Bước vào đời
Bước vào đời ai cũng chọn cho mình một con đường thích hợp.
Và vì thế.
Bước vào đời, thật chênh vênh. Chẳng phải chỉ là chọn xem: tôi sẽ theo nghề nào, tôi sẽ làm gì trong tương lai? Mà người ta đi tìm một bậc sống mà ơn Chúa mời gọi mình.
Ơn gọi làm tu sĩ, linh mục thường được thức tỉnh từ rất sớm.
Còn với cuộc sống hôn nhân, người ta sẽ đến với nhau qua nhiều giai đoạn của tình yêu
Những người sống độc thân, lại do nhiều nguyên nhân mà họ chọn lựa. Nhưng không hẳn là buồn khổ. Vì người độc thân tuy có những nỗi khổ riêng, nhưng còn tốt hơn nhiều so với cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc. Tôi vẫn thấy nhiều người độc thân sống rất yêu đời, đầy hy vọng, chứ có tẻ nhạt như người ta thường nghĩ đâu!
...
Mẹ tôi bảo: “Không phải chỉ đi tu, mà có nhiều cách để nên Thánh.” Nghĩa là dù ở trong bậc sống nào, bạn cũng được Thiên Chúa mời gọi sống nên Thánh, và vì thế, hãy tìm cho mình bậc sống phù hợp, theo ý Ngài.
Có lẽ nhiều bạn – những người đang đọc bài viết này đã từng được gia đình, họ hàng, ...khuyên đi tu hay bạn bè thường gọi là “nữ tu” hay “cha” . Tôi thì đã ở trong trường hợp đó, mặc dù thiết nghĩ mình vẫn còn nhiều lỗi lầm, nhiều điều chưa xứng đáng để dấn thân vào đời sống tu trì. Và tất nhiên, chúng ta đến với ơn gọi của Chúa vì tự nguyện.
Nhưng dù được kêu gọi sống trong bậc sống nào, tôi nghĩ tất cả đều được xây dựng trên nền tảng là tình yêu của Thiên Chúa. Đối với tôi, Thiên Chúa yêu thương tôi hết mực, mặc dầu có lúc tôi đóng kín cửa sổ tâm hồn, từ chối lãnh nhận hồng ân của Ngài. Ngài kiên trì cất tiếng gọi tôi, qua những bon chen, xô bồ của cuộc sống hiện đại, để tôi thức tỉnh. Tình yêu của Ngài bền vững theo thời gian, dù bất cứ nơi đâu, lúc nào, chạy đến với Ngài, cũng là lúc tâm hồn được bình yên, hạnh phúc.
Khác với những thú vui trong cuộc đời, ta tưởng chừng hạnh phúc khi tham gia vào, nhưng ta đã sai, vì đó chỉ là hạnh phúc tạm thời, khi cuộc vui hết, hạnh phúc cũng tan biến :“Rồi cuộc vui tàn, mọi người bước đi một mình tôi về, nhiều lần ướt mi chờ tình yêu đến trong ánh nắng mai xóa tan màn đêm u tối biến đổi tâm hồn tôi thành một người mới” (lời bài hát
Và con tim đã vui trở lại). Chưa hết, cái nỗi lo tìm kiếm niềm vui đích thực, bền lâu cũng đè nặng chúng ta, và chỉ khi chạy đến với Chúa, ta mới tìm thấy nó: “Lạy Chúa, Chúa đã tạo dựng con cho Chúa, và lòng con những khắc khoải cho tới khi được an nghỉ trong Chúa”(Thánh Augustino)
Khi bước vào lầm lạc, khi bạn còn e dè trong việc mở cánh cửa tâm hồn mình đón hồng ân Thiên Chúa, hãy chạy đến với Ngài, xin được tha thứ
những lỗi lầm đã mắc phải và cầu nguyện. Chúa sẽ dang cánh tay Ngài rộng mở chào đón bạn. Yên lặng và thành tâm cầu nguyện, tâm hồn bạn sẽ được chữa lành. Và sau đó, bất cứ khi gặp vui buồn, khó khăn hay thuận lợi, tự trong tâm khảm mình, bạn sẽ chia sẻ ngay với Ngài. Đặc biệt là lúc gặp khó khăn, đau khổ. Nhiều người nghĩ rằng cách tốt nhất là nên làm gì đó có ích, chứ đừng ngồi một chỗ. Nhưng đến với Chúa không phải là ngồi một chỗ mà than thở, đến với Ngài để Ngài nâng đỡ và giúp sức cho chúng ta . Dù Chúa không hiện ra trước mắt mỗi người rồi giải quyết tất cả vướng mắc trong cuộc sống của họ, nhưng bằng cách này hay cách khác, rất kì diệu và nhiệm mầu, Chúa dẫn đường chỉ lối cho chúng ta thoát khỏi buồn bực, mệt mỏi, đau khổ của cuộc sống bộn bề này.
“Lạy Chúa, Ngài đã kêu gọi và gào thét qua sự câm điếc của con. Chúa đã chiếu sáng và xua trừ sự mù lòa con..."