Search Our Blog

Jan 29, 2010

Thông báo chuyến Bay... Ngày và Bay... Ðêm Kế tiếp!


Thông báo chuyến Bay... Ngày và Bay... Ðêm Kế tiếp!


Thể theo lời yêu cầu của một số bạn trẻ - Chúng ta sẽ có hay Chuyến Bay vào ngày thứ 3 ngày 2 tháng 2 này! Mời mọi người ghi danh tham gia!

1.Bay ngày: Chúng ta sẽ xuống Cần Giờ - nấu ăn TRƯA cho 90 "cái tàu há mồm" (theo nguyên văn cha Anmai - Người nuôi các em) - đó là các trẻ em bị bệnh down! Chúng ta sẽ khởi hành từ Khách sạn Kelly 42 Thủ Khoa Huân bằng xe máy lúc 7:00am (Sáng) - Ai đi được xin đăng ký và ghi số người bằng cách viết comment ở phía duới để đầu bếp chính (cha Thông) chuẩn bị đồ ăn mà mua đồ ăn nấu! Chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn với cha Thông, vui chơi với các em, và sau đó đút cho các em ăn - sau đó đọn dẹp và chúng ta ăn chung với nhau và trở về lại Sài Gòn lúc 1:30pm (chiều) Ai đi trễ cũng cần đăng ký! Và xin theo bảng chỉ đường phía cuối!

2. Bay Ðêm - Sau khi đi Cần Giờ về chúng ta sẽ nghỉ ngơi chút để chuẩn bị cho chuyến bay đêm vào tối thứ 3 - ngày 2 tháng 2 - chúng ta sẽ gặp nhau tại CÔNG VIÊN bên HÔNG nhà thờ Ðức Bà (trước café window 4) luc 10:00pm (đêm!) Sinh họat vui chơi và kết thân - Sau đó lúc 11:30pm sẽ lên đường lang thang với người bụi đời! Xin các bạn nào muốn đi viết vào comment số người để tiện chuẩn bị! DT cha Thông 0913-010-020 - ai không thể về nhà sau nửa đêm không...lo! Chúng ta sẽ lang thang đợi trời... sáng! Cha Thông sẽ không bỏ các bạn... mồ côi!

Cha Thông thân mời!

Người viết: LM Martino Nguyễn Bá Thông

chi tiết xem web://hayyeuthuongnhau.org

Jan 28, 2010

Tết...nhớ nhà....

Sài Gòn những ngày cuối năm sáng sớm lạnh và phủ sương mù. Cái lạnh se se nhiều nhắc nhở. Hít đầy phổi mùi sương sớm, thấy như hương quê nhà ở đâu đây thật gần.Ừ, đã sắp tết rồi, đã sắp được về nhà rồi!

Tròn trèm mười năm xa nhà là tròn trèm mười năm thèm cái lạnh mỗi khi ngày tết gần về,chỉ là lành lạnh như hôm nay thôi chứ không rét buốt như mùa đông quê nhà, gió hun hút thổi lại hay mưa dầm. mười năm, ngoại trừ những năm đầu đi học, những năm sau đó cứ 365 ngày tôi lại chỉ ở nhà có 5 ngày vào những dịp tết. Đôi khi chợt ước quê nhà gần hơn một tí, để mỗi cuối tuần lại dong xe về nhà như bao người, được ấm lòng với hai tiếng "về nhà", được nghe lũ cháu hét váng lên"cô về!"

Sài Gòn thênh thang là thế, mà chẳng hiểu sao mỗi khi lòng chông chênh tôi lại chỉ muốn về nhà. Sài gòn xa hoa là thế, nhưng mỗi bận mệt nhoài vì một điều gì,tôi lại muốn về nhà. Và Sài Gòn đông vui là thế, nhưng mỗi khi muốn khóc vì ai đó, tôi lại muốn về nhà.Về chui vào chăn ấm, bảo mẹ rằng con muốn ăn cái này cái kia. Về hong mình bên bếp lửa, lấy que cời những mẩu than tàn. về làm những việc không đầu không cuối với mẹ mà thấy lòng bình yên đến lạ....
Mười năm đã qua đi, tôi đã sống trong một không gian khác với những lo toan cũng mang hình dáng khác, nhưng những bữa cơm nhà, những tiếng cười, những gương mặt người thân luôn là một hình ảnh sống động nhất mà nhắm mắt tôi cũng có thể vẽ được.... Kí ức là thứ có thật và cũng là thứ không bao giờ có lại lần nữa. Quê nhà trong lòng lũ con đi xa chúng tôi là một thánh địa thiêng liêng mà ngay cả trong giấc mơ vẫn mang vẻ đẹp lóng lánh nhiều đau nhói. Chúng tôi đi về nơi mà người ta gọi là miền đất hứa , tìm cho mình nhiều cơ hội mới nhưng cũng để rơi đi những tháng năm cũ. Mỗi năm cũng vẫn về nhà ăn tết, nhưng về rồi lại đi,như lũ chim thiên di chỉ bay về tránh rét. Đã có lúc nghĩ về sự cố định nơi ấy, nhưng tôi biết mình không thể, tôi rồi sẽ lại như Liên nơi phố huyện mà Thạch Lam đã kể, mãi mãi ngóng trông một ánh sáng khác, thứ ánh sáng mà mẹ tôi hay gọi là cuộc sống tiến lên.

Thế nên chúng tôi cứ đi, để rồi mỗi bận cuối năm như bây giờ, lại tự hỏi mình sao cứ mãi đi để rồi luôn đau đáu hai chữ về nhà...

PS: bài do một bạn trong giới trẻ nhờ post giúp :)

Thập Tự Yêu Thương

Thập Tự Yêu Thương

Con muốn nói nhưng nghẹn ngào câm nín

Ngước nhìn Ngài trên thập tự yêu thương

Con muốn hỏi nhưng rồi không dám hỏi

Trên đôi vai nặng trĩu nỗi ưu phiền.


Có những lúc một mình ngồi lặng lẽ

Nơi giáo đường trống vắng chỉ mình con

Ngài cũng thế, gục đầu trên thập tự

Với nỗi đau hơi sức đã mỏi mòn.


Con rất hiểu Ngài yêu con nhiều lắm

Những khi buồn con tìm đến ủi an

Dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt

Biết cùng ai chia sẻ nỗi nhọc nhằn.


Đời vẫn thế, biết bao là cay đắng

Cuộc hành trình nặng trĩu trên đôi vai

Thiên đường ơi, ngày tháng vẫn còn dài

Làm sao đến cùng Ngài nơi thiên phúc ?!


Xin cho con thôi buồn trong từng lúc

Giọt lệ đời cũng thôi chảy, Ngài ơi

Và đôi môi cho con biết mỉm cười

Chân vững bước trên con đường thập giá.

Jan 27, 2010

Cảm ơn những lần vấp ngã

Cảm ơn những lần vấp ngã

Cảm ơn những lần vấp ngã, để thấy đau, để ngẫm nghĩ, và để nhận ra mình không vô tâm!

Hôm qua, bị ngã, ngã rất đau, muốn khóc lắm, nhưng không dám khóc.

Và cũng không thể khóc, vì cảm giác đau đã trôi qua rất nhanh, nhường chỗ cho cảm giác xấu hổ.

Tất cả mọi người nhìn vào, hình như đâu đó có tiếng ai đó chê bai "Lớn thế rồi mà đi đứng còn ngã", đâu đó có cái nhếch môi cười, và đâu đó có cả tiếng xuýt xoa.

Tự dưng ước mình chỉ là một đứa trẻ, là trẻ con thì được ngã, ngã thoải mái, khóc thoải mái. Tiếc là đã lớn rồi, lớn thì không được ngã
Tự dưng lại nhớ đến những lần trông thấy người khác ngã, dù chưa từng nhếch môi cười, chưa từng lầm bầm "Lớn thế rồi mà đi đứng còn ngã", chỉ xuýt xoa thôi, nhưng đúng là chưa bao giờ hiểu cảm giác: bị ngã là như thế nào.

Vừa đau, vừa tức, vừa xấu hổ, tất cả như là một cốc sữa chua đánh đá, có cho thêm thạch, cafe, mà người đang quấy là tạo hoá.

Nếu... ngã ở một nơi vắng người qua lại: chắc chỉ đau thôi, rồi đứng dậy, đau quá có thể chảy một giọt nước mắt, chả sao...

Nếu... ngã vào một hôm trời mưa, mọi người đều vội vã chạy trốn mưa, mọi người đều nghĩ: đường trơn ấy mà!

Nếu... ngã vào buổi đêm: có thể mọi người sẽ nghĩ: say ấy mà!

Sẽ chẳng bao giờ biết được từng kia con người đang nhìn mình kia sẽ nghĩ thế nào về cú ngã của mình, tất cả cái cảm giác xấu hổ là do chính những tưởng tượng của mình về suy nghĩ của người khác mà thôi.

Thế mà đã biết bao lần, nhìn thấy người khác ngã, hay người khác bị công an giao thông giữ xe. Đi ngang qua để lại những tiếc xuýt xoa, cứ nghĩ là có thể khiến người ta sẽ cảm nhận được một phần chia sẻ của mình...

Đã biết bao lần, người quen, người thân bị ngã hay bị giữ xe, cũng xuýt xoa, cũng an ủi, và "Không sao đâu"! Thực sự là lúc đó, cũng thương người lắm, xuýt xoa, chia sẻ là thật, toàn từ trái tim cả đấy, những câu "Không sao đâu" nói ra mong người ta nghe sẽ được động viên chút ít.

Thế mà giờ đây bị ngã, lại nghe, lại cảm thấy từ những người đi đường đang nhìn mình ngã nhiều hơn thế, dù ai cũng mang một bộ mặt đầy cảm thông (giống mặt mình khi thấy người khác ngã), nhưng lại thấy trong đó có cả: "Lớn thế rồi mà đi đứng còn ngã", cả những cái nhếch môi, cả những tiếng xuýt xoa.

Và rồi cảm giác xấu hổ đến từ những cảm nhận mơ hồ đó, tại sao không thể nghĩ như khi mình nhìn người khác ngã: xuýt xoa, "khổ thân thế", "không sao đâu" để có thể suy nghĩ nhẹ nhàng hơn, đứng dậy ngay và đi tiếp ...

Có lẽ con người luôn có đủ sức mạnh để chịu đựng nỗi đau của người khác!

Biết bao nhiêu lần từng khuyên người khác "Có thể ngã 7 lần, nhưng hãy đứng dậy 8 lần", "Sau cơn mưa trời lại sáng", "The sun also rise"! Đã bao lần cảm thấy thương hại người khác, khi thấy họ quá đau lòng trước những nỗi đau mà họ phải chịu, cứ thầm nghĩ: Làm gì đến nỗi thế!

Biết bao lần, cổ vũ, động viên, tìm đường, tìm lối cho một ai đó bước đi, cứ nghĩ đơn giản là mọi chuyện rồi sẽ qua!

Ừ, thì ra đó là nỗi đau của người khác!

Thì ra đã quá nhiều lần mình vô tâm!

Nguồn internet (sưu tầm)

Jan 22, 2010

HỨA CHO NGÀY CUỐI NĂM

HỨA CHO NGÀY CUỐI NĂM

"...Hứa là năm sau sẽ không thất hứa nữa! ". Thấm thoát 365 ngày nữa lại sắp trôi qua. Năm 2009 khép lại với bao dự định còn dang dở. Có những việc đã làm được, có những việc chưa làm được, lại lỗi hẹn với chính mình và những người mình hứa là sẽ…Hứa với mẹ là năm nay con sẽ “tăng kỳ” về thăm mẹ mỗi năm ba lần. Đứa con trai côi cút với cảnh một mẹ một con suốt gần 20 năm, bỗng một hôm “sổ lồng” và xa mẹ, mỗi năm cố gắng lắm cũng chỉ về được 1-2 lần. Hồi còn sinh viên thì nói là do không có tiền, phải ở lại để làm thêm vào dịp hè hay lễ. Đến khi đi làm lại xin vào lý do “công việc ngập đầu ngập cổ” thế là lại lần nữa hẹn, rồi cũng không về thăm mẹ như đã hứa.

Mẹ điện vô chỉ hỏi: chắc con bận lắm nhưng nghe thấu trong câu hỏi của mẹ là sự chờ mong…

Hứa với bạn là nhất định năm nay sẽ tranh thủ lên thăm nhà bạn cho biết. Luôn thể là thăm mẹ của bạn. Nghe bạn kể nhiều về mẹ rằng: “Mẹ mình là người phụ nữ chất phác, một đời sống là để lo cho chồng con. Nhờ mẹ vun vén mà mình mới có ngày hôm nay… Mình thương mẹ mình lắm!”. Nghe mà thấy ấm lòng, vui vì bạn cũng có một người mẹ tuyệt vời như mẹ của mình.

Hứa với bạn vậy mà một năm sắp trôi qua mình cũng chỉ biết mẹ bạn qua lời kể, thôi đành khất lại… năm sau!

Hứa với em là sẽ dành nhiều thời gian cho em để hai đứa hiểu nhau hơn. Thế mà có nhiều khi hẹn rồi lại đột xuất “cancel” với lý do: cơ quan cử anh đi công tác xa! Vậy là vội vã vác ba lô với vài món đồ gom vội, đi vào những ngày cuối tuần - lẽ ra là những ngày dành cho hai đứa. Cứ lấy cái lý do là: anh còn trẻ nên phải xông pha, phải đi nhiều, phải cố gắng.

Nhưng đôi khi thấy tàn nhẫn với em quá, mình đã để con người của công việc sống chung với em, với tình cảm của mình! Hứa là năm sau sẽ hạn chế những lần lỗi hẹn để em vui, nhưng cũng thấy lo lo, sợ là mình sẽ lại cuốn vào vòng xoáy của công việc lại để em phải chờ mong…
Hứa là sẽ đi đây, đi đó, không phải dành cho công việc mà để được ngắm nhìn non nước từ rừng đến biển cho thỏa chí tang bồng. Thế nhưng cũng chỉ đi ké qua những chuyến đi công việc, theo đoàn hoặc đi lụp chụp vài ngày, chụp ảnh chưa đã, chưa cảm hết vùng đất mình đến đã phải trở lại thành phố, đối mặt với những bộn bề bon chen…

Và… còn hứa là sẽ sống có trách nhiệm hơn với những lời hứa của mình nhưng rồi lại thất hứa. Năm cũ đi qua, nhìn lại thấy mình sao cứ lăng quăng mà chưa đi vào quỹ đạo, ngay cả những lời hứa đơn giản như thế mà chưa trọn vẹn. Chợt thấy buồn cho cái tuổi 25 sắp qua, đã là đàn anh lớn tuổi của thế hệ 9x, vậy mà… Cuối năm, cần một lời xin lỗi, xin lỗi vì mình đã thất hứa!

Hứa là năm sau sẽ không thất hứa nữa!

Một số hình ảnh tiệc Tất Niên 2009

Chào các bạn,

Tiệc Tất Niên 2009 chúng ta vừa qua đã mang lại một bầu không khí vui tươi và ấm áp hơn mọi năm. Năm cũ sắp qua năm mới sắp tới mỗi người nhiều nỗi lo riêng khác nhau. Nhưng chúng ta vẫn hòa nhịp cùng nhau trong từng câu hát tiếng cười, trong từng cử điệu, trò chơi. Trong từng người cũng cảm nhận được sự thoải mái thân thiện và cũng hòa mình hết sức. Để có được một tinh thần, bầu không khí, không gian,... như vậy là nhờ sự đóng góp của hết tất cả mọi người chứ không riêng một ai hay do BTC. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều nhiều, đặc biệt là các nhóm sau:
- Nhóm ca nhạc của Dung và K.Juyễn
- Nhóm múa của Nga (cùi bắp ^_^): Rất là vui tươi sinh động
- Nhóm thời trang của Cương: các trang phục rất đẹp và công phu
- Lô tô của Khánh
- Bình chọn nhân vật của năm của anh Vũ
- Và có sự góp mặt của cha và các đàn anh: anh Đại, anh Hùng và anh Khang.
- Cùng tất cả các bạn....

Không biết nói gì hơn ngoài lời "Xin cảm ơn" ^_^.
Và cầu chúc cho bạn trong năm mới này vẫn giữ lửa như vậy và hơn thế nữa. Chúc các bạn một năm mới thành công trong việc học cũng như việc làm, hạnh phúc, vui vẻ bên người thân và gia đình. Tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa trong năm thánh này :)

Mời bạn xem hình


Không biết hình cô bé dễ thương này là bé nào mà tập hợp nhiều nét đẹp thế: tay, môi, răng và nụ cười nữa ^_^. Các bạn cùng đoán xem là ai nhá.



------------------------------*************-------------------------------

Linh gửi đến các bạn những hình ảnh tiếp theo của buổi tất niên nè:




------------------------------*************-------------------------------

A.Khang gửi đến các bạn lời chúc: "Ngàn lần như ý - Vạn sự như mơ - Triệu sự bất ngờ - Tỷ lần hạnh phúc". Và Lìxì các bạn lấy hên :)

Jan 18, 2010

Bài hát chúc Tết

Chào các bạn,
Hôm tuần vừa rồi vì không đủ thời gian nên chưa kịp ôn lại mấy bài hát chúc tết. Nên post lên để các bạn xem trước để thứ năm tuần này chúng ta sẽ hát để chúc tết cha. Các bạn xem trước nhé, a.Khang sẽ ôn lại bài hát này cho các bạn

Bài hát 1: Trích từ bài (We wish you a Merry Christmas)
Các bạn xem và nghe giai điệu thêm ở đây

Nguyện xin ơn phúc trên ban tràn đầy
Bình an ban xuống cho nhân trần (đêm Giáng Sinh)
Hạnh phúc chan chứa trong muôn tâm hồn
Và một năm mới bình an

Hạnh phúc đến chứa chan
Chan chứa trong tâm hồn
Mong ước cho cha được phước lành
Và một năm mới bình an

Bài hát 2: Chúc Xuân
Tác giả : Thi Thiên - Nguyễn Duy

Xin chúc cha một mùa xuân hạnh phúc. (anh)
Xin chúc cha một mùa xuân hy vọng . (em)
Ta chúc nhau một mùa xuân ấm êm.
Và chúc mọi người một năm mới bình an.
Nắng xuân lung linh lung linh và gió xuân rung rinh rung rinh. Ôi đẹp ngàn hoa khoe sắc màu xinh xinh . Đó đây chim non ca vang chen tiếng cười nhịp lòng rộn ràng muôn người tạ ơn Thiên Chúa toàn năng .

Xin chúc Cha một mùa xuân như ý .
Xin chúc Cha một mùa xuân hy vọng.
Xin chúc Cha một mùa xuân thánh ân.
Và chúc mọi người một năm mới bình an.
Đón xuân tươi vui tươi vui câu chúc mừng hân hoan hân hoan xin dâng về Cha với tấm lòng tri ân. Khấn xin ơn trên cho Cha muôn phước lành tân niên khang an vui hưởng mùa xuân trong Chúa từ nhân

BẢNG CHỮ CÁI

BẢNG CHỮ CÁI


A i cũng biết cuộc đời không hoàn hảo
B ởi nơi đâu cũng thấy lắm buồn phiền
C ho dù thế bạn vẫn mãi ngợi khen
D ù đang sống qua những ngày khốn khổ.
Đ ừng hờn căm hoặc mở lời than thở
E ngại gì khi Chúa ở cùng ta?
G ió có to, cùng bão táp phong ba...
H ãy trông cậy Đấng Toàn Năng Bất Diệt.
I m lặng tin vào những điều mình biết
K hông Tình Người cuộc sống sẽ ra sao?
L ấy đâu ra niềm vui lẫn tự hào?
M ãi cảm tạ vì những ơn quí giá
N gười luôn ban, với tình yêu cao cả
Ôi! hãy ra cho khỏi “chốn thương đau”
P hải biết rằng khi tha thiết nguyện cầu
Q uyền năng Người sẽ đem về chiến thắng,
R ạng ngời lên trong bóng đêm cay đắng.
S ao cứ chờ cứ đợi ở tương lai
T hay vì nhìn hiện tại mỗi ban mai?


Ư ớc mong bạn sống tâm tình cảm tạ
V ào những ngày sung túc hoặc tả tơi.
X ưng danh Người ở mọi lúc mọi nơi
Y êu mến Chúa... Bạn không còn buồn bã.
Trần Duy Nhiên dịch

http://www.moytura.com/reflections/alphabet.html


***
Lạy Cha là Chúa tể trời đất, 365 ngày cũ với những dang dở thiếu sót đã sang trang, nhường chỗ cho 365 ngày mới tốt đẹp hơn, thánh thiện hơn! Xin cho con nhận ra sự hiện diện của Chúa từ chữ A đến chữ Z mỗi khi con dùng ngôn ngữ để diễn tả tâm tình của mình. Xin cho con luôn nhớ đến Chúa mỗi khi con khóc hay cười, buồn hay vui; mỗi khi con thất bại hay thành công; trong những lúc con giận giữ hay tuyệt vọng; trong mỗi cảm xúc con người của mình đều có Chúa đang ở cùng con. 365 ngày trước mắt sẽ là một đoạn đường ngập đầy hoa và tiếng chim hót nếu con tung tăng đi bên Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, xin ở cùng con mỗi ngày trong suốt 365 ngày mới này. Amen!
LTCT


***
ALPHABET


A lthough things are not perfect
B ecause of trial or pain
C ontinue in thanksgiving
D o not begin to blame
E ven when the times are hard
F ierce winds are bound to blow
G od is forever able
H old on to what you know
I magine life without His love
J oy would cease to be
K eep thanking Him for all the things
L ove imparts to thee
M ove out of "Camp Complaining"
N o weapon that is known
O n earth can yield the power
P raise can do alone
Q uit looking at the future
R edeem the time at hand
S tart every day with worship
T o "thank" is a command
U ntil we see Him coming
V ictorious in the sky
W e will run the race with gratitude
X alting God most high
Y es, there will be good times and yes some will be bad, but...
Z ion waits in glory...where none are ever sad !

http://www.suyniemhangngay.org/sn2/1001_BangChuCai.php

Jan 15, 2010

Xin cho lời khuyên: Cô bé tuổi 17 thật đáng thương!


Xin cho lời khuyên: Cô bé tuổi 17 thật đáng thương!
Tôi muốn kể với mọi người về một chuyện tôi đã chứng kiến, cũng có thể nói là người trong cuộc. Chuyện này khiến tôi phải suy nghĩ rất nhiều. Rất mong mọi người đọc hết câu chuyện và cho tôi lời góp ý!
Tôi dạy kèm English cho một cô bé lớp 11 (Bé tên là T), chuyện tôi muốn kể xảy ra với bé T.
Tôi dạy học cho bé T nay đã được hơn 4 tháng, tôi và bé cũng khá hiểu nhau nên tâm sự với nhau rất nhiều. Bé T không dấu tôi điều gì cả, (thậm chí cả những bức thư làm quen của các cậu học trò cùng lớp viết cho bé bé cũng đưa cho tôi đọc, rồi 2 anh em cùng bàn luận rất vui vẻ.), vì tin tưởng và quý mến tôi như thế nên tối qua(03/01/10) bé đã nhắn tin cho tôi nói là: “Anh N, ngày mai anh và em có thể dành một buổi để nói chuyện được không? Em sẽ nói cho anh biết một chuyện mà đó giờ em chưa nói cho ai biết. Có lẽ anh sẽ bất ngờ lắm!” Tôi đồng ý và đã suy nghĩ rất nhiều, đoán già đoán non, tôi còn thoáng nghĩ có khi nào bé đã để ý mình chăng? Tôi thật là…
Sáng nay, như những sáng thứ 2 khác, tôi qua dạy học cho bé. Nhưng hôm nay không như mọi ngày, thay vì bé chào đón tôi với nụ cười thật tươi trên môi, tôi thấy mắt bé đỏ hoe với nụ cười nhạt gượng gạo. Bé và tôi ngồi vào bàn học, sau đó bé đã nói tôi nghe rất nhiều (bé nghẹn ngào lắm).
Bé nói bé không muốn tồn tại trên cõi đời này nữa, gia đình và mọi người luôn xa lánh bé, mẹ bé chửi mắng bé rất nhiều, thậm chí muốn giết bé. Vì một lý do mà tôi rất bất ngờ, bất ngờ đến ngớ người…bé nói bé là Les (Lesbian: đồng tính nữ). Tôi bất ngờ vì bề ngoài bé là một cô gái tuổi 17 với mái tóc dài, uốn gợn sóng, làn da trắng trẻo, rất xinh xắn, cặp kính cận dễ thương và cách ăn mặc đầy nữ tính…bé nói bé chỉ thích con gái mà thôi (từ nhỏ tới giờ), nhưng bé không nói cho ai biết, cả mẹ bé cũng không biết, chỉ gần đây do bé “yêu” một người con gái, hai người chụp hình, người ấy ôm bé, mẹ bé phát hiện tấm hình đó và mới bắt đầu nghi ngờ về tâm lý của bé. Bà chửi mắng, hắt hủi bé thậm tệ, có lúc bà đánh bé vô cớ, quẳng đồ của bé ra sân và đuổi ra khỏi nhà. Chị gái của bé lấy chồng bên Mỹ nghe tin bé như thế cũng điện thoại chửi mắng rất nhiều. Bé kể: “Chị 3 nói nếu em như thế thật thì chị sẽ về giết chết em, sau đó chị cũng tự tử.” Bé nói bé rất sợ, bé bị áp lực rất lớn mà không biết chia sẻ cùng ai. Bé đã từng nghĩ sẽ bỏ nhà ra đi, nhưng do còn nhỏ, chưa thể tự lo cho mình nên lại thôi. Bé cũng đã từng uống thuốc ngủ quyên sinh nhưng không thành (bé gượng cười thật đắng cay, chua xót).
Tôi hỏi về nguyên nhân vì sao bé lại như thế? Bé nói bé cũng không biết nữa, tự nhiên suy nghĩ của bé như thế.
Tôi hỏi tiếp về cuộc sống của bé từ nhỏ tới giờ và tôi đã tìm ra nguyên nhân. Bé nói hồi bé học tiểu học bị các bạn nam trêu chọc, đánh bé nhiều, bé về kể với ba mẹ mong nhận được sự an ủi, bênh vực thì thay vào đó, bé lại bị ba đánh thêm và bảo là phải biết đánh lại, phải biết tự bảo vệ mình. Từ đó bé rất gét và sợ con trai. Một nguyên nhân nữa khiến bé như thế là do bé thấy ba của bé đánh mẹ bé rất nhiều, và anh rể của bé cũng đánh đập chị 2 của bé rất thậm tệ. Bé ngày càng trở nên căm gét tất cả những người đàn ông. Và 2 năm trước ba bé mất, bé ở chung với mẹ, mẹ không hiểu được những gì bé nghĩ, không quan tâm đến bé, bà cho bé thật nhiều tiền nhưng chưa bao giờ để ý đến chuyện học hành, sinh hoạt của bé ra sao.
Bé nói bé đã yêu 2 người con gái từ trước tới giờ, họ đem lại cho bé những cảm giác mà bé cần. Bé cũng kể là bé đã từng thử yêu một người con trai nhưng bé không thể, bé cảm thấy ghê, thấy sợ khi ngồi cạnh người con trai ấy, bé chỉ có “cảm giác” khi ở bên một người con gái.
Bé kể với tôi nhiều lắm, bé vừa khóc vừa kể suốt 3 tiếng đồng hồ. Bé nói giờ bé không còn chút động lực nào để tiếp tục học tập, tiếp tục sống trên cõi đời này. Bé nói: “Ước gì em không tồn tại trên cõi đời này thì có lẽ sẽ tốt hơn”.
Tôi ngồi nghe bé tâm sự mà chỉ biết an ủi bé, khuyên răn bé, tôi chẳng biết tìm ra giải pháp nào cho trường hợp của bé cả (Vì tôi quá bất ngờ và chưa từng gặp tình huống khó xử như thế này). Bé đã khá hơn sau cuộc nói chuyện với tôi. Nhưng tôi sợ đến một lúc nào đó bé sẽ không chịu nổi áp lực nữa và lại làm những chuyện dại dột như bé đã từng làm.
Tôi rất mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến của mọi người để tôi có thể giúp đỡ cho cô học trò bé bỏng, đáng thương của tôi có thể vượt qua được hoàn cảnh éo le này.
Ai có giải pháp nào hay cho trường hợp của bé xin hãy gửi mail cho tôi theo địa chỉ: Motsach_Thocon789@yahoo.com.vn hoặc số điện thoại: 0985996466.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ của tất cả mọi người!
Xin chân thành cảm ơn!
(Lê Ngọc Nguyên)

Jan 14, 2010

Lời xin lỗi gửi đến bố mẹ.


Lời xin lỗi gửi đến bố mẹ.

Vô tình, tôi ngồi vào máy, lướt những trang web thì tôi đọc được những bài viết về những người đã sinh thành và gia đình thì tôi tự ngẫm lại đối với mình và tôi đã hiểu được một điều, tôi ko phải là đứa con ngoan (như những gì mà bạn bè tôi luôn nghĩ về tôi).




Hồi nhỏ, gia đình tôi nghèo lắm, bố mẹ tôi thường thức khuya, dậy sớm để chuẩn bị ra vườn, hái những bó rau, để kịp giao cho người ta bán ngòai chợ, bình thường con thì được ngủ 8 tiếng một ngày, nhưng bố mẹ thì hầu như chỉ ngủ chưa đầy 4 tiếng. Và bố mẹ cứ thế cứ hết ngày này, sang ngày khác, dù trời mưa hay lạnh thì bố mẹ vẫn phải làm để kiếm tiền nuôi 8 anh chị em tôi ăn học (tôi là con út).
Thời gian cứ thế trôi qua, 4 anh chị đầu của tôi cũng đã ra trường , có gia đình việc làm ổn định. Dần dần gia đình tôi cung khá hơn, nhưng những vết nhăn trên khuôn mặt của bố mệ hiện rõ hơn, tóc bố mẹ đã chuyển màu và sức khỏe cũng ko được như trước nhưng bố mẹ tôi vẫn lo cho 4đứa tụi tôi ăn học đàng hoàn, ko cho đứa nào nghỉ nửa chừng, vậy mà chính bản thân tôi, tôi đã ko giúp được gì mà còn tăng thêm gách nặng cho bố mẹ tôi hơn.
Tôi ko lo học hành, tôi mãi mê đủôi theo những thú vui bên ngòai mà vô tình tôi làm cho bố mẹ đau lòng về tôi, tôi vẫn luôn tự trách móc “tại sao mình ko được chọn gia đình mình, tại sao mình ko được chọn người sinh ra mình”nhiều điều mà tôi hay trách về bố mẹ tôi lắm…rất nhiều và rất nhiều….Cho đến khi tôi đã học 3 năm cao đẳng, tôi vẫn ko thể lấy được cái tấm bằng trên tay để giờ đây tôi đang cuốn cuồn lên để chạy…
Tôi chỉ biết lo cho mỗi bản thân mình, tôi mặc kệ bố mẹ tôi sống ra sao, tôi đi học xa nhà mà cũng chẳng thèm gọi điện hỏi thăm bố mẹ lấy cuộc gọi điện nào, 1 năm tôi về thăm nhà chỉ đc 2 lần dịp hè(bị ép buộc) và tết.
Giờ đây tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ về những điều mà tôi đã làm, tôi thấy hối hận, hối hận về những điều mà tôi đã làm, và tôi tự trách bản thân mình sao lại tàn nhẫn đến thế là cùng….
Lời tôi muốn nói đến bố mẹ: "Bố mẹ ơi, con chân thành xin lỗi bố mẹ vì những điều con đã làm với bố mẹ"
(Sưu tầm)

Jan 13, 2010

Chồng "bầu" vợ béo, ai hơn?

Chồng "bầu" vợ béo, ai hơn?

“Khi xưa bà vốn dịu dàng
Xuân xanh mơn mởn điệu đàng tôi thương
Trầu cau mang đến tận giường
Lọng to lọng bé che đường đón dâu…”
“Giờ tôi có khác gì đâu.”
“Này, tôi chẳng muốn cãi nhau đâu bà.
Ừ thì hoa vẫn là hoa
Tưới phân, bón thuốc nên hoa phát phì.”
“Ông hãy nhìn lại mình đi
Bụng ông chín tháng thế thì sắp sinh.”
“Này tôi có mỗi bụng phình
Đâu như bà nó như bình như lu.”
“Ông nên học lớp XÓA MÙ
To đều vẫn đẹp hơn phù mỗi… eo.”

Con mèo tức khí: “Meo meo
Ai phì chẳng biết nhưng mèo đói nhăn
Chuột thì chẳng có một thằng
Phải ăn cơm với xương nhằn hết thin (thịt)”.

(Sưu tầm)

Mẹ tôi, người mẹ tốt nhất trên thế gian tên Lý Diệm Hà

Email
Viết bởi Chúc Thanh   










Lời toà soạn: Mời qúi vị độc giả thửơng thức một chuyện đời thật cảm-động của một tiến-sĩ nguời Trung-Hoa, tốt nghiệp toán học tại Đại-Học Harvard. Chuyện đời thường thì ở đâu cũng là sự thật đáng nêu gương cả. Tựa đề do toà soạn chọn. Xin trân trọng cám ơn anh Nguyễn Đình Cường đã email cho bài này. (QV)

Ngày 5/9/1997, ngày tôi rời gia đình đi nhập học ở khoa Toán trường Đại học Bắc Kinh. Ngọn khói bếp dài cất lên từ trên nóc ngôi nhà nông dân cũ nát gia đình tôi. Người mẹ chân tập tễnh của tôi đang nấu mì sợi cho tôi, những sợi mì này có được do mẹ đã đổi năm quả trứng gà cho hàng xóm, chân mẹ bị thương vì mấy hôm trước, để thêm tí tiền cho tôi nhập học, mẹ nhận đẩy một xe chất đầy rau từ thôn ra thị trấn, trên đường bị trật chân.


Bưng bát mì, mắt tôi trào lệ. Buông đũa, tôi quỳ xuống đất, xoa nắn chỗ chân mẹ sưng phồng lên to hơn cả cái bánh bao, tôi chẳng biết nói gì… Nhà tôi vô cùng nghèo khó ở làng Đại Hữu Đới, huyện Vũ Thanh, thành phố Thiên Tân.

Khi tôi ra đời, bà nội ngã bệnh ngay trên giường sưởi. Tôi bốn tuổi, ông nội lại mắc bệnh hẹp khí quản và bán thân bất toại; các món nợ nần trong nhà lớn dần theo thời gian, năm tháng. Khi bảy tuổi, tôi được đi học, mẹ lại phải đi vay mượn rất nhiều để trang trải học phí cho tôi. Tôi thường đi nhặt những mẩu bút chì đã bị bỏ đi, còn ngắn tũn. Tôi phải dùng dây buộc thêm vào nó một cái que làm cán để viết. Lại còn dùng một cái dây chun thay tẩy để xoá sạch những cuốn vở bài tập đã viết, rồi viết lại lên đó. Mẹ thương tôi đến mức, cũng có lúc nuốt nước mắt đi vay vài hào bên hàng xóm để mua vở và bút chì cho tôi. Nhưng mẹ luôn vui vẻ vì bất kể bài kiểm tra nhỏ hay kỳ thi lớn, tôi luôn đứng đầu, toán thường được 100/100 điểm.

Được mẹ khích lệ, tôi càng học càng ham và thực sự không hiểu trên cuộc đời này còn gì vui sướng hơn là học. Tôi đã thông thạo cộng trừ nhân chia và phân số, số phần trăm từ trước khi vào tiểu học. Vào tiểu học, tôi bắt đầu tự học chương trình toán lý hoá của bậc trung học thổ thông. Khi lên trung học, thành phố Thiên Tân tổ chức kỳ thi vật lý của bậc trung học, tôi là đứa học trò nông thôn duy nhất của cả năm huyện ngoại thành Thiên Tân được giải, một trong ba người đỗ đầu. Tháng 6 năm đó, tôi được đặc cách vào thẳng trường Trung học số 1 danh tiếng của Thiên Tân, tôi vui sướng chạy như bay về nhà.

Nhưng thật buồn, khi tôi báo tin vui, nét mặt bố mẹ tôi vẫn không hết những nét khổ đau. Bà nội vừa mất nửa năm, ông nội đang cận kề thế giới bên kia, nhà tôi đã mắc nợ tới hơn mười ngàn Nhân dân tệ. Tôi lặng lẽ quay về bàn học, nước mắt chan hòa suốt cả ngày. Đến tối, tôi nghe thấy nhà ngoài có tiếng cãi cọ. Thì ra mẹ tôi đang định dắt con lừa con của nhà đi bán, cho tôi đi học, nhưng bố tôi không chịu. Ồn ào làm ông nội tôi nghe thấy. Bệnh nặng, trong lúc buồn bã ông đã lìa đời. Sau lễ tang ông nội, gia đình tôi lại mắc thêm vài ngàn tệ nợ nần.
Mẹ định bán lừa cho tôi đi học, nhưng ba không đồng ý.

Không dám nhắc đến việc đi học nữa, tôi cất tờ “Giấy báo nhập học” thật kỹ vào trong gối, hàng ngày ra đồng làm việc cùng mẹ. Sau hai hôm, tôi và bố cùng lúc phát hiện ra: con lừa con biến mất rồi. Bố sắt mặt lại, hỏi mẹ: “Bà bán con lừa con rồi sao? Bà bị dở hơi không? Sau này lấy gì kéo xe? Lương thực hoa màu bà đẩy xe tay nhé, bà tự cõng nhé? Bà bán lừa một hai trăm bạc liệu cho nó học được một học kỳ hay là hai học kỳ?”. Hôm đó mẹ đã gào khóc, dùng một giọng rất dữ dội rất hung dữ để át lại bố: “Con mình đòi đi học thì có gì sai? Nó là đứa duy nhất huyện này thi lên được trường số 1 của thành phố, tôi không thể để cho tiền đồ của nó bị lỡ dở được. Tôi sẽ dùng tay đẩy, dùng lưng vác, để cho con tôi đi học…”

Tôi thật sự muốn quỳ dập đầu trước mẹ. Mẹ đưa tôi 600 tệ bán lừa. Tôi được học, mà còn học tiếp, thì mẹ ơi, mẹ sẽ khổ sở biết bao nhiêu, vất vả bương chải thêm bao nhiêu nữa vì con?

Mùa thu năm đó tôi quay về nhà lấy áo lạnh, thấy bố tôi gầy guộc, da vàng bọc xương đang nằm trên giường sưởi. Mẹ lặng lẽ bảo tôi: “Sơ sơ thôi, bị cảm, sắp khỏi rồi”. Tình cờ, hôm sau tôi xem vỏ lọ thuốc của bố, thì nhận ra đó là thuốc ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư. Tôi khóc hỏi mẹ mọi chuyện là thế nào. Mẹ nói, từ sau khi tôi đi học, bố bắt đầu đi ngoài ra máu, ngày càng nặng lên. Mẹ vay sáu nghìn tệ đưa bố lên Thiên Tân, Bắc Kinh đi khắp nơi, cuối cùng xác định là ung thư đường ruột. Bác sĩ yêu cầu bố phải mổ gấp. Mẹ đang định đi vay tiền tiếp, nhưng bố kiên quyết không cho.

Ông nói, bạn bè họ hàng đã vay khắp lượt rồi, chỉ vay mà không trả thì còn ai muốn cho mình vay nữa! Hàng xóm kể với tôi: Mẹ dùng một phương pháp thủ công và vất vả nhất trên đời để gặt lúa mạch.. Mẹ không đủ sức gánh lúa mạch ra sân kho để tuốt hạt, mẹ cũng không có tiền thuê người giúp, mẹ bèn gặt dần, lúa mạch chín chỗ nào gặt chỗ đó, sau đó dùng xe cải tiến chở về nhà, tối đến mẹ trải một tấm vải nhựa ra sân, dùng hai tay nắm từng nắm lúa mạch đập lên một hòn đá to… Lúa mạch trồng trên ba mẫu đất của nhà, một mình mẹ làm, mệt đến mức không đứng dậy nổi nữa thì mẹ ngồi xổm xuống cắt, đầu gối còn chảy máu vì quỳ, bước đi cà nhắc… Thương mẹ khôn xiết, tôi vừa khóc vừa chạy về nhà, gọi mẹ:

“Mẹ ơi mẹ, con không đi học nữa đâu…”. Kết quả, mẹ vẫn tống tôi lên trường. Tiền sinh hoạt phí mỗi tháng của tôi chỉ có 60 đến 80 tệ (1 US dollar = 7 Nhân dân tệ), thật thảm hại khi so với những người bạn học đồng niên, mỗi tháng họ có tới 200-240 tệ. Nhưng chỉ mình tôi biết, món tiền nhỏ này mẹ tôi cũng phải tằn tiện lắm, từ ngày đầu tháng đã dành từng hào từng hào, bán từng quả trứng gà, rau xanh lấy từng đồng từng cắc. Có lúc dành dụm không đủ đã phải giật tạm dăm ba chục. Mà bố tôi, em trai tôi, dường như chẳng bao giờ có thức ăn, nếu nhà ăn rau cũng chẳng dám xào mỡ, chỉ chan tí nước dưa muối ăn qua bữa. Mẹ không muốn tôi đói, mỗi tháng mẹ chăm chỉ đi bộ hơn mười cây số mua mì ăn liền với giá bán buôn.

Rồi cứ cuối tháng, mẹ vất vả cõng một túi nặng lên Thiên Tân thăm tôi. Trong túi ấy ngoài những gói mì tôm ra, còn có nhiều xếp giấy loại mẹ phải đi bộ 6km tới một xưởng in ngoài thị trấn để xin cho tôi (đó là giấy để tôi làm nháp toán), cả một chai tương cay rất to, cải bẹ muối thái sợi, và cả một cái tông đơ để cắt tóc. Cắt tóc nam ở Thiên Tân rẻ nhất cũng phải 5 tệ, mẹ muốn tôi dành tiền cắt tóc để mua thêm lấy vài cái bánh bao mà ăn. Tôi là học sinh cấp 3 duy nhất của Thiên Tân mà đến cả rau ở bếp ăn nhà trường cũng không mua nổi. Chỉ có thể mua vài cái bánh bao, mang về ký túc ăn cùng mì sợi khô hoặc chấm với tương ớt, kẹp dưa muối để ăn qua bữa. Tôi cũng là học sinh duy nhất không có giấy kiểm tra: Chỉ có thể tận dụng giấy một mặt của xưởng in để viết bài.

Tôi là đứa học sinh duy nhất chưa bao giờ dùng xà phòng: khi giặt quần áo tôi thường đi nhà bếp xin ít bột kiềm nấu ăn (dùng để hấp bánh bao, làm bánh nướng, làm nước sôđa...) để thay xà phòng. Nhưng tôi chưa bao giờ tự ti, tôi cảm thấy mẹ tôi khổ cực cả đời, như người anh hùng chống lại đói khổ. Làm con của người mẹ như thế tôi rất tự hào. Tôi yêu mẹ tôi biết nhường nào. Lúc mới lên Thiên Tân, tiết học tiếng Anh đầu tiên khiến tôi hoa mắt, nhức đầu vì chẳng hiểu gì. Khi mẹ lên, tôi kể cho mẹ nghe tôi sợ tiếng Anh như thế nào, mẹ chỉ cười hiền lành bả “Mẹ vẫn biết con là đứa trẻ khổ cực nhất, nhưng mẹ không thích con kêu khó, vì chịu khổ được thì chả còn gì khó nữa con trai ạ.”

Mẹ ơi, con sẽ thành công

Tôi có tật nói lắp, người ta bảo học tiếng Anh cần làm chủ được cái lưỡi của mình, bởi vậy tôi thường lấy một hòn sỏi ngậm vào miệng, rồi luyện tiếng Anh.. Hòn sỏi cọ xát vào lưỡi, có lúc máu chảy ra bên mép, nhưng tôi cố gắng kiên trì. Nửa năm qua đi, hòn sỏi nhỏ đã bị mài tròn, lưỡi tôi cũng đã mềm hơn, tiếng Anh của tôi đứng thứ 3 trong lớp. Tôi vô cùng biết ơn mẹ, lời mẹ đã khích lệ tôi vượt qua khó khăn trong học tập. Năm 1996, lần đầu tiên tôi được tham gia cuộc thi Olympic tri thức toàn quốc khu vực Thiên Tân, đoạt giải Nhất môn Vật lý và giải Nhì môn Toán học, tôi được đại diện Thiên Tân đi Hàng Châu tham gia Cuộc thi Olympic Vật lý toàn Trung Hoa. Đoạt Cup rồi lên đường dự Olympic Vật lý Thế giới. Tôi không ngăn được khát khao của mình, tôi viết thư báo cho mẹ tin vui và mơ ước của tôi. Nhưng chỉ được giải Nhì, tôi nằm vật ra giường, bỏ ăn. Dù đạt thành tích cao nhất trong đoàn Thiên Tân, nhưng nếu tính cả những khốn khổ của mẹ tôi vào, thì thành tích này không xứng đáng. Về trường, tôi ngồi nghe các thầy phân tích nguyên nhân thất bại, nguyên nhân là: Tôi những muốn phát triển toàn diện cả Toán Lý Hoá, mục tiêu của tôi quá nhiều nên sức lực tinh thần tôi phải phân tán rộng. Tôi tham lam quá chăng?

Nếu tôi chỉ chọn một mục tiêu trước mắt là kỳ thi Toán, nhất định thắng. Tôi hiểu ra điều đó. Tháng 1/1997, cuối cùng tôi đã giành chiến thắng tại kỳ thi Olympic Toán toàn Trung Quốc với điểm số tuyệt đối, lọt vào đội tuyển Quốc gia. Cả mười kỳ thi kiểm tra ở đội tuyển tôi đều là người đứng đầu. Với thành tích đó, tôi được sang Argentina tham gia kỳ thi Olympic Toán quốc tế. Nộp xong phí báo danh, tôi gói ghém sách vở cần chuẩn bị và tương đậu cay của mẹ, sẵn sàng lên đường. Giáo viên chủ nhiệm và cũng là thầy giáo dạy Toán thấy tôi vẫn mặc bộ quần áo cũ của người khác cho, những thứ áo quần cổ lổ màu sắc, kích cỡ lủng củng, liền mở tủ áo của tôi, chỉ vào những áo những quần lùng nhùng vá víu và hỏi: “Quần áo của con thế này đây ư, Kim Bằng?”

Tôi đáp: “Thầy ơi, con không sợ người khác cười con nghèo đâu! Mẹ con vẫn bảo 'phúc hữu thi thư khí tự hoa' (có nghĩa là, trong lòng có sách vở tất mặt mũi sáng sủa), con mặc những thứ này gặp tổng thống Mỹ Bill Clinton cũng chẳng thấy ngượng.”

Ngày 27/7, Olympic Toán học Thế giới lần 38 khai mạc. Chúng tôi thi liên tục trong năm tiếng rưỡi đồng hồ, từ 8h30 phút sáng tới 14h00 chiều. Trong buổi công bố kết quả vào hôm sau, đầu tiên tôi không muốn nghe thấy tên mình được công bố ở vị trí Huy chương Đồng; Sau đó đến lượt công bố Huy chương Bạc, không phải tôi. Cuối cùng, công bố Huy chương Vàng, người đầu tiên và thứ hai không phải tôi, người thứ ba - tên tôi được đọc dõng dạc. Tôi khóc lên vì vui sướng, tôi tự nhủ: “Mẹ ơi, con mẹ thành công rồi!”

Ngay chiều hôm đó, Đài phát thanh Nhân dân Trung ương TQ và Đài truyền hình Trung ương TQ đưa tin tôi và một người bạn nữa đoạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Toán học. Ngày 1/8, chúng tôi trở về trong vinh quang. Hiệp hội khoa học Trung Quốc và Hội Toán học TQ tổ chức lễ đón thật long trọng.

Lúc đó, tôi rất muốn về nhà, muốn sớm được gặp mẹ, muốn được chính tay đeo tấm huy chương vàng chói lọi lên cổ mẹ. Mười giờ đêm tối hôm đó, tôi cuối cùng đã băng đêm về nhà. Người mở cửa là bố, nhưng người ôm chặt lấy tôi vào ngực trước lại chính là mẹ.

Dưới bầu trời đầy sao, mẹ đã ôm tôi rất chặt ! Ôi mẹ của con mới vĩ đại làm sao, thân thương biết nhường nào!
Lấy tấm huy chương vàng đeo lên cổ mẹ, tôi khóc nhẹ nhõm và hạnh phúc.

Ngày 12/8, trường Trung học số 1 của Thiên Tân chật ních người, mẹ được ngồi lên bàn Chủ tịch danh dự cùng các quan chức ngành giáo dục Thiên Tân và các giáo sư toán học hàng đầu. Hôm đó, tôi đã phát biểu thế này:
“Tôi muốn dùng cả sự sống của tôi để cảm tạ người mẹ đã sinh và nuôi nấng tôi. Mẹ tôi là một người phụ nữ nông dân bình dị, nhưng những đạo lý mẹ dạy tôi nên người đã nâng bước tôi suốt cả cuộc đời.

Tôi bỗng nhớ...
Năm lớp 10, tôi muốn mua cuốn “Đại từ điển Anh-Trung” để học tiếng Anh, không có tiền, nhưng mẹ vẫn nghĩ cách giúp tôi. Sau bữa cơm sáng, mẹ mượn một chiếc xe cút kít, chất một xe rau cải trắng, hai mẹ con tôi đẩy ra chợ huyện cách hơn 40km để bán. Đến được chợ đã gần trưa, buổi sáng đó tôi và mẹ chỉ ăn hai bát cháo ngô nấu với khoai lang đỏ. Lúc đó, đói cồn cào, chỉ mong có ai mua cho hết rau.. Nhưng mẹ vẫn nhẫn nại mặc cả từng bó, cuối cùng bán với giá 1 hào một cân. Hai trăm cân rau 21 tệ, nhưng người mua chỉ trả 20 tệ. Có tiền, tôi muốn ăn cơm, nhưng mẹ bảo mua sách trước, đó mới là mục đích chính. Chúng tôi đến hiệu sách hỏi, giá sách là 8,25 tệ, mua sách rồi còn 11,75 tệ. Mẹ chỉ cho tôi 7 hào rưỡi đi mua hai cái bánh bột nướng, một tệ còn lại mẹ bảo cất đi để làm học phí. Ăn hết hai cái bánh bột nướng, đi

Khi nói, mẹ không nhìn tôi, mẹ nhìn xa xăm ra con đường đất ngoài kia, như thể con đường ấy dẫn tới tận Thiên Tân, tới Bắc Kinh. Đi bộ tiếp 40km về nhà, tôi vẫn đói tới mức hoa mày chóng mặt. Ôi chao, lúc này tôi mới nhớ ra đã quên không phần cho mẹ ăn một miếng bánh nướng nào, mẹ tôi chịu đói cả ngày, vì tôi mà kéo xe suốt 80km đường xa. Tôi hối hận tới mức chỉ muốn tát cho mình một cái, nhưng mẹ bả “…Mẹ ít học, nhưng mẹ nhớ thuở ấu thơ được thầy giáo dạy cho một câu nói của Gorki: Nghèo đói là trường đại học tốt nhất. Nếu con tốt nghiệp trường đại học này, thì những trường đại học như Thiên Tân, Bắc Kinh... chắc chắn con sẽ đỗ'.

Khi nói, mẹ không nhìn tôi, mẹ nhìn xa xăm ra con đường đất ngoài kia, như thể con đường ấy dẫn tới tận Thiên Tân, tới Bắc Kinh. Nghe mẹ nói vậy, tôi cũng không thấy đói nữa, chân cũng bớt chồn hơn… Nếu nghèo đói là trường đại học tốt nhất, thì tôi muốn nói rằng, người mẹ nông dân của tôi chính là người thầy giáo giỏi nhất của cả đời tôi”.

Dưới khán đài, không biết có bao nhiêu đôi mắt ướt đẫm. Tôi quay người về phía mẹ tôi tóc đã bạc nhiều, cúi người kính cẩn trước người mẹ vĩ đại của tôi, người thày giáo giỏi nhất cuộc đời tôi.

Cám ơn mẹ!

(Sưu tầm)

Đen Hay Trắng


Đây là bài thơ được đề cử là hay nhất ở Mỹ, được viết bởi cậu bé người Phi Châu.
Mình tạm dịch lại (nguyên văn tiếng Anh, xem bên dưới)

Đen hay Trắng

Khi tôi sinh ra, tôi đen.
Khi tôi lớn lên, tôi đen.
Khi tôi đi trong nắng, tôi đen.
Khi tôi sợ, tôi đen.
Khi tôi bệnh, tôi đen.
Và khi chết, tôi vẫn đen.

Và bạn một người da trắng.
Khi bạn sinh ra, bạn hồng.
Khi bạn lớn lên, bạn trắng.
Khi bạn đi trong nắng, bạn đỏ.
Khi bạn lạnh, bạn xanh. (xanh dương)
Khi bạn sợ, bạn vàng.
Khi bạn bệnh, bạn xanh.(xanh lá)
Và khi bạn chết, bạn xám.
Vậy sao bạn gọi tôi là da màu???


Nominated by UN as the best Poem
Written by an African Kid

Black or White

When I born, I black
When I grow up, I black
When I go in Sun, I black
When I scared, I black
When I sick, I black
And when I die, I still black

And you white fellow
When you born, you pink
When you grow up, you white
When you go in sun, you red
When you cold, you blue
When you scared, you yellow
When you sick, you green
And when you die, you grey
And you calling me colored??

Jan 12, 2010

Tất niên 2009 - Xuân Yêu Thương

Tất niên 2009 - Xuân Yêu Thương


p/s: các bạn click vào hình để đọc thiệp mời nha..........

Jan 11, 2010

Chương trình du lịch Buôn Mê Thuột vào Tết 2010


Chào tất cả các bạn

Chương trình đi du lịch Buôn Mê Thuột (BMT) có một số thay đổi. Để thuận tiện cho các bạn giữ chay vào thứ tư lễ Tro, nên chúng ta sẽ đi vào tối mùng 4 (thay vì mùng 3 như thông báo trước đây) và trưa mùng 7 chúng ta sẽ từ BMT về TPHCM. Các bạn về sẽ tập trung ở nhà thờ Xóm Thuốc. Những bạn ở xa nên tranh thủ tập trung về Sài Gòn sớm vào sáng và trưa mùng 4, để tối mùng 4 sau khi Lễ Tro xong mình tập trung ở nhà thờ Xóm Thuốc để xuất phát.
Lịch trình dự kiến các bạn xem phía dưới, chúng ta có thể thay đổi linh hoạt theo chuyến đi. Có một số kế hoạch khác là chúng ta có thể sẽ giao lưu sinh hoạt với 1 trong các giáo xứ trên BMT, uống rượu cần, cafe, ăn bún đỏ, bún cá,… đạp xe đạp dạo phố, cưỡi voi, sưu tầm lông đuôi voi mà không biết đủ tiền mua không hehe. Mong mọi người tham gia đông đông cho vui

Mừng 4 Tết:
**- 20h30: Tập trung tại nhà thờ Xóm Thuốc
**- 21h00: Xuất phát đi BMT
Mùng 5 Tết:
**- 05h00: Chúng ta tới nhà Thủy ở ĐakNông:
****+ Ăn sáng ở nhà Thủy
****+ Chúc tết nhà Thủy và nhà Hoàng
**- 07h00: Từ nhà Thủy đi đến TP BMT
**- 09h00: Đến nhà Hồng
**- 09h30: Đến nhà Ngọc (boy).
****+ Chúc tết gia đình Ngọc (boy)
****+ Ổn định chổ ở
****+ Và cùng các bạn ở BMT đi đến nhà Nga NCTT
**- 10h00 - 11h00: Đến nhà Nga (NCTT)
****+ Chúc tết gia đình Nga
****+ Ăn trưa tại đây
**- 14h00: Qua nhà Sương: thăm và chúc tết gia đình Sương
**- 17h00: Quay về nhà Khuyên và Ngọc (boy). Vệ sinh cá nhân
**- 18h00: Ăn tối tại nhà Khuyên
**- 19h30: Thăm nhà Ngọc và Trâm(đi bộ)
**- 21h00: Coffee Vị Đắng
**- 23h00: Về nhà Ngọc (boy) ngủ
Mùng 6 Tết:
**- 6h00: Thức dậy, vệ sinh cá nhân
**- 7h00: Đi lên nhà An
****+ Chúc tết gia đình An
****+ Ăn sáng
**- 08h30: Đi Buôn Đôn
**- 15h00: Về nhà Ngọc (boy)
**- 16h00: Vệ sinh cá nhân, chuẩn bị xuống nhà Hồng
**- 17h30: Xuống nhà Hồng
**- 18h00: Ăn cơm ở nhà Hồng
**- 20h30: Uống Café
**- 22h00: Ăn bún cá/ bún đỏ
**- 22h30: Về nhà Khuyên ngủ.
Mùng 7 Têt:
**- 07h00: Ăn sáng
**- 09h00: Chuẩn bị hành lý đồ đạc
**- 09h30: Cảm ơn gia đình Ngọc(boy)
**- 10h00: Chuẩn bị hành lý và đồ đạc
**- 10h30: Xuất phát về TP HCM
**- 12h00: Ghé đón em của Thủy ở DakNong
**- Sau đó về thẳng TP HCM


Danh sách những người tham gia
1. Nguyễn Thành Trung
2. Trần Quốc Khánh
3. Nguyễn Ngọc Kính
4. Lý Hà Uyên
5. Nguyễn Phi Long
6. Nguyễn Bạch Kim Cương
7. Nguyễn Tất Linh
8. Nguyễn Thị Kim Nga (Nga NCTT)
9. Nguyễn Thị Quỳnh Nga (Nga thủ quỹ)
10. Trần Thị Kim Ngọc (Ngọc LK)
11. Chị Châu (thuộc nhóm 3)
12. Thu Trinh (bạn của Nga thủ quỹ)
13. Đỗ Ngọc Thanh Loan
14. Đinh Thị Loan
15. Nguyễn Thị Thu Trang
16. Nguyễn Thái Dương
17. Nguyễn Duy Bình
18. Nguyễn Ngọc Mai
19. Ngô Minh quân
20. Nguyễn Thị Ngọc Yến
21. Bùi Thị Bích Phương
22. Chị Hằng (phó đoàn giới trẻ cũ)
23. Nguyễn Xuân Dung
24. Trần Vũ Bảo Trâm
25. Đoàn Khánh Uyên

Mọi chi tiết xin liên hệ A.Trung
Mobile: 0909127912
Email: trungcntt@yahoo.com

PS: - Đã đặt xe 29c rồi
- Các bạn chú ý không nên mang giày cao gót. Chỉ nên mang dép hoặc giày thấp vì địa hình là đồi dốc
- Nếu các bạn có tranh/mền thì nên đem theo. (vì không có đủ :))

Jan 10, 2010

câu chuyện thật cảm động về tình cha-con

câu chuyện thật cảm động về tình cha-con

Có một người cha nghèo đã quở phạt đứa con gái 3 tuổi của mình vì tội lãng phí cả một cuộn giấy gói quà mầu vàng. Tiền bạc eo hẹp, người cha nổi giận khi đứa bé cắt cuộn giấy quý ra thành từng mảnh nhỏ trang trí một cái hộp giấy. Sáng sớm hôm sau, đứa con gái nhỏ vẫn mang hộp quà đến nói với cha: "Con tặng bố!". Người cha cảm thấy bối rối vì cơn giận dữ của mình tối hôm trước, nhưng rồi cơn giận dữ lại bùng lên khi ông mở ra, thấy cái hộp trống rỗng.

Ông mắng con gái. Đứa con gái nhỏ ngước nhìn cha, nước mắt rưng rưng, thưa: "Bố ơi, đó đâu phải là cái hộp rỗng, con đã thổi đầy những nụ hôn vào hộp để tặng bố mà!".

Người cha giật mình. Ông vòng tay ôm lấy đứa con gái nhỏ cầu xin con tha thứ.

Đứa con gái nhỏ, sau đấy không bao lâu, qua đời trong một tai nạn. Nhiều năm sau, người cha vẫn khư khư giữ cái hộp giấy bên mình, mỗi khi gặp chuyện nản lòng, ông lấy ra một nụ hôn tưởng tượng và nghĩ đến tình yêu mà đứa con gái bé bỏng của ông đã thổi vào chiếc hộp.

Trong cuộc sống, chúng ta đã và sẽ nhận được những chiếc hộp quý giá chứa đầy tình yêu và những nụ hôn vô tư từ con cái của chúng ta, từ bạn bè, gia đình. Trên đời này, chúng ta không thể có được tài sản nào quý giá hơn những chiếc hộp chứa đầy tình yêu vô tư như thế

Hình ảnh về ĐH Giới Trẻ miền Bắc

Chào các bạn,

Trung gửi đến các bạn một số hình ảnh của ĐH giới trẻ của giáo tỉnh miền Bắc vừa qua,
Hình ảnh do anh Tuyến cung cấp


Click vào đây để vào album

Jan 8, 2010

Thêm một số hình về DHGT lan 5

Chào các bạn,

Trung vừa nhận thêm một số hình ảnh do Tuyến gửi đến. Mời các bạn xem thêm một số hình về Đại hội Giới Trẻ lần 5 vừa qua.

Xin cảm ơn anh Tuyến nha ^_^

click vào slide để vào album

Sắc màu của tình bạn

Sắc màu của tình bạn

Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.


Xanh lá cây nói: "Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi".


Xanh dương chen vào: "Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả".


Màu vàng cười lớn: "Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui".


Màu cam lên tiếng: "Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ ...Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không ?".


Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: "Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc".


Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng: "Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền năng và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!".


Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: "Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong".


Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãi đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.


Mưa nghiêm nghị nói: "Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? Các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn. Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi".


Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.


Mưa tiếp tục: "Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai".


Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau

Một chuyện cảm động về tình Mẹ

Một chuyện cảm động về tình Mẹ

Suốt thời thơ ấu và cả khi lớn lên, lúc nào tôi cũng ghét mẹ tôi. Lý do chính có lẽ vì bà chỉ có một con mắt. Bà là đầu đề để bạn bè trong lớp chế giễu, châm chọc tôi.
Mẹ tôi làm nghề nấu ăn để nuôi tôi ăn học. Một lần bà đến trường để kiếm tôi làm tôi phát ngượng. Sao bà lại có thể làm như thế với tôi? Tôi lơ bà đi, ném cho bà một cái nhìn đầy căm ghét rồi chạy biến. Ngày hôm sau, một trong những đứa bạn học trong lớp la lên: “Ê, tao thấy rồi. Mẹ mày chỉ có một mắt!”.
Tôi xấu hổ chỉ muốn chôn mình xuống đất. Tôi chỉ muốn bà biến mất khỏi cuộc đời tôi. Ngày hôm đó đi học về tôi nói thẳng với bà: “Mẹ chỉ muốn biến con thành trò cười!”.
Mẹ tôi không nói gì. Còn tôi, tôi chẳng để ý gì đến những lời nói đó, vì lúc ấy lòng tôi tràn đầy giận dữ. Tôi chẳng để ý gì đến cảm xúc của mẹ. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi nhà, không còn liên hệ gì với mẹ tôi. Vì thế tôi cố gắng học hành thật chăm chỉ, và sau cùng, tôi có được một học bổng để đi học ở Singapore.
Sau đó, tôi lập gia đình, mua nhà và có mấy đứa con. Vợ tôi là con nhà gia thế, tôi giấu nàng về bà mẹ của mình, chỉ nói mình mồ côi từ nhỏ. Tôi hài lòng với cuộc sống, với vợ con và những tiện nghi vật chất tôi có được ở Singapore. Tôi mua cho mẹ một căn nhà nhỏ, thỉnh thoảng lén vợ gởi một ít tiền về biếu bà, tự nhủ thế là đầy đủ bổn phận. Tôi buộc mẹ không được liên hệ gì với tôi.
Một ngày kia, mẹ bất chợt đến thăm. Nhiều năm rồi bà không gặp tôi, thậm chí bà cũng chưa bao giờ nhìn thấy các cháu. Khi thấy một bà già trông có vẻ lam lũ đứng trước cửa, mấy đứa con tôi có đứa cười nhạo, có đứa hoảng sợ. Tôi vừa giận vừa lo vợ tôi biết chuyên, hét lên: “Sao bà dám đến đây làm con tôi sợ thế? Đi khỏi đây ngay!”. Mẹ tôi chỉ nhỏ nhẹ trả lời “Ồ, xin lỗi, tôi nhầm địa chỉ!” và lặng lẽ quay đi. Tôi không thèm liên lạc với bà trong suốt một thời gian dài. Hồi nhỏ, mẹ đã làm con bị chúng bạn trêu chọc nhục nhã, bây giờ mẹ còn định phá hỏng cuộc sống đang có của con hay sao?
Một hôm, nhận được một lá thư mời họp mặt của trường cũ gởi đến tận nhà, tôi nói dối vợ là phải đi công tác. Sau buổi họp mặt, tôi ghé qua căn nhà của mẹ, vì tò mò hơn là muốn thăm mẹ. Mấy người hàng xóm nói rằng mẹ tôi đã mất vài ngày trước đó và do không có thân nhân, sở an sinh xã hội đã lo mai táng chu đáo.
Tôi không nhỏ được lấy một giọt nước mắt. Họ trao lại cho tôi một lá thư mẹ để lại cho tôi:
“Con yêu quý,
Lúc nào mẹ cũng nghĩ đến con. Mẹ xin lỗi về việc đã dám qua Singapore bất ngờ và làm cho các cháu phải sợ hãi. Mẹ rất vui khi nghe nói con sắp về trường tham dự buổi họp mặt, nhưng mẹ sợ mẹ không bước nổi ra khỏi giường để đến đó nhìn con. Mẹ ân hận vì đã làm con xấu hổ với bạn bè trong suốt thời gian con đi học ở đây.
Con biết không, hồi con còn nhỏ xíu, con bị tai nạn và hỏng mất một bên mắt. Mẹ không thể ngồi yên nhìn con lớn lên mà chỉ có một mắt, nên mẹ đã cho con con mắt của mẹ. Mẹ đã bán tất cả những gì mẹ có để bác sĩ có thể thay mắt cho con, nhưng chưa bao giờ mẹ hối hận về việc đó. Mẹ rất hãnh diện vì con đã nên người, và mẹ kiêu hãnh vì những gì mẹ đã làm được cho con. Con đã nhìn thấy cả một thế giới mới, bằng con mắt của mẹ, thay cho mẹ..
Mẹ yêu con lắm,
Mẹ..."

12 cách giảm stress

12 cách giảm stress


1. Thức ăn có lợi cho sức khoẻ


Sức khoẻ sẽ giảm sút khi bạn ngày càng phải chịu nhiều áp lực công việc. Vì vậy, ăn uống điều độ 3 bữa một ngày là rất cần thiết.


Những thực phẩm không thể thiếu trong chế độ ăn:


+ Ăn nhiều thức ăn thô, đặc biệt là gạo và ngũ cốc.
+ Ăn nhiều hoa quả và rau xanh.
+ Một lượng nhỏ vừa phải chất béo, dầu và protein như thịt lợn, thịt gà, cá...
+ Uống nhiều nước (ít nhất 8 cốc nước một ngày)


2. Vận động


Thể dục thường xuyên, điều độ sẽ làm giảm căng thẳng và giúp bạn ngủ ngon hơn.


Mặc dù rèn luyện thân thể đều đặn hằng ngày nhưng chúng ta cũng nên có những hoạt động khác như đi dạo, aerobics, bơi, đi xe đạp và chạy bộ khoảng 20 phút, ít nhất 3 lần/ tuần.


Bất cứ bài tập thể dục nào cũng đều tốt cho cơ thể, miễn là phải tập đều đặn. Hai nguyên tắc cơ bản của sự điều độ đó là:


+ Không để mồ hôi ra quá nhiều.
+ Hãy trò chuyện với người khác trong khi tập vì nó giúp bạn biết mình đang tập quá sức khi thấy khó nói chuyện rồi đấy.


3. Hít thở


Học cách thở đều và sâu để giúp lồng ngực mở rộng hoàn toàn. Đây là một trong những cách giảm stress tốt nhất. Thở sâu sẽ giúp bạn tránh được khả năng bị stress. Nếu bạn muốn học cách thở đúng, tốt nhất là nhờ bác sĩ hướng dẫn cho. Cách này rất tốt cho những người phiền muộn, hay lo lắng.


4. Nghỉ ngơi



Tạm dừng công việc và thả lỏng cả tâm hồn và cơ thể trong không gian yên tĩnh. Hãy tuân theo đòi hòi nghỉ ngơi của cơ thể để tinh thần sảng khoái thay vì phải kiềm chế, làm tăng thêm sự căng thẳng hay thất vọng về công việc.


5. Tìm cho mình một sở thích


Hãy tự tìm những nét đặc biệt, sự hài lòng hay tính hài hước trong con người mình và những người bạn để tạo ra những sở thích hay thú vui trong cuộc sống. Bạn sẽ thấy chúng làm giảm căng thẳng đi rất nhiều.


6. Dành thời gian cho ngày nghỉ


Tạm thời gác lại những công việc và bổn phận hàng ngày và có một ngày nghỉ trọn vẹn, thoải mái không phải là đơn giản nhưng hãy nhớ nó thực sự là một liều thuốc bổ lý thú và rất có lợi cho sức khoẻ của bạn, đặc biệt nếu bạn có thể ngủ được.


Tuyệt vời hơn nếu bạn tham gia những cuộc đi chơi xa hay có một kỳ nghỉ dài để thư giãn.


7. Có mối quan hệ tốt


Cố gắng trở thành một thành phần không thể thiếu đối với gia đình, bạn bè và xã hội. Hạnh phúc và lợi ích luôn đến từ những mối quan hệ tốt đó và nên dành thời gian để phát triển chúng.


8. Tránh những thói quen xấu


Một cốc bia với thịt nướng có thể giúp bạn thư giãn hay một lượng lớn rượu trong một dịp đặc biệt nào đó không bao giờ khiến bạn bị stress. Tuy nhiên, nếu uống nhiều hơn 24 lần mức cho phép trong một tuần, bạn sẽ không chỉ gây những rắc rối tức thì cho thể trạng và tinh thần mà còn để lại hậu quả nặng nề, lâu dài.


Tiểu chuẩn cho phép chỉ là một cốc bia hoặc rượu vừa phải hoặc một cốc nhỏ rượu mạnh.


9. Bố trí công việc


Dành thời gian, đặc biệt là buổi sáng để suy ngẫm và tập thể dục sẽ làm giảm stress.


Sắp xếp công việc hợp lý để có thời gian nghỉ ngơi giữa giờ.


Không nên làm việc căng thẳng quá sức nếu muốn có một ngày làm việc thoải mái.


10. Trồng cây cảnh


Trồng cây và hoa trong chậu hoặc trong sân sẽ giúp bạn thấy dễ chịu và thoải mái khi ngắm nhìn chúng lớn lên. Đây là một thú vui có từ lâu nhưng lợi ích mà chúng mang lại thì rất lớn.


11. Nuôi một con vật cưng


Trong một cuộc điều tra nghiên cứu gia đình có nuôi vật cưng đã chỉ ra rằng những người này ít bị stress và thấy yêu cuộc sống hơn nhưng người khác, đặc biệt là những người sống cô đơn.


Những con vật nuôi này như những người bạn và cũng là con vật trung thành, đáng yêu. Chúng đem đến cho bạn niềm hạnh phúc và một bộ lông mềm mượt, ấm áp để vuốt ve - đây cũng là một trong những cách giảm stress hiệu quả.


12. Bình tĩnh


Cách cư xử của một người phụ thuộc rất nhiều vào thái độ và khả năng kiềm chế của bản thân. Sẽ không có lợi khi trạng thái tinh thần không được tốt. Ví dụ như nếu bạn mắc lỗi nào đó, bạn có tự cho mình là ngốc nghếch không?. Hay khi bạn làm tốt công việc, bạn có tự tin vào bản thân mình không?


Một cách để giảm stress đó là nghĩ đến tương lai hay một việc khác đơn giản hơn bởi bạn không thể vừa xâu kim vừa thảo luận về các vấn đề chính trị.


Tóm lại, nếu tinh thần bạn không căng thẳng thì hãy cố tập trung hơn vào công việc hàng ngày của mình và làm chúng tốt hơn.


Một cách mà người Nhật thường áp dụng là trau dồi tinh thần và giá trị cảm xúc để có được tinh thần thoải mái, yêu đời.
(Sưu tầm)

Jan 7, 2010

Bí quyết sống cho mỗi tháng đầy sức sống trong năm

Bí quyết sống cho mỗi tháng đầy sức sống trong năm
  • Tháng 1: Sống có mục đích
Đừng bao giờ hoãn lại đến ngày hôm sau những việc có thể làm trong ngày hôm nay. Hãy chủ động bắt tay vào công việc với một suy nghĩ “ mình sẽ nghỉ ngơi vào ngày mai “.


  • Tháng 2 : Thể hiện tình yêu
Hãy đạp đỗ những bức tường & xua đi tảng băng giá quanh trái tim mình, hãy tha thứ cho những người đã làm bạn tổn thương bằng cách mở rộng trái tim mình & chia sẽ tình yêu thương cho mọi người. Chắc chắn bạn sẽ nhận được thật nhiều yêu thương từ mọi người.


  •  Tháng 3 : Cố gắng giữ cân bằng
Bạn xứng đáng có được những điều tốt nhưng không phải theo kiểu tùy thích mà phải có sự trao đổi giữa cho đi & nhận lại. Hãy nhớ rằng mọi thứ phải thật đều độ để cho bộ não họat động thật khỏe mạnh và tâm hồn sẽ ổn định.


  •  Tháng 4 : Sống với những niềm vui.
Hãy để tất cả những hành động của bạn nói với mọi người rằng “ bạn thật rực rỡ, thỏai mái & tự do như thế nào.


  •  Tháng 5 : Hãy mở rộng lòng
Bạn cảm thấy điều rắc rối, phức tạp đến với cuộc sống của mình, đó là lúc khả năng trực giác của bạn phát huy cao độ & nhắc nhở bạn nên cố gắng chú ý, hãy lắng nghe & hãy để tiềm thức của bạn nói với bạn một cách chính xác rằng trong cuộc sống điều đó là đúng hay sai.


  •  Tháng 6 : Học cách nói thành thật những suy nghĩ của mình
Đừng bao giờ nói rằng “ Tôi không thể “ Hãy học cách nói những câu như: “ Tôi muốn “, “ Tôi cần “, “ Tôi có thể “ hay “ Tôi xứng đáng “. Nói những câu như vậy & khắng định bằng hành động của bạn trong cuộc sống hằng ngày.


  • Tháng 7 : Hãy tin rằng bạn là người quan trọng
Có thể với ai đó, bạn là cả thế giới này.


  •  Tháng 8 : Tạo cho mình sự thoải mái
Ai cũng mong muốn có cơ hội nhận được những gì tốt đẹp nhất, bạn hãy tìm cơ hội để trao đổi cho mọi người những may mắn đó và chắc chắn may mắn, hạnh phúc cũng sẽ đến với bạn.


  •  Tháng 9 : Dọn thật sạch không gian riêng
Hàng ngày tất cả tài liệu, dụng cụ của bạn đều lung tung trong phòng, nhưng hôm nay nếu chúng được dọn sạch sẽ thì bạn sẽ thấy khoảng không gian đó chưa bao giờ hoàn hảo đến vậy.


  • Tháng 10 : Rèn luyện lòng biết ơn.
Lòng biết ơn là đức tính tốt đẹp nhất của mỗi con người giúp thế giới này tốt đẹp hơn & con người xích lại gần nhau hơn.


  •  Tháng 11 : Hài hước, vui vẻ
Một chút hài hước sẽ mang lại cho bạn cảm hứng sáng tạo hơn, khám phá nhiều điều lý thú hơn như thể nụ cười sẽ mở ra những ý tưởng mới.


  •  Tháng 12 : Cho phép mình có nhiều ước mơ
Đừng nên chỉ biết chúi đầu vào công việc mà bạn không thể tưởng tượng mình đang sống như thế nào. Hãy nghỉ ngơi, thư giãn & nghĩ đến lúc mình có gì trong tay.

Kick vào đây để nghe Audio

Source : Tuoi tre radio online

Jan 6, 2010

Chúa Thật Tốt Lành !

Chúa Thật Tốt Lành

Một lần tôi theo chân một nhóm bạn đến thăm một cộng đoàn hưu dưỡng của các Sơ Dòng SCC. Khung cảnh ở đó khá đẹp, nhưng chẳng có gì hấp dẫn, vì nó bình lặng quá, bình lặng như cuộc đời các Sơ vậy. Thế mà, trong cái lặng lẽ ấy lại chứa đựng những sức sống thật mạnh mẽ, dù cuộc đời các Sơ đã loe loét như ngọn đèn trước gió. Một trong những ngọn đèn trước gió ấy đã để lại trong lòng tôi một niềm xúc động khó tả, một kinh nghiệm thiêng liêng quý giá, một kỷ niệm không bao giờ quên, một dấu ấn không phai mờ trong tâm trí…

Làm sao mà tôi có thể quên được “Ngọn Đèn Dâng Hiến” đó khi nó đã thắp sáng lên trong tôi ngọn lửa yêu thương giữa bao tăm tối của cuộc đời, của lòng người, và ngay của chính lòng tôi? “Ngọn Đèn Dâng Hiến” ấy tên gọi Mary, 66 tuổi, và có “thâm niên” 45 năm trên giường bệnh.

Nhập Dòng ở cái tuổi còn rất… ô mai, 16 tuổi, cũng như bao đồng môn khác trong Dòng, Sơ Mary ao ước dấn thân phục vụ người nghèo. Thế nhưng, 5 năm sau, từ một nữ tu hoạt bát, Sơ đã trở thành một nữ tu bại liệt. Cuộc đời của người nữ tu trẻ 21 tuổi từ đó gắn chặt với chiếc giường bệnh. Lúc đầu, tay chân còn cử động được, Sơ đã thực hiện công việc tông đồ của mình bằng cách viết thư an ủi các tù nhân và bệnh nhân. Mỗi ngày, Sơ viết rất nhiều thư. Thư của Sơ là niềm vui, sự ủi an, nguồn động viên tinh thần, và là Tin Mừng đối với các tù nhân và bệnh nhân. Căn bệnh dần khiến tay Sơ không còn cử động được nữa. Không từ bỏ sứ mạng truyền giáo của mình, Sơ nhờ người cột bút vào chân để viết thư; rồi chân cũng không còn cử động được, Sơ nhờ người đặt bút vào miệng. Những lá thư cứ thế lại tiếp tục được gởi đến các trại tù và bệnh viện...

Năm Sơ 66 tuổi, khi tôi gặp Sơ, Sơ không còn có thể cử động được thân mình, ngoại trừ cái miệng. Sơ nói rất nhẹ, như gió thoảng, và để hiểu được Sơ, tôi phải cúi mình, nghiêng tai sát vào miệng Sơ để lắng nghe Sơ nói. Thế mà, sứ mạng truyền giáo của Sơ cũng không hề bị ngắt quảng. Sơ đã truyền giáo cho chính tôi, một tâm hồn khô khan và thiếu tình mến Chúa.

Tôi đã ở lại với Sơ, không những một lúc, mà một tuần. Khi chia tay, tôi xin cầu nguyện chung với Sơ. Chúng tôi đã cùng nhau đọc kinh Lạy Cha, và tôi đã nghẹn ngào mãi mới có thể kết thúc được lời kinh ấy. Vẫn còn đọng nước mắt trên mi, tôi cúi hôn Sơ và nói rằng, “Sơ ơi, con thương Sơ nhiều lắm. Chúa cũng thương Sơ rất nhiều. Con sẽ xin mọi người cầu nguyện cho Sơ.” Nhẹ như gió thoảng, Sơ thều thào, “Sơ thương con và cũng thương mọi người. Chúa thật tốt lành với Sơ!”

Xúc động nghẹn ngào khi nghe kể về cuộc đời Sơ, nhưng trái tim tôi chỉ thực sự bị đánh động bởi câu nói của Sơ, câu nói mà mãi đến tận bây giờ tôi vẫn còn như nghe thoảng bên tai, không thể nào quên được, “Chúa thật tốt lành với Sơ!”

Bạn, tôi không dối bạn khi nói rằng Sơ đẹp như một thiên thần. Làm sao Sơ không đẹp như thiên thần được khi toàn bộ con người Sơ toát lên vẻ thánh thiện và dịu hiền, khi mà tâm hồn Sơ tràn ngập tình yêu Chúa? Tôi không thể tưởng tượng được một thiếu nữ 21 tuổi bị bại liệt sẽ như thế nào, nhất là trong chốn Tu Viện không người thân! Thế mà trên môi Sơ lúc nào cũng nở nụ cười thật tươi. Tôi cũng không thể tưởng tượng được khi cuộc đời một con người đã ra tàn phế thì cảm giác sẽ ra sao, tâm tình với Chúa thế nào. Còn Sơ, Sơ vẫn luôn cảm thấy Chúa tốt lành với mình, dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã nhất. Tôi, một con người lành lặn lại luôn ta thán và không bao giờ cám ơn Chúa cho đủ. Thật xấu hổ cho tôi!

Như xưa Chúa đã “tỏ mình” ra cho Ba Nhà Đạo Sĩ, Sơ Mary cũng đã dùng cuộc đời mình mà “tỏ mình” ra cho mọi người được biết Chúa. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước Sơ, một "Ngọn Đèn Dâng Hiến" tiêu hao cho đến giọt cuối cùng vì tình mến Đức Kitô.

Câu chuyện có thật này xin được ghi lại như một chia sẻ gởi đến mọi người với lời cầu chúc: can đảm, lạc quan, và tín thác trong cuộc sống đầy thử thách và chông gai này! Xin cho mỗi người chúng ta là một ngọn đèn cháy sáng soi tỏ cho mọi người.

Trích SVCG.net

Mời "bay đêm"

Mời "bay đêm"

Thế là chỉ còn vày ngày nữa là tròn một năm - 13 tháng 1 - Ngày Sinh Nhật của tôi! Cũng như các năm trước mời các bạn trẻ cùng "bay đêm" để mang hơi ấm đến với các người vô gia cư! Hẹn gặp các bạn lúc 10:00pm (tối) ngày 12 tháng 1 - trước tượng đài Ðức Mẹ nhà thờ Ðức Bà - néu bạn "lạc" xin gọi cho tôi số đt - 0913-010-020. Mong gặp bạn ở đó! Thân mời tất cả các bạn đã quen và chưa quen! Có thể chúng ta sẽ đi... suốt đêm! Hy vọng có thể nghỉ chân lúc khoảng 4 giờ sáng - để mời tất cả một bữa ăn sáng mừng Sinh Nhật của tôi - để cám ơn bố mẹ tôi đã cưu mang tôi! Bạn có thể vào đây để xem một số hình anh và bài viết của năm ngoái ! Sẽ có các chuyến bay đêm khác được post - mời bạn theo dõi! Và đây là lịch làm việc "công khai" của tôi - mời bạn tham gia!


Ân Sủng và Bình An,

Người viết Lm Martino Nguyễn Bá Thông

Nguồn : hayyeuthuongnhau.org

Jan 5, 2010

Hai viên gạch xấu xí

Hai viên gạch xấu xí

Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc.

Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kĩ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây xong một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.

Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt. Mặc dù chú rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.

Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi chùa, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.

Một hôm, có hai nhà sư già đến thăm quan ngôi chùa. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến chỗ bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: “Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao ! ”.

“Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?” – chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.

“Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao” – vị sư già từ tốn.

Đôi khi chúng ta đã quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta đã mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nghĩ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta đã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 gạch hoàn hảo.

Và đôi khi chúng ta lại quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai mắc lỗi ta nhớ kĩ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đó, ta lại liên hệ ngay lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.

Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ…

Hãy tha thứ và bạn sẽ được tha thứ !!!

st

Ngọn nến không cháy

Ngọn nến không cháy

Trong thành phố nọ có hai cha con sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, đứa bé gái chẳng may bị bệnh và ra đi mãi mãi. Người cha quá đau khổ , tuyệt vọng, quay lưng lại với tất cả mọi người. Ông chẳng thiết tha gì với cuộc sống nữa. Ông tự nhốt mình trong phòng và khóc mãi.

Một hôm, ngưòi cha ngủ thiếp đi và ông mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, ông gặp một đoàn người rước đèn. Tất cả ngọn đèn đều lung linh toả sáng, trừ ngọn đèn của đứa bé cuối. Đứa bé ấy cầm một ngọn nến không được thắp sáng. Nhìn kỹ hơn, ông nhận ra đứa bé ấy chính là đứa con gái bé bỏng của mình.


Ông tiến lại gần và hỏi con rằng: " Tại sao nến của con lại không cháy?". Bé gái đã đáp rằng: " Con đã cố lắm nhưng không được cha à! Mỗi lần con thắp lên ngọn nến thì những gịot nước mắt của cha lại dập tắt hết ngọn nến của con".
Đến đó thì người cha choàng tỉnh. Từ đó, ông lấy lại thăng bằng, lại sống vui vẻ, giúp đỡ mọi người xung quanh bởi ông không muốn những giọt nước mắt của ông lại dập tắt ngọn nến hi vọng của con ông.

Nước mắt chỉ có thể xoa dịu phần nào chứ không thể làm tan biến hoàn toàn nỗi mất mát lớn lao. Hãy cứ khóc khi bạn cần, nhưng hãy đứng lên vững vàng bạn nhé! Bởi ngoài kia, đâu đó, ở một nơi nào đó, người thân của bạn đang nhìn bạn mỉm cười.

Nguon HTT.NET

 
Graphic and Design by nldesign | Premium Blogger Themes