Hạnh Phúc Khi Cùng Là Con Của Chúa
Mùa chay đến, tôi tự hỏi mình “ Sẽ làm gì đây cho một mùa chay thật ý nghĩa?”. Không tự trả lời được, tôi đến hỏi Chúa “ Cha ơi, làm gì để có một mùa chay thật vui và hạnh phúc?”…. Hôm sau, khi sinh hoạt Giới trẻ Xóm Thuốc Anh 2 và Anh 3 ( tên mà Tôi tự đặt cho anh Trung và anh Vũ) phổ biến chiến dịch Aphata. Mừng quá, Chúa trả lời tôi rồi !!!
Chiến dịch Aphata lần 3 này Giới trẻ Xóm Thuốc (Giới trẻ Xóm Thuốc) đến thăm hàng trăm em có hoàn cảnh khó khăn tại Giáo Xứ An Thới Đông – Cần Giờ. Đây là cơ hội tốt để tôi có thể giao lưu, chia sẻ những khó khăn và mang niềm vui đến cho các em, đồng thời cũng là cơ hội để các thành viên Giới trẻ Xóm Thuốc chúng tôi gắn kết tình cảm hơn. Không thể bỏ qua chuyến đi này, tôi đăng ký tham gia ngay.
Giới trẻ Xóm Thuốc thật may mắn khi được Bố quan tâm chăm sóc như một “đứa con cưng”. Dù Bố có nhiều công việc bận rộn nhưng luôn dành thời gian quan tâm, dặn dò kỹ Giới trẻ Xóm Thuốc chúng tôi đến từng chi tiết. Bố luôn theo sát tình hình chuẩn bị của Giới trẻ Xóm Thuốc từ việc lên kế hoạch thế nào, chuẩn bi chương trình ra sao, bữa ăn của mọi người là gì, Bố lo toan luôn cả phần lớn chi phí của chiến dịch. Đối với chúng con thì Bố luôn nghiêm khắc nhưng ẩn chứa bên trong đó là cả một tình thương, cả một tấm lòng. Sáng sớm, khi mà Giới trẻ Xóm Thuốc chúng tôi chưa đến đông đủ thì Bố đã có mặt, chờ mọi người đến để nhắc nhở và làm phép ban phúc lành cho chúng tôi lên đường bình an.
Khi làm bất cứ việc gì khâu chuẩn bị rất quan trọng, để có được sự thành công tốt đẹp thì luôn có những hy sinh thầm lặng. Mình thấy các anh chị phụ trách Giới trẻ Xóm Thuốc đã vất vả rồi mà chị em trong đội nấu ăn càng vất vả hơn, nhất là các chị Dung, Loan, Tuyền, Nga, Uyên, Ngọc … Các chị em vất vả cả ngày, nào là đi chợ, nấu nướng cho cả một “đội binh” hơn trăm người. Bằng nấu cho một cái đám cưới 10 bàn rồi đó. Ah, mà phải cảm ơn Mr. Ngọc nha, “chuyên gia gây cười”. Mấy chị có mệt cỡ nào đi nữa mà Ngọc chỉ cần nói vài câu là cả nhóm ôm bụng cười nghiêng ngã -> Mọi mệt nhọc tan biến đâu mất.
Hắn đây nè (^.^)
Đúng 6 giờ sáng xe chuyển bánh, mọi người đều háo hức chờ đợi xe mau đến nơi, cái lửa trong mỗi thành viên đang rạo rực chờ bùng phát. Cả đoàn chia làm 6 nhóm. Mỗi nhóm được giao nhiệm vụ phụ trách một trò chơi cho các em. Vì đã được phân công từ trước nên khi đến nơi, mỗi nhóm tự làm công việc của mình : nhận dụng cụ, trang trí gian hàng sao cho thật đẹp và hấp dẫn.
Sáu nhóm trò chơi
Các em rất là ngoan, từng người một xếp hàng để chờ đến lượt mình nhận quà. Cũng như khi tham gia các trò chơi, các em không chen lấn hay tranh giành nhau dù rằng mình rất muốn chơi trò chơi đó ngay.
Suốt buổi các em luôn hào hứng với các điệu nhảy, nhiệt tình với các trò chơi của các anh chi Giới trẻ Xóm Thuốc. Vận động nhiều, mồ hôi ướt áo nhưng tôi thấy rằng các em vẫn chưa thấy mệt. Nụ cười trên môi rạng rỡ và khuôn mặt khoái chí của các em khi chiến thắng các trò chơi làm tôi thấy mình vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên tôi cũng không khỏi buồn khi bắt gặp một ánh mắt như thèm khát của một bạn khuyết tật. Tôi đến gần, trao cho bạn một phần quà, dù bạn không thắng được trò chơi của nhóm tôi. Bạn nhận quà không nói được lời “ cảm ơn” nhưng tôi có thể hiểu thông điệp ấy từ trong ánh mắt của bạn. Một cảm xúc là lạ chợt dâng trong lòng…
Thời thơ ấu của tôi là thời gian mà tôi thường phải cùng ba mẹ buôn bán để có tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày, lúc đó tôi còn là CON CHIÊN LẠC, tôi chưa biết Chúa là ai. Tôi không được như các em bây giờ. Đâu có ai đến bày trò chơi cho tôi chơi, Tôi cũng không được ai cho quà…. Tôi quan sát các em vui đùa, chạy nhảy mà ước gì mình tìm đến Chúa sớm hơn. Các em bây giờ hiếu động hơn, thông minh hơn, tự tin hơn và muốn thể hiện bản thân mình hơn so với tôi ngày xưa. Các bạn tranh nhau trả lời đố vui của các anh chị Giới trẻ Xóm Thuốc, các em giơ tay nhanh quá làm mấy anh chị khó xác định được bạn nào giơ tay trước. Biết đâu có bạn ngồi phía dưới trách các anh chị “ Em giơ tay trước sao không gọi”.
1,2,3... giơ tay
Giờ ăn trưa đến, các em lần lượt rửa tay rồi vào bữa. Không biết do thức ăn ngon hay do mất năng lượng vào các trò chơi nhiều quá mà các bạn ăn rất nhiều. Có mấy bạn ăn cả 2 tô nữa đấy. Có bao giờ các bạn nhìn thấy trẻ con ăn một cách “ngấu nghiến chưa?” Thật vô tư, hồn nhiên và nó tạo cho mình một niềm vui, niềm hạnh phúc không tả được.
Các em giỏi chưa nè, ăn xong tự đi rửa chén
Trước khi chia tay ra về, Cha Xứ có hỏi tất cả các bạn rằng “ Các con có vui không?” “Dạ Có” “Các con có thấy hạnh phúc không?” “Dạ Có” “Các con có biết nhờ đâu mà các con có được những điều đó không?” …… không ai tra lời…… Cha nói tiếp “ Vì các con là anh em, Các con có chung một người Cha, chính vì vậy mà các con chia sẻ cho nhau những niềm vui, nỗi buồn và giành thời gian cho nhau….” Tôi rất tâm đắc câu nói này của Cha. Cảm ơn Cha, chỉ câu nói này của Cha làm con chợt nhận ra rằng mình cần làm những việc như thế này nhiều hơn nữa, Cần cho đi nhiều hơn, để Cha chúng ta ở trên trời sẽ vui.
Vì chúng ta có cùng mộtCha trên trời
Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó mà đã đến giờ chia tay rồi. Mọi người nói lời chia tay nhau, Giới trẻ Xóm Thuốc chào Cha và các sơ ra về trong lòng thấy vui mặc dù rất mệt. Tạm biệt An Thới Đông, tạm biệt Cần Giờ. Mong rằng những hình ảnh tốt đẹp về nơi này sẽ giữ mãi trong lòng mỗi thành viên.
Giới trẻ Xóm Thuốc chúng con cảm ơn Chúa đã cho chúng con được là con của Người. Cảm ơn Bố luôn quan tâm chăm sóc, hỗ trợ cả vật chất tinh thần cho chúng con. Cám ơn từng thành viên Giới trẻ Xóm Thuốc, mỗi người hy sinh một chút để có được một chuyến đi thành công tốt đẹp.
PS: Bài viết này do một bạn trong giới trẻ viết
1 nhận xét:
cảm ơn 1 ai đó đã chia sẻ những tâm tình, suy nghĩ với mọi người....Đúng như có bài hát rằng:" ....vì mình là anh em, chung 1 Cha trên trời, vì mình là anh em, chung cội nguồn yêu thương, vì mình là anh em, chung 1 Mẹ giáo hội, mình trở thành yêu thương nên 1 trong yêu thương.."
Post a Comment
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Hãy để lại nhận xét để nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ!
♦ Nhận xét sẽ bị chặn vì những lý do sau: không có tên cụ thể, Không gõ dấu tiếng Việt, Nhận xét với mục đích spam, đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của cá nhân, tôn giáo hay quốc gia,...
♦ Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.