến cơ quan, đến trường bạn biết bạn phải thể hiện thế nào với sếp, với giảng viên để chiều lòng họ để có cái bạn muốn cơ hội thăng tiến, bạn biến thành một khuôn mẫu phù hợp với đôi mắt của cấp trên. Bạn cố gò hàn một lớp mặt nạ như thế. Họ nhìn bạn và nghĩ: "Đúng như những gì ta mong muốn". Nhưng khi quay trở lại với bạn bè hay gia đình những người bên cạnh bạn, bạn mới lộ rõ bạn là ai, bạn không "vâng dạ" nữa, bạn vứt tất cái mặt nạ "ngoan hiền" đi, bạn ích kỷ, khinh khỉnh nhìn mấy đứa bạn cùng phòng quê mùa, ngu ngốc, khó chịu với bố mẹ bạn khi không thỏa mãn ý thích của bạn. Mặt nạ bạn đeo đã vứt sang một bên, bạn là cái phần xấu còn lại...
Cuộc sống với guồng quay đến khắc nghiệt, bạn có thể bị đánh bật ra bất cứ lúc nào, làm sao bạn có thể tin được khi việc thì ít, người thì nhiều, khi cơ hội chỉ có một, hoặc khi cả trong tình yêu, bạn muốn đạt đến cái mốc nào đó, bạn chợt nhận ra nếu đúng là mình thì không được, bạn cần có khuôn mặt khác nếu không sẽ bị out.
Nhiều mặt trái của xã hội đã nhào nặn ra những lớp mặt nạ cho giới trẻ chúng ta, với những vấn đề, những quan niệm phương Tây, những lối sống ích kỷ thực dụng...Nhưng cũng chính những người hai mặt đó phải sống trong sự dằn vặt một ngày khi mặt nạ đó bị rơi ra, khi cái lớp mặt nạ thật sần sùi, đen đúa hiện ra, bao nhiêu người coi khinh bạn. Bạn hoảng sợ, nhưng không biết làm thế nào và bạn bị mắc trong cái vòng đó, nó thít chặt bạn...Để rồi nhiều bạn trẻ mắc những chứng bện về tâm thần, hoảng loạn...
Bạn biện minh rằng đó không phải là hai mặt mà là thích nghi. Thích nghi như thế nào đây khi tâm trạng bạn luôn bị xé làm đôi, luôn dằn vặt...Hãy chín chắn để nhìn nhận lại, đừng để những lợi ích mưu toan ăn mòn con người thật của bạn.
0 nhận xét:
Post a Comment
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Hãy để lại nhận xét để nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ!
♦ Nhận xét sẽ bị chặn vì những lý do sau: không có tên cụ thể, Không gõ dấu tiếng Việt, Nhận xét với mục đích spam, đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của cá nhân, tôn giáo hay quốc gia,...
♦ Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.