Search Our Blog

Jun 30, 2010

MỘT NGÀY HẠNH PHÚC


MỘT NGÀY HẠNH PHÚC

Cuộc sống vốn ngắn ngủi và thời gian thì không chờ đợi 1 ai. Hạnh phúc là do ta tự tìm lấy cho mình. Hãy trân trọng những phút giây mình đang sống và hãy làm cho nó trở nên có ý nghĩa hơn, mỗi ngày chúng ta đang sống là những ngày hạnh phúc, vui vẻ tràn đầy niềm tin và hi vọng.


Để chào 1 ngày mới hãy bắt đầu bằng 1 nụ cười thật xinh, chính nụ cười của bạn có thể làm cho mọi thứ trở nên dễ chịu và thoải mái hơn. Hãy tin rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với bạn: mình sẽ làm được những điều mới và gặp gỡ những người mới. Một ngày tuyệt vời đang chờ đón bạn với những cơ hội và thách thức bất ngờ.


Hãy tin rằng bạn xứng đáng được hạnh phúc và đón nhận những điều tốt đẹp. Hành tinh và vũ trụ luôn mong bạn được hạnh phúc và hãy mang niềm vui đó chia sẻ đến mọi người.


Bất cứ khi nào bạn gặp một ai đó và xử sự với họ bằng tình yêu thương và lòng tốt bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn và bạn cũng muốn điều đó đến với mình. Mọi thứ bạn muốn, người khác cũng muốn, chính vì thế mà bạn hãy tôn trọng họ như tôn trọng chính bản thân mình. Đối xử với họ như những gì bạn muốn người khác đối xử với bạn.


Hãy sống cho hiện tại và chuẩn bị sẵn sàng cho tương lai. Làm những gì mà bạn chưa bao giờ làm, đến những nơi mà bạn chưa bao giờ đến. Ngay lúc này đừng bỏ phí quá nhiều thời giờ nữa vì mỗi phút mỗi giây của bạn quý như vàng như bạc. Hãy mở mang kiến thức bằng cách đọc những tờ báo vào những buổi sáng và nên giành những thời gian yên tĩnh, an lành bên những người thân yêu của bạn. Hãy mở rộng lòng tốt của mình để giúp đỡ mọi người trong cảnh nguy nan, lúc này bạn sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản hơn rất nhiều.


Các bạn giới trẻ ơi, Chủ nhật này chúng ta có chuyến đi làm từ thiện tại “ Trung tâm khuyết tật và mồ côi Bé Thơ”, thật tuyệt vời khi tất các bạn đoàn kết tham gia, góp công sức ,và hãy mở lòng mình ra ,đem lại cho các bé một ngày thật HẠNH PHÚC các bạn nhé !

Jun 29, 2010

HIỆP NHẤT XÂY DỰNG GIÁO HỘI

HIỆP NHẤT XÂY DỰNG GIÁO HỘI

“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.” (Mt 16,18)

Suy niệm: Phêrô và Phaolô là hai tông đồ tương phản nhau như nước với lửa: Phêrô là dân đánh cá ít học, Phaolô thuộc tầng lớp trí thức; Phêrô theo Chúa ngay từ đầu, còn Phaolô là ‘đứa con đẻ non’ (1Cr 15,8) mãi sau này mới theo Chúa; Phêrô gắn bó với Kitô hữu gốc Do Thái, còn Phaolô rao giảng cho dân ngoại. Khác nhau về gốc gác, về tính tình, về quan điểm truyền giáo, thế nhưng, trong Đức Giêsu, với Đức Giêsu và vì Đức Giêsu, Đấng cả hai quý mến hơn mọi sự trên đời, Phêrô và Phaolô hiệp nhất trong một công trình chung: xây dựng Hội thánh của Đức Giêsu bằng lòng nhiệt thành hăng say rao giảng, bất chấp đòn vọt, tù đày. Hai vị còn giống nhau trong cái chết hy sinh mạng sống cho Đấng mình yêu: Phêrô bị đóng đinh ngược đầu xuống đất, Phaolô bị chém đầu.

Mời Bạn: Hội thánh mừng hai vị tông đồ trong một ngày lễ chính là để nêu cao tinh thần hiệp nhất trong công cuộc xây dựng Hội thánh. Bạn có quyết gạt bỏ những bất đồng để cùng hiệp nhất xây dựng gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, Giáo Hội… không ?

Sống Lời Chúa: Noi gương hai thánh Phêrô và Phaolô, tôi sẽ dẹp bỏ những tị hiềm, gạt bỏ những bất đồng với các thành viên khác, để xây dựng gia đình, cộng đoàn, giáo xứ… tốt đẹp hơn.

Cầu nguyện: Cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha và cho Giáo Hội. Hát: “Này con là Đá trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên vững. Này con là Đá, cho muôn sức hùng Satan vẫy vùng không hề chuyển rung.”

Thanhlinh.net

Jun 28, 2010

Bà già và củ hành


Bà già ấy rất ác đức và đanh đá. Cả đời bà chẳng có một hành động nào tốt lành. Bà chết, quỉ đến lôi bà đi và quăng bà xuống biển lửa cháy phừng phừng. Thiên thần bản mệnh của bà đứng lặng nhìn, xót xa, buồn thiu. Cuối cùng, nảy ra một ý, thiên thần tức tốc bay về yết kiến Chúa và thưa:
“Lạy Chúa, con sẽ không bao giờ hạnh phúc được nữa vì con đã đánh mất người phụ nữ mà Chúa đã ủy thác cho con. Chẳng lẽ không còn cách nào cứu bà ấy được hay sao, hả Chúa?”
Chúa trả lời:
“Nếu ngươi tìm ra được dù chỉ một việc lành nhỏ nhoi mà bà ấy đã làm lúc sinh thời, thì Ta sẽ cứu bà ấy.”
Thiên thần liền lật lại tất cả các sổ sách ghi lại cuộc sống của bà già, và đây là điều tốt lành duy nhất của bà mà Thiên Thần kiếm được: Cách đây lâu lắm rồi, có lần bà đã nhổ một củ hành trong vườn mình, ném cho một phụ nữ ăn mày rách rưới để tống khứ chị ấy như tống một của nợ rầy rà. Thiên thần trở lại gặp Chúa và báo cáo về điều mình tìm thấy được.
Chúa nói:
“Đúng là một hành động không tốt bao nhiêu. Nhưng dù sao đi nữa, ngươi cứ dùng chính củ hành đó thòng xuống cho bà ta bám vào và kéo bà ta lên khỏi biển lửa.”
Thiên thần làm theo lời Chúa bảo, thòng củ hành xuống cho bà già và kêu lên:
“Này bà già ơi, hãy bám vào đây để tôi kéo bà lên!”
Bà già nhanh nhẩu chụp lấy củ hành và thiên thần bắt đầu kéo bà lên khỏi biển lửa. Nhưng ngay lập tức, những người khác trông thấy, ào tới nắm lấy chân bà để được kéo lên theo. Bà đạp mạnh, vừa hất văng những người kia ra, vừa hét lớn:
“Tôi được kéo lên chứ không phải các người. Đó là củ hành của tôi chứ không phải của các người!”
Vừa khi bà nói hết câu, củ hành đứt làm đôi, bà lại rơi tõm xuống biển lửa. Thiên thần đành lắc đầu, bỏ đi. Chẳng còn cách nào khác!


Sưu tầm

Jun 26, 2010

YÊU , KHI KHÔNG CÒN TRẺ


YÊU , KHI KHÔNG CÒN TRẺ


Một ngày đầu tuần như mọi tuần. Thức dậy. Đi làm.Trời tự dưng vần vũ. Gió thổi, lá rụng, bay tả tơi trong không trung. Và mưa. Không khí lành lạnh...

Trời chuyển mùa? Bão? Hay đơn giản là thời tiết thay đổi?
Sếp đi công tác, thế là rảnh rỗi thêm một chút hay bận rộn hơn một chút.

Mình không biết nữa. Tự dưng thèm ngắm trời đất, tự dưng thấy chẳng yêu quý chỗ ngồi của mình tẹo nào, nhìn chỗ nào cũng chỉ thấy tường thôi, buồn thế.

Hôm nay cho mình nghỉ ngơi sớm một tẹo, bắt gặp "Yêu, khi người ta trẻ" nhưng chẳng click vào đọc nội dung. Dạo này mọi người bắt đầu giục giã, nhắc nhở mình chuyện yêu đương và lấy chồng.

Nghĩ ngợi một chút.
Yêu, khi không còn trẻ...

Sẽ chẳng bắt tội đằng ấy phải bền bỉ theo đuổi, mà cũng chẳng ai làm điều đấy với những người không còn trẻ, phải không?

Sẽ chẳng giận dỗi khi đằng ấy lỡ hẹn, miễn là đằng ấy đừng để tớ leo cây, không đến được thì alô một tiếng để tớ không mất công chờ đợi, mong ngóng và lo lắng và tớ còn đi làm việc khác. Mà nếu đằng ấy không nói tiếng nào thì tớ cũng sẽ chỉ lo lắng tẹo thôi, tớ sẽ alô cho đằng ấy xem có chuyện gì và abc sau đó tính tiếp...

Sẽ chẳng mất thời gian để đằng ấy phải hối lỗi nếu chẳng may làm tớ giận vì đơn giản tớ sợ giận dỗi nhiều mau tổn thọ, ảnh hưởng đến dung nhan đang độ cần chăm sóc ân cần của tớ. Đấy là trong trường hợp tớ biết đằng ấy không cố ý. Với trường hợp cố ý, đằng ấy coi như xong...

Sẽ chẳng tốn thời gian đằng ấy phải tìm hiểu sở thích của tớ, vì tớ sẽ nói luôn những gì tớ thích và cả những thứ không thích nữa (biết đâu đấy).

Sẽ chẳng cần thiết đằng ấy phải dùng chiêu "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" với tớ đâu, đơn giản vì tớ đã học được cách tự chăm sóc mình và quan tâm tới người khác, và tớ tin đằng ấy cũng thế.

Sẽ chẳng cần phải nghĩ hay luyện tập những câu nói bóng bẩy, vì tớ và đằng ấy biết mình sẽ nói với nhau những gì, đằng ấy nhỉ!

Sẽ chẳng buồn đâu khi đằng ấy và tớ yêu nhau, vì đơn giản tớ và đằng ấy không còn trẻ nhưng thật may mắn tình yêu không có tuổi nên chẳng phải bận tâm trẻ hay già.

Sẽ đơn giản khi yêu, khi không còn trẻ... nhỉ!
Và đương nhiên...
Sẽ vẫn yêu, khi không còn trẻ...
Sẽ chẳng để mọi người nhắc nhở suốt ngày nữa, tớ và đằng ấy yêu nhau nhé...

Nhưng trước hết, ăn trưa cái đã...

Jun 24, 2010

Trung Tâm Khuyết Tật và Mồ Côi Bé Thơ

Anh chị em thương mến,

Sau gần 3 tháng kể từ chuyến đi lần trước ở Mái ấm Thiên Phúc nay đoàn sẽ quay trở lại. Trong chuyến đi kỳ này chúng ta sẽ đến với Trung tâm khuyết tật và mồ côi Bé Thơ do Sour Vũ Thị Vinh phụ trách.

Trung Tâm Khuyết Tật Và Mồ Côi Bé Thơ

Địa chỉ : Tổ 22, Khu Phố 08, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

Sơ lược về Trung tâm khuyết tật Bé Thơ : Nơi đây được sự dẫn dắt của Sour Vũ Thị Vinh. Trung tâm hiện có 130 em đang sinh sống, từ 0 đến 18 tuổi. đa phần là khuyết tật, thiểu não, chậm phát triển, trẻ sơ sinh và các em mồ côi đủ mọi lứa tuổi. Trong số này có 25 em sơ sinh (từ 0-1.5 tuổi ) , trẻ tàn tật, chậm phát triển, câm điếc, tự kỷ gồm 60 em và 45 em mồ côi. Nhưng chỉ có 67 em là đi học….đa số các em này không còn cha mẹ, hoặc cha mẹ thì bị bệnh không đủ khả năng nuôi con, có những em đều mồ côi, và có những em được đưa vào đây mà chẳng ai biết đến người thân, tất cả các em đều được các sour chăm sóc và nuôi dưỡng.

Đời sống khá khó khăn để lo cho các em được ăn uống đầy đủ, ngoài việc nhờ sự giúp đỡ của các Quý Ân nhân, Sour còn đi học một số việc, về chỉ dạy lại cho các em làm trong những giờ rảnh rỗi sau giờ học như làm móc áo, ghế mây, móc khóa, gối may tay… một số em thì nhận vé số đi bán để kiếm thêm tiền phụ mấy sour…. Căn phòng ban ngày là chỗ sản xuất, ban đêm được dẹp gon lại để các em lấy chỗ ngủ. Ngôi nhà mà Soeur và các em đang ở rất chật chội và nắng nóng.

Chúng ta hãy cùng theo chân với đoàn đến Trung tâm khuyết tật Bé Thơ để có dịp làm quen, gặp gỡ và chia sẽ cuộc sống cùng các bé nhé. Cùng đến để tham gia chơi và trò chuyện cùng các bé….

P/S: Tới Các bạn tham gia chuyến đi lần này :
+ Mỗi bạn đóng góp 20k để ăn trưa cùng các bé.
+ Các bạn nào tham gia mà không có xe, nhớ mang theo mũ bảo hiểm.
+ Tất cả mặc đồng phục của giới trẻ Xóm Thuốc (áo thun trắng or áo thun đại hội)
+ Các bạn tham gia nên hòa nhập cùng đoàn thể, đừng tách đoàn theo ý riêng. Hãy đến với các em bằng cái tâm, bằng chính tình cảm thật của mình các bạn nhé….

Chương trình chi tiết:



Trung tâm khuyết tật và Mồ Côi Bé Thơ
+ Phụ trách : Souer Vinh
+ Địa chỉ : Tổ 22, Khu Phố 08, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai
+ Thời gian: Chủ nhật ngày 04-07-2010
+ Phương tiện di chuyển: xe gắn máy


05h30: Các bạn tập trung bên trường TH Kim Đồng.
06h00: Xuất phát (Sẽ không chờ đợi mong các bạn đến đúng giờ vì đường đi khá xa)
7h30: Tới Trung tâm Bé Thơ, mọi người làm quen với các Sour và các bé sau đó phân công những việc cần làm.
08h00: Nhóm phụ trách nấu ăn sẽ chuẩn bị bữa trưa cho các bạn và các bé.
- các bạn còn lại sẽ sinh hoạt và trò chuyện cùng các bé.
11h00: cho các bé ăn trưa.
12h00: Anh chị em dùng cơm.
12h30: Dọn dẹp vệ sinh
13h00: chia tay Sơ và lên đường về. Trên đường về sẽ ghé thăm giáo xứ Bùi Đức.

Jun 21, 2010

VUI VUI....


TRUYỀN KINH

Sau khi trải qua 81 kiếp nạn, thày trò đường tăng cũng đến được đất phật để thỉnh kinh. Anh em hồ hởi gặp như Lai.

- Như Lai: các chú có mang theo USB không đấy ?

- Đường Tăng: sặc..

- Như Lai: thế anh truyền kinh cho các chú bằng gì bây giờ?

- Ngộ Không nhanh trí : anh bắn bluetooth vào di động cho em.

- Ngộ Không lắc mạnh tay con di động anycall haptic hiện ngay bluetooth enable.
- Như Lai ăn chơi không kém rút con netbook từ túi quần hiệu sony vaio P kích thước 16x9 ra, chỉ trong vài giây, việc truyền kinh đã xong và Như Lai bay đi.

- Đường Tăng lẩm bẩm, biết thế ở nhà search Google download cho nhanh

Jun 20, 2010

Cốc cafe không đường...

Cốc cafe không đường...




Cô vẫn thường thường nhớ lại những ngày quen anh...

Xưa kia cô không biết uống cafe, cho đó là thứ nước đắng nghét vô bổ. Song, khi quen anh rồi, hầu như tuần nào cũng theo anh đến quán, dĩ nhiên sau đó cafe thành bạn của cô.

love1.jpgAnh là chàng trai ưu tú. Đẹp trai, có chí tiến thủ... khi 2 người học Đại học, anh đã chú ý đến cô, một cô gái hiền lành có mái tóc đen dài. Cô thường thường không gây sự chú ý nhưng lại khiến mọi người quan tâm đến mình. Anh bảo: "Vì em mà anh được sinh ra!". Lời nói của anh quả khiến cô rung động.

Thế nhưng quen cô rồi, anh vẫn luôn không chỉ quan tâm đến mình cô. Bạn gái vây quanh anh đếm được hơn tá, anh đều đối xử tốt với họ. 12h đêm, nếu một cô nào đó khóc lóc than buồn chán, anh cũng sẽ lập tức đi ngay. Hoặc như, đang ngồi với cô, và nếu có ai đó gọi điện thoại bảo cần anh, thì anh cũng sẽ không từ chối. Giây đầu anh còn lưỡng lự, phút sau anh đã biến mất.

Cô lẳng lặng đón nhận mọi thứ, không nói năng gì.

Một ngày kia, cô đột nhiên nói: "Em muốn chia tay!".

Anh sững sờ, hỏi: "Anh làm gì sai? Bạn bè cần anh, không thể không đến!"

Cô bình thản khuấy cốc cafe "Không có đường, đúng không? Uống đi!"

Anh không hiểu ý cô muốn nói, nhưng vẫn hớp 1 ngụm.

"Đắng quá! Không ngon! Anh thích có đường!" , anh nhăn mặt.

Cô trầm tư, vẽ vẽ ngón tay trên mặt bàn "Cafe đắng nhưng có dư vị. Anh chỉ thấy đắng. Giống như tình yêu của em và anh, anh sẽ chỉ thấy đắng. Em cũng không thấy ngọt ngào. Cũng chẳng có ấn tượng mạnh mẽ. Vì thế... chia tay thôi!"

Cô bỏ đi. Cốc cafe đặc quánh lại.

Không quen anh nữa, nhưng cô đã có thói quen đến quán uống cafe không đường. Thỉnh thoảng nhớ lại chuyện cũ, cô không khỏi cảm thấy đau lòng. Giá như anh biết, cô ghét cafe đến đâu, mà vì anh, đến cafe không đường cô cũng đã quen thuộc. Anh vĩnh viễn không quan tâm đến chuyện đó. Mà nếu có, thì một thoáng chốc cũng sẽ quên hết. Con trai thường vô tâm như vậy.

Điện thoại rung lên "Cafe không đường đắng nhưng có dư vị. Anh đã lỡ bỏ mất dư vị của nó. Hãy cho anh nếm vị đắng cafe không đường, được không?"

Cô nhìn sang. Anh đang ngồi bàn bên kia, gương mặt trầm tĩnh, có vẻ chững chạc hơn trước nhiều. Cô gửi tin nhắn lại "Cốc cafe đã đổ rồi. Anh còn muốn uống lại?"

"Vậy thì," anh dịu dàng đến bên cô, "anh pha cho em cốc khác. Đắng ngọt, chúng ta cùng nếm!"

Mắt cô ướt nước.

Có lẽ cafe không đường bắt đầu ngọt rồi.

Bạn cũng nếm thử xem. Cafe không đường ngọt hay đắng?
Sưu tầm

Trò chơi "Hát nối"

Em xin tự mở bài viết này ra để mọi người có một trò chơi nho nhỏ nhé!!! trò này có tên là "hát nối"
Thể lệ cuộc chơi:
Thành viên: tất cả mọi người già trẻ, gái trai, xấu trai cũng như dẹp gái!!! :))
Hthức chơi: Mỗi người sẽ hát một câu, nhưng chữ cuối của người kia, phải là chữ đầu của mình hát. Mọi người nhớ điền tên bài hát và tên ca sĩ thể hiện nhé, để trách trường hợp bị trùng bài nhé!!!
vd:
A hát: lung linh lung linh tình mẹ tình cha, lung linh lung linh cùng một mái nhà.....
B hát: Nhà mình có má có ba,ai vô lấy mất lấy gì mà ba ôm lấy gì mà ba ôm....
................
(Câu hát trên chỉ là minh họa cho mọi người rõ, chứ cuộc chơi ko được hát những nhạc tự chế nhé!!)
cứ tiếp như thế cho đến khi mọi người ko ai hát được nữa thì người đó sẽ thắng cuộc.
Phần thưởng sẽ là một món quà trị quá duới 1 triệu đồng.

bây giờ em xin bắt đầu cuộc thi:
Nấm lùn: Bạn sẽ thấy như một phép màu. Xung quanh ta không còn khổ đau. Cuộc sống sẽ luôn xanh màu, khi một ngày ta biết nghĩ cho nhau - bài hát: phép màu-CSĩ: Nguyễn Phi Hùng.
...............

Chuyện cười!!!

“Hai anh chàng New Jersey đang đi săn trong rừng thì một anh ngã lăn ra bất tỉnh, miệng không thở, mắt mũi đờ đẫn. Anh chàng kia liền rút ngay điện thoại gọi cho trung tâm cấp cứu: “Alo, bạn tôi chết rồi. Tôi phải làm sao đây?”

Tiếng nhân viên trực tổng đài: “Cứ bình tĩnh đã, tôi có thể giúp anh. Trước tiên, phải biết chắc là anh ta đã chết thật chưa”.

Im lặng trong giây lát, rồi một phát súng vang lên.

Và tiếp theo tiếng anh chàng thợ săn hồi hộp: “Xong rồi. Chết thật rồi đấy. Giờ sao nữa?”.
Nguồn: www.dantri.com.vn

Tha thứ để được thứ tha

Tha thứ để được thứ tha

Trong lúc thánh Giêrônimô đang quì cầu nguyện trong hang đá ở Belem để suy niệm về mầu nhiệm Ngôi Lời Nhập Thể, thì Chúa Giêsu Hài Đồng hiện ra và nói với thánh nhân:
– Giêrônimô, con có gì làm quà cho Ta trong ngày Ta giáng sinh không?
Thánh nhân trả lời:
– Lạy Chúa Hài Đồng, con xin dâng Chúa trái tim của con.
– Đúng thế, nhưng còn gì khác nữa không?
– Lạy Chúa, con xin dâng Chúa tất cả những gì con có và hết những gì con có thể.

Chúa Hài Đồng hỏi:
– Con còn điều gì khác nữa không?
Thánh nhân khẩn khoản thưa:
– Con có điều gì khác để dâng Chúa nữa đâu.
Chúa Hài Đồng bảo:
– Này Giêrônimô, hãy dâng cho Ta cả những tội lỗi của con nữa.
Thánh nhân hốt hoảng hỏi lại:
– Ồ, lạy Chúa, làm sao con dâng cho Chúa tội lỗi của con được?
– Được chứ! Ta muốn con dâng cho Ta tội lỗi của con để Ta có thể tha thứ cho con. Đó là điều Ta rất mong đợi.
Nghe thế thánh nhân bỗng bật khóc vì sung sướng.
Lịch sử cứu độ là bản trường ca về lòng tha thứ. Nó được khởi đầu bằng lời hứa tha thứ và kết thúc bằng sự tha thứ giao hòa trên Thập Giá. Lời hứa được thực hiện theo suốt chiều dài lịch sử Israel. Nếu Thiên Chúa không tha thứ, thì chẳng người nào trong dân có thể tồn tại trước nhan Ngài. Vô ơn và phản bội là một điệp khúc được lặp đi lặp lại, nhưng lòng nhân từ Thiên Chúa vẫn luôn tha thứ. Lòng nhân từ ấy được biểu lộ tới tột đỉnh bằng việc Thiên Chúa ban tặng chính Con Một Ngài.
Chúa Giêsu chính là hiện thân của lòng tha thứ. Ngài đến để nhận lấy tất cả tội lỗi nhân loại vào thân Ngài. Vì thế, Ngài đã sinh ra nghèo hèn bé nhỏ, đã mang thương tích, đã tan nát thân mình vì tội lỗi chúng ta. Ngài đã lãnh nhận hình phạt để chúng ta được tha thứ và bình an. Do đó, chẳng có gì quá đáng khi nói rằng món quà Thiên Chúa mong đợi nhất nơi con người là tội lỗi của họ, vì Thiên Chúa không muốn gì hơn là được thỏa mãn lòng nhân từ yêu thương của Ngài bằng việc tha thứ cho con người.
Tuy nhiên, tội lỗi ở đây không chỉ là những lỗi phạm, mà còn gồm cả những gốc rễ làm nên tội. “Của lễ con dâng là tấm lòng tan nát khiêm cung”. Tan nát vì tội lỗi của chính mình, tan nát vì tội lỗi của kẻ khác, tan nát trong ý hướng tha thứ các lỗi lầm người khác xúc phạm đến ta. Thiên Chúa sẵng sàng tha thứ nhưng Ngài không tha cho những ai không biết tha thứ: “Sao ngươi chẳng thương bạn ngươi như Ta đã thương ngươi?” Bởi thế, tha thứ không còn là hành vi tự nguyện, mà là điều kiện bắt buộc: Thiên Chúa sẽ tha thứ, nếu chúng ta biết tha thứ, và Ngài sẽ đong cho chúng ta bằng chiếc đấu chúng ta đã đong cho người khác.
Ước gì mỗi lần đọc kinh Lạy Cha là một lần nhắc nhở chúng ta về lòng nhân từ của Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhở chúng ta điều kiện để hưởng sự tha thứ: càng tha thứ cho người khác, chúng ta càng được Chúa thứ tha.
dongcong.net

5 cách giữ gìn tình bạn đẹp

5 cách giữ gìn tình bạn đẹp

Tình bạn cũng như bông hoa, như cây non. Hoa chỉ nở rộ, cây non chỉ lớn lên khi có bàn tay vun xới. Tình bạn cũng chỉ đẹp và bền vững khi mỗi người bạn biết vun xới, chăm chút cho nó mà thôi.
1- Cùng nhau làm một vài việc
Tình bạn trước hết là một sự trao đổi. Hãy rủ bạn bè cùng làm, cùng thực hiện với bạn một dự định dù nhỏ nào đó, chia sẻ với nhau. Như thế sẽ làm cho người bạn thấy mình được tin tưởng, bạn ấy sẽ hài lòng. Còn bạn cũng thấy vui suớng vì bạn có được tình cảm thân thiết của bạn bè.
2- Đừng luôn kể những điều phiền muộn, bực mình
Kể cho bạn nghe những gì xảy ra với mình là một việc làm tốt, nó giúp giải tỏa những ức chế trong lòng bạn. Bạn bè có thể là một chỗ dựa cho bạn lắm chứ. Nhưng bạn đừng luôn luôn đem chuyện không vui của mình làm phiền bạn bè, vì bạn sẽ ép người ta nghe, đôi khi vì để tìm một sự động viên, thương cảm mà bạn chẳng còn gì hấp dẫn người ta nữa bởi bạn bộc lộ khả năng thiếu kiềm chế, thiếu tự tin của mình.

3. Luôn bên bạn bè những khi cần thiết
Ai cũng có những lúc khó khăn cần đến sự giúp đỡ của người khác, có khi chỉ là một lời thăm hỏi, một ánh mắt khích lệ, một lời nhận xét tế nhị. Hãy luôn thăm hỏi, giữ mối liên lạc với bạn bè, kịp thời nhận ra tình thế của bạn mình để tìm cách giúp đỡ hữu hiệu nhất. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”; nhất là khi bạn cô đơn, bạn cần ta lắm đấy.
4. Rút lui đúng lúc
Ai cũng cần có những khoảng trời tự do của mình. Khi bạn mình mệt, khi ta đã giúp bạn hoàn thành công việc xong, hoặc đơn giản thấy bạn không cần đến mình nữa, bạn hãy “rút lui có trật tự”. Bạn của ta sẽ vô cùng biết ơn một người bạn ý tứ như ta. Hãy lịch sự cáo lui và nói với bạn bè rằng “nếu cần đến mình, bạn đừng ngại ngần, mình thu xếp được mà”.
5. Thông cảm cho nhau cả khi vắng mặt
Có những lúc bạn phải dành thời gian cho gia đình, cho người yêu hoặc một công việc gấp rút nào đấy. Và bạn bè của bạn cũng vậy. Việc này làm cho quan hệ bạn bè có những lúc bị lãng quên. Hãy báo trước cho bạn sự vắng mặt của mình, đừng để họ có cảm giác bị phản bội, mất lòng tin; thông cảm cho bạn mình nếu họ quên không thông báo họ vắng mặt.
Theo Hoathuytinh.com

Jun 19, 2010

CÕI RIÊNG BÊN GIÊSU

Cõi riêng là khoảng thời gian tĩnh lặng, trong đó người ta có thể trở về với mình sau những ồn ào tất bật của cuộc sống và những bôn ba xuôi ngược trên dòng đời. Cõi riêng là khoảng không gian riêng tư, trong đó người ta được tách mình khỏi những bận rộn vướng víu để được dừng lại một mình đối diện với chính mình. Cõi riêng giữ chúng ta trong trầm lắng bình an, dẫn chúng ta bước vào trong chiều sâu nội tâm của chính mình. Chính trong cõi riêng tư ấy, Thiên Chúa hẹn gặp gỡ và chờ đợi mỗi người chúng ta.

Tuy nhiên, dường như càng ngày chúng ta càng thấy khó giữ cho mình một cõi riêng như thế. Ngày sống của chúng ta thường bị lấp đầy bởi những bận rộn của công việc, những gánh nặng của bổn phận và trách nhiệm, những lo toan vất vả của bao kế hoạch còn dang dở. Chạy đua với nhiều tất bật của cuộc sống, chúng ta quên mất việc dừng lại để có được một khoảng riêng tư cho chính mình. Sống với chồng chất những kế hoạch riêng, chúng ta thường miễn trừ cho mình việc dành ra một khoảng lặng để được ở lại với Thiên Chúa.

Thiên Chúa đã cho chúng ta cả một ngày sống dồi dào. Sẽ đâu có gì là quá, nếu chúng ta dừng lại trong một vài thời khắc nào đó của ngày sống, ít là để nói lời tạ ơn Thiên Chúa. Có lẽ đã không ít lần chúng ta đọc được giữa lòng mình niềm thôi thúc đến với Chúa. Có lẽ đã không ít lần chúng ta hứa hẹn sẽ dành cho Chúa một khoảng thời gian nhất định nào đó trong ngày. Nhưng có lẽ cũng đã không biết bao nhiêu lần chúng ta làm người lỗi hẹn. Cuộc sống cứ đều đều trôi qua, và chúng ta cứ sống như một kẻ vô tâm và vô tình..

Thật nghịch lý, chúng ta thường cảm thấy mình không có đủ thời gian cho biết bao là công việc bề bộn, thế nhưng mỗi khi nhìn lại, chúng ta lại nhận ra rằng đã có rất nhiều khoảng thời gian bị chúng ta lãng phí. Có những khoảng thời gian chúng ta sống vật vờ vô định. Có những khoảng thời gian đầu óc chúng ta cứ mãi miết lang thang ở tận đâu đâu. Cũng có những khoảng thời gian trôi qua trong trống rỗng và vô nghĩa... Cuộc sống luôn bề bộn những công việc đang cần được giải quyết, và cũng luôn có bề bộn những công việc sẽ đến trong cuộc đời tôi. Nếu đợi đến khi mọi công việc đã được giải quyết hoàn tất, thì bao giờ tôi mới có thể đến với Chúa? Nhìn lại ngày một sống của mình, nếu tôi đã chẳng dành được chút thời gian nào cho Chúa, đó là do cuộc sống quá bề bộn hay vì lòng tôi quá hững hờ?

Nhìn vào cuộc đời của Đức Giêsu, chúng ta thấy Giêsu là người rất rõ ràng và dứt khoát trong việc dành ra cho Thiên Chúa những khoảng thời gian nhất định của ngày sống. Mọi tình huống đến trong cuộc sống đều là cơ hội kéo Giêsu đến với Thiên Chúa. Đó là lúc trời khởi đầu của một ngày mới với biết bao kế hoạch và dự phóng (Mc 1, 35; Lc 6, 12). Đó là lúc chiều tàn sau một ngày đã vất vả mệt mỏi với công việc (Mt 14, 23). Đó là lúc đang tràn trề niềm vui (Mc 6, 31; Ga 6, 15). Đó cũng có thể là lúc của tột cùng buồn phiền sầu não (Lc 22, 39-46). Chính trong những khoảng riêng tư ấy, Giêsu xây dựng cho mình một tình thân thiết bền chặt với Thiên Chúa. Chính trong những giây phút riêng tư ấy, Giêsu tìm thấy lương thực cho tâm hồn mình (Ga 4, 34).


Cũng nhờ chính những giây phút riêng tư ấy, Giêsu mới có thể kín múc được sức mạnh để tiếp bước con đường khó khăn của mình...

Chúng ta cũng thế, nếu chúng ta thật sự muốn đảm nhận tốt cuộc sống của mình, luôn cần có những khoảng riêng nhất định để chúng ta dừng lại và sống với Thiên Chúa. Chúng ta cũng luôn cần có những khoảng riêng tư bất khả xâm phạm để được dừng lại chiêm ngắm và học cách sống của Giêsu. Giữa ồn ào cuộc sống, luôn có đó âm vọng lời mời gọi thân tình của Đức Giêsu dành cho mỗi người chúng ta: “Hỡi tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học với tôi, vì tôi hiền lành và khiêm nhượng trong lòng”(Mt 11, 29).

Vâng, chính nhờ vào những thời khắc dừng lại để được ở với Giêsu, chúng ta mới hiểu được tại sao mình phải ngược xuôi vất vả giữa dòng đời. Nhờ sống với Giêsu, chúng ta học ra được ý nghĩa của những vất vả lao nhọc để xây dựng cuộc sống này. Với Giêsu, chúng ta học cách sống cuộc sống của mình nhẹ nhàng và thanh thoát. Khi đó, không có thất bại nào là quá chua cay đến độ phải khiến cho tôi sợ hãi cuộc sống và thu mình lại, không có nỗi đau nào là quá dai dẳng đến độ khiến tôi phải kéo lê ngày đời mình trong triền miên sầu muộn, cũng không có thành công nào là quá hiển hách đến độ khiến tôi trở nên mê mẩn mà quên mất cùng đích của cuộc đời mình. Dừng lại trong cõi riêng bên Giêsu, đó chính là thời khắc quan trọng nhất trong một ngày sống của chúng ta. Thời khắc ấy sẽ mang đến cho cuộc sống của chúng ta mọi ý nghĩa, và sẽ thiết định cho cuộc đời chúng ta một nền tảng vững chắc.

Lạy Chúa,
Chúa luôn ban cho chúng con
những quà tặng kỳ diệu từ cuộc sống.
Quà tặng lớn lao nhất mà chúng con nhận được
là chính Đức Giêsu, con yêu dấu của Chúa.
Giêsu đã đến làm người và sống giữa chúng con,
để âm thầm hiện diện và đồng hành với chúng con
trên hành trình tiến về Nước Chúa..

Phải có một khoảng lặng thật sự bên Giêsu
chúng con mới có thể nhận ra
sự hiện diện ấy quý giá dường bao.
Phải đến gần thật gần bên Giêsu
Chúng con mới có thể hiểu được
Giêsu vĩ đại dường nào..

Giữa những ồn ào náo nhiệt
giữa bao biến đổi thăng trầm
giữa nhiều mời mọc hấp dẫn
giữa bao ê chề cay đắng,
xin dẫn chúng con trở về
trong bình an trầm lắng
của cõi riêng bên Giêsu.

Theo RADIO VATICAN

Jun 18, 2010

GIÊSU – BẠN TÔI

GIÊSU – BẠN TÔI


Một nét đẹp nào đó nơi Jésus đã cuốn hút tôi? Đó chính là tình bạn. Tình bạn của Jésus là một tình bạn thật thiết thân, gần gũi.

Tôi là một người hay hoài nghi tất cả. Lúc nào tôi cũng hay nhìn thấy mặt trái của mọi người chung quanh. Nhưng mỗi khi nhìn vào mặt trái của người khác, tôi sợ họ cũng nhìn thấy mặt trái của chính mình. Thế nên tôi luôn tạo quanh mình một vỏ bọc vô cùng vững chắc.

Nhưng với Jésus thì lại khác. Đến với Ngài tôi hoàn toàn là chính con người tôi. Thật sự tôi không hoàn toàn là một người hoàn hảo theo cách nghĩ của nhiều người. Đến với Jésus, tôi không phải khoác trên mình một lớp vỏ bọc nào để ngụy trang. Ngài hiểu biết tôi thật rõ ràng, cả những xấu xa, trong tâm hồn tôi, những giả hình mà tôi phải cố gượng thực hành để làm vui lòng người đời. Tôi có thể nói với Ngài tất cả những gì tôi nghĩ. Với Ngài, tôi hít thở một cách tự do. Tôi có thể bày tỏ cả những bất bình, ganh tỵ, ghen ghét… như một cách để giải tỏa những ẩn ức trong cuộc sống. Ngài hiểu, Ngài hiểu biết tất cả những hạn hẹp trong tôi và Ngài không từ chối tôi. Cũng không vì thế mà Ngài bỏ rơi tôi.

Có thể mọi người sẽ cho rằng tôi không xứng đáng được gọi Ngài là bạn hay cho đó là một fantasy, một ảo tưởng mà tôi tự tạo ra. Nhưng thật sự tôi đã rất bình an. Một bình an tự tại khi có được một người bạn như Ngài.

Ở một nơi tha hương, một sứ xở tự do nhất thế giới, tôi đã không còn phải sống để làm vui lòng người khác như ở quê nhà. Và điều đó cũng đồng nghĩa là tôi luôn có tự do để làm những điều mình muốn, cả những điều đáng sợ nhất.

Trước những sai trái của tôi, Ngài vẫn thương yêu tôi, chờ đợi tôi quay trở lại. Ngài dẫn tôi trở về bằng nhiều cách: bằng một câu văn, một bài nhạc, một lời nói đánh động tâm hồn chai cứng của tôi.

Về với Jésus, tôi lại có thể khóc với Ngài, cười với Ngài, tâm sự với Ngài như một người bạn. Một người bạn sẵn lòng hiểu biết và thương yêu tôi. Một người bạn không bao giờ phản bội.

ST

Jun 14, 2010

Đến bao giờ em mới hiểu chị thương em thế nào?

Đến bao giờ em mới hiểu chị thương em thế nào?

Nấm ơi, chị phải làm sao để thay đổi con người em đây? Khó quá, chị không biết phải bắt đầu từ đâu và làm gì nữa, mọi cố gắng trong suốt thời gian qua đều là vô ích cả. Chị muốn mang em về gia đình, chị sợ đến lúc sẽ không còn cơ hội để em làm lại từ đầu nữa. Mười sáu tuổi, tuổi đẹp nhất, nhiều mơ mộng nhất vậy mà em sai lại cứ càng sai, sau này khi nghĩ lại em sẽ thấy gì đây.
Nhà cửa có, mẹ còn đấy, cả chị nữa, sao lại cứ bỏ nhà đi bụi cùng bọn hư hỏng chứ. Biết bao lần đưa được em về nhà chị lại hy vọng em sẽ thay đổi, sẽ biết nghĩ, sẽ thương mẹ hơn và thương cho bản thân mình nữa, mình là con gái mà phải có cái giá chứ. Chị thương mẹ quá, lấy phải người chồng không ra gì, cờ bạc, nghiện ngập... mẹ phải ngậm bao nhiêu cay đắng mới nuôi được chị em mình như này.
Đẻ em ra là mẹ phải vật lộn một mình rồi, mười sáu năm nuôi em khôn lớn những tưởng em sẽ ngoan, sẽ thương mẹ hơn những đứa trẻ khác chứ, nhưng sao em lại đối xử với mẹ như thế? Mẹ khổ quá, không chồng nuôi con, bao nhiêu năm cô đơn không người chia sẻ, giờ đây lại khổ tâm từng ngày vì đứa con mẹ hết mực thương yêu chiều chuộng đang lao vào con đường tội lỗi mà không cách nào khiến em hiểu ra được.
Thương mẹ lắm nhưng chị biết làm gì được nữa đây, chị thật sự đã cố hết sức rồi, một năm qua biết bao nhiêu lần mẹ và chị phải khóc vì lo cho em chứ. Con gái bỏ nhà ra ngoài một đêm thôi cũng sẽ có biết bao nhiêu rủi ro rồi, biết bao nhiêu tệ nạn bên ngoài, chị chỉ mong em như những đứa khác biết nghĩ về mẹ một chút thôi sao khó quá vậy.
Chị thật sự không hiểu mẹ và chị đã làm gì sai khiến em chán ghét ngôi nhà này đến thế, lúc nào cũng lo lắng cũng thương yêu vậy mà em đáp trả lại như thế sao? Hàng nghìn lần chị ngồi tâm sự, nói cho em hiểu cứ mong rằng em sẽ hiểu ra, nhưng rồi chị nhận lại được cái gì đây, giá như mỗi lần em bỏ nhà đi chị có thể không nghĩ đến, chị có thể lờ đi mặc kệ mà lo cho gia đình nhỏ của chị, nhưng thật sự chị không làm được.
Em biết vì em mà chị phải nghĩ nhiều, rất nhiều khi đang mang thai, chị chỉ xin em để cho chị sinh cháu xong cho nó đỡ khổ vì mẹ suốt ngày phải nghĩ ngợi về gia đình. Vậy mà hết lần này đến lần khác em làm chị buồn, mà ngày càng buồn hơn thất vọng nhiều hơn. Đến giờ phút này thì chị thật sự buông xuôi rồi, chị không biết phải làm thế nào để đưa em về nữa. Em đã chọn con đường hư hỏng tội lỗi cho mình rồi, chị biết tất cả bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi.
Thương mẹ quá, thương mẹ nhiều lắm, mẹ sẽ phải khổ đến bao giờ đây, con cố gắng bù đắp thế nào thì cũng không thể làm mẹ vơi đi nỗi buồn được. Cuộc đời mẹ thật bất hạnh, vui thì ít mà buồn nhiều quá. Biết bao giờ nó mới hiểu được tình thương mẹ và con dành cho nó đây? Không biết bao giờ nữa!
(báo lá cải)

Nhật kí của một đứa bé không bao giờ chào đời

Ngày 5/10 - Hôm nay, mình bắt đầu xuất hiện… Ngày 22/11 - Mình lớn lên một chút từng ngày, tay chân mình bắt đầu hình thành… Ngày 28/12 - Hôm nay, mẹ mình “giết” mình…
Và mình sắp là một bé gái. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ! Ngày 19-10 - Một số người nói mình chưa phải là một con người hoàn chỉnh, rằng mới chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự. Mẹ là người, vậy thì mình cũng thế.
Ngày 23-10 - Mới rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là: Mẹ... mẹ...ơi!
Ngày 25-10 - Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!
Ngày 2-11 - Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm lấy ba.
Ngày 12-11 - Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ, trông chúng nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!
Ngày 20-11 - Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của mẹ. Ồ, chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?
Ngày 25-11 - Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ vẫn chưa biết mình là con gái đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang lớn dần lên đây!
Ngày 10-12 - Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có giống thế không?
Ngày 13-12 - Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra, chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là trông thấy mẹ. Mẹ ơi, mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!
Ngày 24-12 - Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn của mình ra đời hơi bị yếu một chút. Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nghe mẹ!
Ngày 28-12 - Hôm nay, mẹ mình giết mình...

Mọi người cho biết ý kiến về bài viết này nhé, Vô tình lướt web và post lên để mọi người đọc và suy ngẫm lại!!!

Ngàn lần xin lỗi mẹ…

Ngàn lần xin lỗi mẹ…
Con viết thư này mong mẹ đừng lo lắng thêm. Con chỉ bị dị ứng sơ thôi mà mẹ đã gọi điện bảo con về để mẹ chăm sóc, khiến anh em trong phòng bảo con là sinh viên 28 tuổi rồi vẫn để mẹ chăm như con nít.
Con biết với chúng con dù lớn mấy cũng luôn bé bỏng trong mẹ. Dù đi đâu mẹ cũng luôn canh cánh chăm từng miếng ăn, giấc ngủ, học hành, đừng nói chi bệnh tật…
Mang nặng đẻ đau sinh được bốn anh em con, chưa được hưởng niềm vui khi con cái lớn khôn thì bất chợt bố mẹ ly dị. Cha lấy vợ khác, mẹ còn trẻ nhưng vẫn quyết định ở vậy nuôi các con. Chính sự hi sinh lặng thầm ấy dần kéo hết các con về với mẹ.
Lúc ấy con chỉ lạ vì sao mẹ không như mọi người xui bảo mà vẫn để bố đến thăm các con. Mẹ lại khuyên chúng con thương yêu những đứa em của bố với mẹ kế. Trong khi con biết mẹ rất giận bố và người đàn bà ấy…
Mẹ gắng sức lo cho các con mà anh em con vẫn để mẹ đau lòng. Anh cả không quản được vợ để vợ hay cãi mẹ. Anh hai làm được nhưng ăn chơi phung phí, mẹ khuyên quản mấy cũng không nổi. Em con thì đau ốm hoài...
Còn con lại chán ngán gia đình tan vỡ đi lêu lổng theo bạn, từ học trường chuyên bỗng chốc xuống trường "bình thường". Mẹ hết lời khuyên rồi đến la mắng, nhưng hằng ngày vẫn để phần cơm, hâm lại thức ăn để con đi chơi khuya về có cái lót bụng.
Nhưng con không tỉnh ngộ lại phẫn chí ra đi dẫu chỉ còn 18 ngày nữa đến tết. Tối mẹ lên trường tìm chỉ còn chiếc cặp bỏ không nơi hộc bàn và câu hằn học của bác bảo vệ: “Nó cùng bạn... cuốn xéo vào Nam rồi”!
Mẹ gục xuống giữa sân trường, không phải vì lời miệt thị đó mà lo đứa con nhỏ ra sao trước bao cạm bẫy cuộc đời.
Em ốm nặng. Ngày mẹ đi làm, chăm em trong bênh viện, tối vẫn đến từng nhà những đứa bạn con - nếu có thể nghĩ ra - để hỏi thăm. Tết, mẹ len lỏi hết các đám bắn pháo hoa ở các xã lân cận may ra bắt gặp con ở đó. Trong thâm tâm mẹ luôn nghĩ con ham chơi, đến nhà bạn vài hôm thôi chứ không phải đã vào Nam.
Khi ấy, trong núi rừng Đamrông (Lâm Đồng) con nếm đủ mùi cùng cực để tồn tại. Một ngày, qua người quen mới biết ở nhà mẹ đăng báo, đài tìm con khắp nơi. Đứa em nhỏ bệnh đã mất. Mẹ ốm nặng...
Tình cảm của mẹ làm thức tỉnh thằng phu rừng bất cần. Những đêm lể mụn gai chân đã bưng mủ, nặn phỏng buộc tay để mai phải đi làm, con thấy dại dột nhất trên đời khi bỏ nhà ra đi.
Con về. Mẹ nằm bơ phờ, teo tóp một chỗ nghe tiếng con về bỗng nhiên bật dậy. Con ứa nước mắt hiểu lúc này chính con là căn bệnh và cũng là liều thuốc duy nhất kịp cứu mẹ...
Và cũng trong lá thư này, con xin mẹ đừng gắng làm việc nữa. Từ khi gia đình tan vỡ, sa sút, mẹ đã phải bỏ công việc kế toán về nhà chăm chúng con, hi vọng dùng sự quan tâm của mình nhiều hơn để bù đắp sự thiếu vắng cha trong mái nhà. Đồng lương hưu nghỉ non không đủ cho mấy đứa con tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi. Mẹ xoay ra buôn bán đủ nghề kiếm thêm tiền trang trải, chống đỡ, níu kéo gia đình nghiêng ngả…
Những đồng tiền làm ra con hí hửng đưa cho mẹ, nhưng khi quay đi con kịp nhìn mẹ đau khổ ném đồng tiền xuống giường, ngồi khóc. Mẹ không muốn nhận những đồng tiền con phải vật lộn đủ nghề mới kiếm được ấy.
Ngày con xin đi học lại, mẹ mừng không dám tin vào tai, mắt mình. Hai mẹ con chạy vạy đi xin khắp nhưng không trường nào nhận vì con đã 21 tuổi, quá tuổi học cấp III. Con học bổ túc, mẹ mừng vì dẫu sao cũng còn hi vọng. Mẹ lại gắng làm cật lực để con đạt được ước mơ.
Năm 2006, con đậu Đại học Luật trong Huế, mẹ sung sướng đến rơi nước mắt. Từ khi bố mẹ chia tay, lần đầu tiên khuôn mặt sạm nhăn của mẹ nước mắt lại rơi vì mãn nguyện khi con thành đạt.
-------------
Ba tháng không thấy con gọi về xin tiền, chắc mẹ biết được con giấu mẹ đi làm thêm. Mẹ mắng con ham kiếm tiền bỏ bê học hành. Con xin lỗi dù biết mẹ sẽ buồn lắm: kỳ này con không đạt học bổng. Nhưng con không nỡ để mẹ lưng còng thêm vì gáng hàng nặng, không muốn tóc mẹ bạc thêm, da mặt lại sạm đen trải sương dầm nắng.
Lúc này, chắc mẹ không tin vào lời nói suông nhưng con sẽ gắng học giỏi lại như ngày xưa. Và con cũng không bỏ làm thêm để tự lo cho mình, để đỡ đần cho mẹ. Dù biết mẹ không vui nhưng con vẫn phải nói: Ngàn lần xin lỗi mẹ
(INTERNET)

Jun 13, 2010

Tiếng Thì Thầm


TIẾNG THÌ THẦM

Một nhà thám hiểm nọ lạc mất giữa sa mạc. Ði từ dụm cát này đến cồn cát nọ, nhìn hết hướng này sang hướng kia, nơi đâu ông cũng thấy toàn là cát với cát. Lê gót trong tuyệt vọng, tình cờ chân ông vấp phải một gốc cây khô. Ông vấp ngã và nằm vùi bên gốc cây. Ông không còn đủ sức để đứng lên, ông không còn đủ sức để chiến đấu và cũng không còn một chút hy vọng sống sót nào. Trong tư thế bất động ấy, nhà thám hiểm bỗng ý thức được sự thinh lặng của sa mạc. Bốn bề chỉ có thinh lặng. Thình lình ông ngẩng đầu lên. Trong sự thinh lặng tuyệt đối của sa mạc, ông bỗng nghe được như có tiếng thì thào yếu ớt vọng lại bên tai. Dồn tất cả sự chú ý, nhà thám hiểm mới nhận thức đó là tiếng róc rách chảy của một dòng suối từ xa vọng lại.

Như sống lại từ cõi chết, ông định hướng nơi xuất phát của tiếng suối. Rồi dùng nguồn năng lực còn sót lại, ông cố gắng lê lết cho đến khi tìm được dòng suối...

Cuộc sống có quá nhiều bận rộn và ồn ào khiến chúng ta không nghe được tiếng nói và nhận ra sự hiện diện của Chúa.

Có những ồn ào của những bận tâm thái quá cho danh vọng, cho tiền của, cho tương lai. Có những ồn ào của tham lam giành giật không đếm xỉa đến người khác. Có những ồn ào của sôi sục cừu hận, báo thù...

Có thinh lặng trong cõi lòng, chúng ta mới nghe được tiếng thì thầm mời gọi của Chúa trong từng phút giây của cuộc sống. Có thinh lặng, chúng ta mới nhận ra được tiếng Ngài qua những khóc than của không biết bao nhiêu người bất hạnh xung quanh. Có thinh lặng, chúng ta mới nghe được lời an ủi, đỡ nâng của Ngài giữa gánh nặng chồng chất của cuộc sống...


Theo Radio Veritas

Lá thư của đứa con hư gửi mẹ trong tù

Lá thư của đứa con hư gửi mẹ trong tù

Mẹ ơi con cần mẹ. Bây giờ là đúng 9 tháng 10 ngày con không có mẹ bên cạnh, cứ như là thời gian mẹ sinh con ra vậy.
2 năm nữa sẽ là bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng nữa đây mẹ ơi!!! Con không dám tính, cũng không muốn tính vì con sợ sẽ không chờ nổi đến khi mẹ về với con.
Cuộc sống không có mẹ thật là khổ biết bao! Cũng kể từ khi vắng mẹ, con không còn là con của 18 năm về trước nữa. 19 tuổi, hứng chịu tin dữ: mẹ đi tù… Cuộc đời với con từ đó tăm tối hẳn. Con biết con đã lớn, nhưng mẹ ơi, con của mẹ còn ngốc lắm. Trước cuộc đời đầy cám dỗ, bao nhiêu là người xấu, họ có làm hại con không?
t316107 Lá thư của đứa con hư gửi mẹ trong tù
Không có mẹ, đồng nghĩa con cũng chẳng bằng ai cả. Ai sẽ thực sự yêu thương và lo lắng cho con như mẹ. Con ham chơi, lêu lổng, con bỏ nhà đi theo người mình yêu để rồi mang bầu và phải phá thai. Con đau lắm mẹ à, 19 tuổi mà con đã hư hỏng như thế rồi.
Tiền của mẹ để dành cho con, con cũng phá hết, nên bây giờ con túng thiếu đủ đường. Người nào yêu con cũng không thể hiểu được con. Nhiều lúc con buồn, con chán đời, con tự tử 2 lần đều không thành. Mỗi lần như thế con lại rất đau. Nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần.
Nhưng tại sao cũng chẳng có ai bên cạnh con lúc đó. Phải chi nếu có mẹ thì hay biết mấy… Con gái của mẹ sẽ không ra nông nỗi như vậy mẹ nhỉ?
Có lẽ ngoài mẹ ra, chỉ duy nhất một người duy nhất quan tâm, lo lắng cho con thực sự. Đó cũng là người duy nhất con tin tưởng. Nhưng phải chi người ấy là con trai thì hay biết mấy. Tiếc rằng không phải. Mà con không muốn hòa nhập vào thế giới ấy. Con đã chịu nhiều áp lực từ gia đình mình khi biết con và người ấy có mối quan hệ tình cảm. Từ đó con phải kiềm chế, con phải dằn lòng mình lại để không yêu người ấy quá nhiều rồi không thể rút ra được. Con nói chuyện thô lỗ, cộc cằn, khó ưa, đáng ghét. Con cố tình quen và yêu người khác để quên người ấy, để thoát ra thế giới lesbian.
Làm được như thế, con cũng cố mạnh mẽ lắm rồi. Nhưng thực sự con đau lắm, khắp người con đều có cảm giác đau. Con đối xử với người ta tệ quá phải không mẹ? Vì con không có sự lựa chọn.
Ở bên kẻ khác con cũng chẳng vui vẻ gì, ngày nào hầu như con cũng khóc, khóc sưng cả mắt. Người ta là con trai thực sự, là người con quyết định yêu, nhưng rồi con lại nhớ nhung người ấy. Bị người ta biết được, ngày nào cũng dằn dặt khiến con khó xử lắm. Vì quá khứ con gái mẹ cũng không tốt lành gì nên con đành cam chịu. Ở bên người ta con cũng chịu áp lực lớn từ gia đình mình, vì những điều tệ hại con và người ta làm ra khi không có sự bảo ban, dạy dỗ của mẹ.
Nhưng mẹ ơi, con còn quá trẻ để phải chịu nhiều áp lực như thế, nhiều khi con chịu không nỗi mẹ à! Không tiền cũng không tình, cuộc sống đối với con thật đáng chán. Nhiều lúc con muốn được giải thoát. Con đã thử đi thật xa khoảng 2-3 ngày để giải tỏa tâm trạng, song cũng vô vọng. Con lại trở về trong tâm trạng buồn chán.
Bây giờ, con chẳng biết nên bắt đầu từ đâu để làm lại cuộc đời. Phải chăng tất cả chỉ vì con không có mẹ. Con chỉ trách ông trời sao nhẫn tâm cướp mẹ khỏi vòng tay con như thế. Dạo này con thường nghĩ rằng, ra đi là sự lựa chọn tốt nhất, con thực sự không vượt qua bấy nhiêu điều khó khăn như thế. Con gái của mẹ yếu đuối quá đúng không ạ? Nhưng con không biết làm sao nữa. Con bất lực rồi. Ai sẽ là người bên cạnh con lúc này cứu vớt đời con? Con yêu mẹ!!!
(Sưu tầm)

Yêu và thương

Yêu và thương

Với em:

- Yêu là khi em nhớ anh cồn cào gan ruột, không cần phải có bất cứ hình ảnh, kỷ vật nào, bởi mọi thứ đã nằm sâu trong đáy tim rồi, và từng chi tiết hiện ra rất rõ trong đầu, như một đoạn phim rất chậm

- Yêu là khi em nhìn thấy anh trong ai đó

- Yêu là khi em chấp nhận tất cả những đau khổ, kể cả việc rời xa anh, chỉ để anh hạnh phúc

- Yêu là khi trải qua bao nhiêu chuyện, trong lòng em, anh vẫn không hề xấu đi vì niềm tin em dành cho anh, dẫu có vỡ vụn, vẫn đầy tràn đâu đó

- Yêu là mù quáng là dại dột một lúc nào đó

Và thương:

- Là khi em quen thuộc với từng sở thích của anh

- Là khi em thân thiết với từng món đồ của anh, từng thói quen của anh

- Là khi em lẳng lặng từ bỏ một điều gì đó vì biết anh sẽ không thích bởi vì em không muốn anh phải khó khăn khi chọn lựa

- Là khi nhìn thấy anh cười em nghe mình hạnh phúc, bởi đơn giản, một nửa của em đang hạnh phúc.

- Là khi em vẫn nghĩ về anh dù anh đã rời bỏ em

... Là nhiều, nhiều nữa...

Giữa yêu và thương , em không biết em dành cho anh tình cảm nào nhiều hơn. Giữa một cái ôm và một cái hôn từ anh, em không biết mình khao khát, chờ đợi cái nào nhiều hơn. Có lẽ là cả hai. Chẳng phải vì em tham lam, chỉ đơn giản vì đó là anh, chứ không phải ai khác. Với ai khác, em có thể chấp nhận một cái ôm, bạn bè, đồng nghiệp chứ không phải là một cái hôn mà ở đó, có sự rung động, chia sẻ đầy đủ tất cả các giác quan.

Em có thể nói, em đã yêu anh đủ để em thương anh, như một người thân, như một phần của chính mình. Và em thương anh đủ để, một ngày nào đó, khi những rung động đã qua, em vẫn có thể yêu anh thêm nhiều lần nữa, bắt đầu bằng cái tình thương em dành cho anh.
(Báo lá cải)

Jun 11, 2010

NGỌN ĐÈN VẪN SÁNG



Những điều thắp sáng cuộc đời tôi và cho tôi dũng cảm để đương đầu với cuộc sống này không phải là của cải, vinh quang hay quyền lực, mà chính là lòng tốt, cái đẹp và sự chân thật.

Cuộc sống thường không diễn ra như cách chúng ta mong đợi. Đó là khi bạn trao đi yêu thương nhưng không nhận được hồi đáp; là khi bạn trao đặt niềm tin nhưng nhận lại sự dối lừa; là khi bạn khao khát được cống hiến nhưng cuối cùng lại phải nhốt mình trong những “ô cửa hẹp” của cuộc đời.

Có thể bạn đang phải gánh chịu những nổi đau - cả về thể chất lẫn tinh thần – và cho rằng cuộc đời thật bất công. Có thể bạn đang phải gánh chịu những thất bại đầu đời và cảm thấy thất vọng về cuộc sống cũng như các mối quan hệ quanh mình. Nhưng bạn thân mến, đừng vì thế mà tuyệt vọng!

Bạn có biết rằng mỗi chúng ta sinh ra đều không hoàn hảo? Ở một số người, mảnh khuyết ấy hiển hiện ngay khi họ mới chào đời bằng những khiếm khuyết trên cơ thể. Nhưng với một số người khác, mảnh khuyết ấy dần xuất hiện trong suốt cuộc đời. Nó có thể xuất hiện dưới dạng thức của những nổi đau về mặt thể chất hay những tổn thương về mặt tinh thần.

Chắc chắn đó là điều không ai trong chúng ta mong muốn. Nhưng hẳn bạn cũng biết rằng có rất nhiều điều chúng ta không được quyền quyết định trong cuộc đời này. Chúng ta không được quyền lựa chọn hoàn cảnh xuất thuân của mình; không được quyền chọn lựa hình thể hay những tài năng thiên bẩm. Nhưng bù lại, cuộc sống mang đến cho ta một sự chọn lựa khác, đó là quyết định về thái độ sống của mình. Bạn luôn có hai chọn lựa: hoặc dũng cảm đối mặt để chinh phục thử thách hoặc lảng tránh và buông xuôi tất cả. Mỗi lựa chọn sẽ mở ra cho bạn một con đường. Hoặc con đường ấy sẽ dễ dàng và phần thưởng duy nhất bạn nhận được chính là sự dễ dàng đó. Hoặc bạn sẽ đi trên một con đường gập ghềnh thử thách, nhưng luôn có ánh sáng của tình yêu và niềm tự hào trong mỗi bước chân, với phần thưởng là sự hài lòng và hạnh phúc đang chờ bạn ở cuối con đường.

Cuộc sống hối hả ngày nay khiến cho sợi dây kết nối tình cảm giữa con người trở nên lỏng lẻo. Theo đó, các mối quan hệ gia đinh, bè bạn của chúng ta nảy sinh quá nhiều khúc mắc. Điều này đã tác động mạnh mẽ đến đời sống tình cảm, tinh thần và trở thành nguyên nhân khiến nhiều lúc ta rơi vào trạng thái chán nản, tuyệt vọng. Thế nhưng cuộc sống vẫn luôn chứa đựng rất nhiều điều kỳ diệu, và điều bạn cần làm là dũng cảm tiến về phía trước để khám phá những điều kỳ diệu đó.

Và hãy tin rằng , trong cuộc sống này vẫn có những ngọn đèn luôn toả sáng cho đời bạn.

Jun 9, 2010

Xuân, hạ, thu và đông...


Xuân, hạ, thu và đông...

Thử nghĩ xem, chúng ta được gì, mất gì khi cứ luôn chạy theo những thứ mãi mãi không thuộc về mình, luôn chờ đợi những gì không dành cho mình? Có một câu chuyện kể rằng...


Khi Mùa Xuân chuẩn bị ra đi thì Mùa Hè đến. Mùa Hè mang đến cho Mùa Xuân một bó hoa hồng rất đẹp và nói:

- Mùa Xuân ơi, hãy tin tôi, tôi yêu em. Hãy ở lại với tôi! Chúng ta sẽ cùng đi chơi, đến tất cả những nơi mà em muốn.

Nhưng Mùa Xuân không yêu Mùa Hè. Và cô ra đi. Mùa Hè buồn lắm. Mùa Hè ốm, nhiệt độ lên cao. Mọi thứ xung quanh trở nên rất nóng. Sau một thời gian, Mùa Thu đến, mang theo rất nhiều trái cây ngon. Mùa Thu rất yêu Mùa Hè. Cô không muốn Mùa Hè phải buồn.

- Mùa Hè ơi, đừng buồn nữa. Hãy ở lại với em. Em sẽ mang lại hạnh phúc cho anh.

Nhưng với Mùa Hè, Mùa Xuân mới là tất cả. Và anh ra đi. Mùa Thu khóc, khóc nhiều lắm. Mọi thứ xung quanh trở nên ướt át.

Một thời gian sau, Mùa Đông đến, mang theo cậu con trai của mình là Băng Giá. Những giọt nước mắt của Mùa Thu làm Băng Giá cảm thấy xao xuyến. Anh muốn đem lại hạnh phúc cho Mùa Thu:

- Mùa Thu ơi, hãy ở bên tôi. Tôi sẽ xây cho em những lâu đài, những con đường bằng băng. Tôi sẽ hát cho em nghe những bài hát hay nhất. Hãy ở bên tôi.

- Không, Băng Giá ạ. Ở bên anh tôi sẽ luôn cảm thấy lạnh lẽo thôi.

Và Mùa Thu ra đi. Băng Giá buồn lắm. Gió thổi mạnh. Chỉ trong một đêm, mọi thứ trở nên trắng xóa bởi tuyết. Mùa Đông thấy con như vậy thì rất lo lắng. Bà nói:

- Tại sao con không yêu Mùa Xuân? Cô ấy đã đến và hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho con.

- Không, mẹ ơi, con không thích. Chúng ta hãy rời khỏi đây đi.

Và họ ra đi.

Chỉ còn lại một mình Mùa Xuân. Cô khóc. Nhưng rồi bất chợt Mùa Xuân nhìn ra xung quanh: "Ôi, tại sao mình phải khóc chứ? Mình còn rất trẻ và xinh đẹp nữa. Thời gian dành cho mình không nhiều. Tại sao mình không làm những việc có ý nghĩa hơn?".

Và mọi thứ như sống lại: cây cối xanh tốt, ra hoa, đâm chồi, nảy lộc...

Trong chúng ta, có bao nhiêu người được như Mùa Xuân: kịp nhận ra lối đi dành cho mình? Và những ai còn giống như Mùa Hạ, Mùa Thu và anh chàng Băng Giá: mãi khổ đau khi không đạt được ước muốn - những ước muốn không thể thành hiện thực?

(xitrum.net)

Thông điệp tình yêu


Thông điệp tình yêu



Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh bướm. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa.
Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.


Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.

Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể.

Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó...

Dành cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là...", mà "Cám ơn vì em là..."

Dành cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào.

Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì.

Dành cho những ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.

Dành cho những ai thích chiếm hữu: không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình.

Dành cho những ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ.

Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường...

Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi.

Theo Crazy wolf

Jun 7, 2010

Chênh vênh những bước chân gầy & Tuổi thơ và những góc tối hè phố.

Không nhà cửa, không giấy tờ, không học hành… đó là mẫu số chung của những đứa trẻ sống bám vào đường phố. Nhưng đường phố không phải là nơi ai muốn kiếm sống chỉ cần đổ sức lao động để đổi lấy bát cơm.
Đường phố còn là nơi tồn tại những điều luật bất thành văn siết chặt cuộc đời những đứa trẻ bụi đời trong nỗi đau: bị ức hiếp và đè nén, bị sa vào vòng lao lý và thậm chí bị lây nhiễm căn bệnh thế kỉ khi vừa bước vào tuổi mới lớn… Đói khát và sợ hãi, những đứa trẻ này không có khái niệm sống mà chỉ biết đến những ngày mình tồn tại. Nhà văn Võ Phi Hùng - đã từng có tuổi thơ nơi hè phố, viết: “Cuộc sống đường phố là thế, luôn đẩy con người đến bờ vực thẳm mà bước chân tuổi mới lớn luôn chênh vênh giữa thiện và ác, giữa bao hi vọng và tuyệt vọng. Đó là cuộc chiến đấu bền bỉ mà chỉ sảy chân một lần đã có thể tuột dốc mãi mãi.”
Trong một tối cuối tháng năm, lang thang trong Công viên Phú Lâm (Q.6), chúng tôi bị cuốn hút bởi một đám đông thiếu niên thi nhau nhảy hip – hop giữa tiếng reo hò phấn khích vang dậy cả một góc sân. Đây là những phút giải trí hiếm hoi của đám nhóc hè phố sau một ngày lăn lộn trên đường mưu sinh bằng đủ thứ nghề: từ lượm ve chai, bán vé số, đánh giày, thậm chí là trộm cắp, móc túi, làm gái… Chỉ khi đó, chúng tôi mới thấy hiện lên nụ cười hồn nhiên trên gương mặt sạm đen, già trước tuổi của những trẻ em phải vào đời sớm, phải vất vả mưu sinh từ khi còn thơ bé này.
Vào chập choạng tối ở Ga Sài Gòn, chúng tôi bắt chuyện với Phú khi em tranh thủ nghỉ chân trước ca đấm bóp đêm. Phú có gương mặt sáng, nhưng những trải nghiệm gian khó của cuộc sống khiến cho nét mặt em phảng phất nét giang hồ và đôi mắt thì luôn đượm buồn. Em kể cho chúng tôi nghe về những ngày đầu đi bụi đẫm tủi buồn. Ra đường, đứa bụi đời nào cũng có thể bắt nạt nắm tóc, tạt tai hoặc ác hơn là trấn sạch tiền. Ngày nào em cũng bị đánh, nhẹ thì ăn vài cái tát, nặng hơn thì đạp ngã dúi xuống đất. Nhưng đúng hay sai cũng đừng cãi lại, đám nhóc hè phố hứng lên thì vơ gì xỉa nấy, chỉ tổ thiệt thân. Còn “bấn” quá cũng đừng dại dột chạy sang kiếm ăn ở mấy con đường đông khách mà các “đại ca” đã dùng nắm đấm mua đứt.
Chúng tôi không ít lần lặng người, xót xa cho những mảnh đời non nớt nhưng sớm phải mang trên vai gánh nặng mưu sinh, những đứa trẻ ở độ tuổi đến trường đang tất bật với lo toan cơm áo gạo tiền.Và chúng tôi cảm nhận rằng với những đứa trẻ không nhà, những lần phải thức trắng đêm, ngồi bó gối chờ trời sáng vì tìm đâu ra chỗ ngủ dù sao cũng may mắn hơn so với nỗi sợ bị thanh toán, bị hãm hiếp... Những nỗi khiếp sợ, đau đớn trong lòng chúng bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng trào sôi một cách mạnh mẽ không lối thoát, các em tìm cách lãng quên, thay thế những sự thật phũ phàng mà các em đang gặp phải bằng việc gia nhập băng nhóm, chơi gái, ma túy … Từ chỗ lang thang đến chỗ thành tội phạm, thành đối tượng tệ nạn chỉ cách một bước chân. Đỗ Phong, bốc vác ở Chợ Lớn thẳng thắn bày tỏ em tìm đến ma túy do bạn bè rủ rê, để tìm quên khi gia đình vỡ nợ.
Ban ngày lang thang kiếm ăn khắp phố, đêm đến chui rúc bất cứ xó xỉnh nào có thể ngủ được. Bị làm mồi cho tội phạm, tệ nạn xã hội nuốt chửng. Tình trạng này cứ kéo dài triền miên nên không ít người trong xã hội nghĩ rằng trẻ đường phố đã mất đi bản tính con người. Nhưng sự thực là khi được tin tưởng, các em sẽ cởi mở cho chúng ta nghe về giấc mơ được cắp sách đến trường, được ba mẹ dắt tay đi dạo phố, được bàn tay ai sờ trán khi cảm sốt… Chúng tôi cho rằng trẻ đường phố do hoàn cảnh đưa đẩy đến chỗ phải học những thói lưu manh để tồn tại, nhưng thói hư tật không phải là bản chất trong con người các em. Do vậy, xã hội cần dang rộng vòng tay yêu thương với các em, cần tạo điều kiện cho các em học tập và lao động chứ không thể bàng quan bỏ mặc cuộc đời các em chìm đắm mãi trong tăm tối.Hãy cầu nguyện cho họ thật nhiều và đừng bao giờ đầu hàng trước những khó khăn trong cuộc sống này nhé những người bạn của tôi.
ST

Jun 5, 2010

Đời quá nhiều đau khổ - Tìm quên *** Đời quá đỗi chán ngán – Tìm vui

Đời quá nhiều đau khổ - Tìm quên

Đời quá đỗi chán ngán – Tìm vui

Đời quá nhiều đau khổ

Tôi tìm quên trong những cuộc chè chén nhậu nhoẹt liên miên, vừa cụng ly, vừa ca những bài nhạc sến cho quên cuộc đời khốn khổ, đen hơn mõm chó!!!

Nhưng hỡi ơi, sau cơn say, tỉnh lại một chút, lại càng cảm thấy đời đau khổ chất chồng đau khổ!! chán ngán ngập tràn chán ngán!!!

Đời quá nhiều đau khổ

Tôi tìm vui trong những cuộc hội hè gặp mặt, ca hát tưng bừng, nhảy múa loạn xạ..khi về tới nhà khoảng trống vắng càng mênh mông hơn… nỗi chán chường càng ngút ngàn hơn..

Đời quá nhiều đau khổ

Tôi tìm quên trong những cuộc hành hương xa xôi và xin hết ơn này tới ơn khác..nhưng rất hiếm khi nhận được ơn, vì thế, nỗi thất vọng càng thê lương hơn và nỗi chán chường càng thêm chất ngất…

Đời quá nhiều đau khổ

Tôi tìm quên trong kinh hạt ..nhưng khổ nỗi, tôi đọc kinh mà lòng vẫn bối rối hoang mang, tôi lần hạt là lòng vẫn xao xuyến tơi bời..Vì vậy, đau khổ vẫn miên man như những khu rừng sầu nối tiếp rừng sầu..

Đời quá nhiều đau khổ

Tôi đã xoay sở đủ mọi cách để tìm quên..để tìm vui..nhưng đau khổ, buồn chán vẫn như một bóng ma ám ập lên cả cuộc đời khổ não này!!!

Truy tìm nguyên nhân gây ra đau khổ, chán ngán…

Ai biết chỉ cho Candy với. Thanks !

Jun 4, 2010

Tình Yêu Thiên Chúa

Tình Yêu Thiên Chúa

Lần kia, có một thanh niên nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Vì thế, anh ta đến thăm viếng một tu sĩ nổi tiếng là thánh thiện. Anh hỏi vị tu sĩ: "Thầy có tin tưởng vào Thiên Chúa không?".Vị tu sĩ đáp: "Có chứ".Người thanh niên hỏi: "Dựa vào chứng cứ nào mà thầy tin được?Vị tu sĩ đáp: "Ta tin tưởng vào Thiên Chúa, bởi vì ta biết Người. Mỗi ngày, ta đều cảm nghiệm được sự hiện diện của Thiên Chúa trong tâm hồn ta".Người thanh niên hỏi:"Nhưng làm thế nào điều đó có thể xảy ra được?Vị tu sĩ trả lời: "Khi biết sống yêu thương, thì chúng ta cảm nghiệm được Thiên Chúa, và nỗi nghi ngờ tan biến, giống như làn sương buổi sáng bị tan biến trước ánh nắng mặt trời vậy".Người thanh niên suy nghĩ về câu nói này trong giây lát, rồi thắc mắc: "Làm thế nào để con có thể đạt được niềm tin chắc chắn này?".Vị tu sĩ đáp "Bằng cách hành động theo tình yêu. Con hãy cố gắng yêu thương những người đồng loại; yêu thương họ một cách tích cực và không ngừng. Trong khi con học hỏi được cách càng ngày càng yêu thương hơn, thì con sẽ càng ngày càng trở nên tin tưởng vào sự hiện hữu của Thiên Chúa, và sự bất tử của linh hồn. Ðiều này đã được thử nghiệm. Ðây là đường lối đúng đắn".Vị tu sĩ chỉ phản ánh lại những lời nói của thánh Gioan "Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu". (1Ga 4:7-8)Tình yêu là điều kiện đầu tiên, để thực sự hiểu biết về cuộc sống, và đặc biệt là hiểu biết về Thiên Chúa. Như cha Zosima nói trong cuốn sách Anh em nhà Karamazov của Dostoevsky "Bạn phải yêu thương tất cả những gì mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên, toàn bộ thế giới của Người, và mỗi hạt cát trong đó. Nếu bạn yêu thương tất cả mọi sự, thì bạn cũng sẽ nắm bắt được mầu nhiệm có trong tất cả mọi sự". Van Gogh đã nói một câu tương tự :Cách thức tốt nhất để nhận biết Thiên Chúa là yêu thương nhiều thứ. Hãy yêu thương bạn bè, vợ con., và bạn sẽ được đi trên đường lối đúng đắn trong việc nhận biết Thiên Chúa".Tình yêu là người giáo viên tốt nhất mà chúng ta có. Nhưng tình yêu không đạt được sự hòa hợp riêng của nó. Người ta phải trả giá đắt cho tình yêu. Tình yêu thường đòi hỏi nhiều năm tháng kiên trì, qua những công việc lặt vặt, trước khi người ta có thể đạt được khả năng biết yêu thương.Có một khoảng cách lớn, giữa việc nhận biết Thiên Chúa và yêu mến Người. Không biết yêu mến, có nghĩa là không biết Thiên Chúa. Nhưng khi chúng ta biết yêu mến, thì khoảng cách này được lắp đầy. Biết yêu mến, có nghĩa là biết Thiên Chúa. Ở đâu có tình yêu, ở đó có Thiên Chúa; ở đâu có Thiên Chúa, ở đó có tình yêu. Sự nhận biết không phải là chứng tỏ hoặc giải nghĩa.Ghen ghét là một điều tồi tệ. Ghét bất cứ thứ gì cũng đều là xấu xa cả. Thật là điều tốt đẹp, khi yêu mến tất cả mọi sự, ngay cả một bụi hoa hồng. "Ðối với tôi, tôi hài lòng được trở thành một người làm vườn, một người biết yêu quí những cây cỏ của mình" (Van gogh).Bởi vì chúng ta được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa, cho nên ngay từ bẩm sinh, mỗi người chúng ta đều có khả năng biết yêu thương. Tuy nhiên, để được như vậy, trái tim phải ngay thẳng. Nếu chỉ có được một trái tim ngay thẳng, thì chúng ta có thể hiến tặng nhiều hơn nữa. Nhưng than ôi ! Nhiều khi trái tim con người lại thờ ơ lạnh lẻo, đôi khi còn trống rỗng, tan vỡ nữa. Chúng ta không nên ngạc nhiên về điều này. Tất cả điều đó nói lên rằng chúng ta có một trái tim bằng máu thịt, chứ không phải là bằng đá. Nhưng chúng ta phải chữa lành những vết thương của trái tim, để có khả năng tạo ra được những hoa quả của tình yêu.Khi chúng ta biết yêu thương, thì hình ảnh của Thiên Chúa đạt mức độ tươi đẹp nhất và rạng ngời nhất nơi chúng ta.Lạy Thiên Chúa Tình Yêu, con biết tình yêu Ngài đòi hỏi không chỉ dừng lại nơi gia đình, bạn bè, những người thân quen hiền lành dễ thương mà trải rộng ra thế giới bên ngoài đến những người xa lạ, nghèo khó, những người cau có khó ưa, những kẻ thương không dễ, và hơn nữa là yêu chính kẻ thù mình.. Thật không dễ để thực hiện điều này trong cuộc sống. “Yêu thì khổ, không yêu thì không biết Thiên Chúa.” Xin cho con sự khôn ngoan để biết chọn lựa, thà khổ, thà lỗ còn hơn sự thiệt thòi không biết Thiên Chúa. Con sẽ không làm được điều đó nếu không có sự trợ giúp của Thiên Chúa, xin hãy ở bên con để dạy con học một chữ YÊU!

Sưu tầm

Jun 2, 2010

Tâm sự đẫm nước mắt của một đứa con 'bất hảo'

Tâm sự đẫm nước mắt của một đứa con 'bất hảo'

Tôi vẫn nhớ như in cảm xúc khi nhận quyết định đuổi học. Mẹ không khóc mà lạnh lùng đón nhận nó như một điều đã được dự báo trước.
Tâm sự đẫm nước mắt của một đứa con 'bất hảo'
Ảnh minh họa
Tôi không phải là một đứa con ngoan. Tôi đă làm mẹ buồn rất nhiều. Hôm nay tôi muốn viết để chia sẻ với mọi người, với những ai chưa hiểu được lòng của cha mẹ mình.
Phải nói rằng, dù thiếu may mắn, không có mẹ đẻ từ khi mới hai tháng tuổi, nhưng tôi chưa bao giờ bị cảm giác thiếu thốn tình cảm. Tôi luôn được chăm bẵm lớn lên trong tình thương yêu, bao bọc mà cả nhà dành cho tôi, đặc biệt là bác ruột - người mà tôi đã gọi là mẹ trong suốt gần 20 năm qua.
Hồi còn bé, tôi ngoan ngoãn, học giỏi, từng là niềm hy vọng của gia đình và đặc là của mẹ. Nhưng tất cả đã thất vọng... Tôi bắt đầu mải chơi từ khi lên cấp 2. Đang từ một hoc sinh giỏi, tôi trở thành một thằng học sinh "cá biệt". Mẹ tôi và gia đình đã quá sốc khi điều đó xảy ra. Thế rồi tôi chán học dần, ngày càng bê bối bằng những bản kiểm điểm, rồi mời phụ huynh và một thành tích học hành không thể kém hơn được nữa.... Nhưng cũng thật may là tôi vẫn vào được cấp 3 - điều mà tôi nghĩ mình sẽ chẳng làm được.
Khi mới học cấp 3, tôi cũng đã có những phút cố gắng thay đổi bản thân để đem lại niềm vui cho mẹ, nhưng vẫn chả là gì so với những điều mẹ đã khổ sở vì tôi. Vẫn là những bản kiểm điểm, những lần mời phụ huynh "bất chợt" và cả thâm hụt tiền học để tiêu xài nữa. Càng ngày lỗi lầm của tôi càng nặng thêm và kết quả là tôi đã bị buộc thôi học vào năm lớp 11. Lúc đó chính bản thân tôi cũng đã bị sốc chứ đừng nói đến mẹ.
Tôi vẫn nhớ như in cái cảm xúc khi nhận đươc quyết định đuổi học. Mẹ tôi không khóc mà lạnh lùng đón nhận nó như một điều đã được dự báo trước. Nhìn vẻ lạnh như băng của mẹ tôi biết mình có tội, có tội với người đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho tôi, thậm chí là cả hạnh phúc gia đình. Tôi nhớ khi còn bé, tôi đã ngăn cản mẹ đi lấy chồng như thế nào - một sự ngu xuẩn và nhẫn tâm!!! Và sau đó mẹ cho tôi nghỉ ở nhà một năm để suy nghĩ về những điều mình đã làm. Thời gian ấy, tôi tự dằn vặt bản thân, nhiều đêm không ngủ được vì ân hận, tôi ngồi thẫn thờ và... đếm thạch sùng.
Được một thời gian, tôi cảm thấy được thèm đi học. Tôi xin mẹ để được đi học tiếp nhưng mẹ nói: "Thôi, bây giờ mẹ không muốn con đi học ngay lúc này, mẹ muốn con ở nhà để suy nghĩ và nhất là chơi cho nó đã đi". Rồi cái năm mà tôi phải suy nghĩ, phải chơi cho thật đã đời đó cũng kết thúc. Mẹ xin cho tôi vào học trường Đinh Tiên Hoàng. Khi đó, tôi nghĩ mình học trường gì cũng được và miễn được đi học. Tôi đã thực sự rất quyết tâm để khiến mẹ phải có một cái nhìn khác về mình.
Tháng đầu tiên đi học lại, kết quả của tôi không tồi chút nào. Tháng thứ 2 kém hơn tháng thứ nhất, tháng thứ 3 kém hơn tháng thứ 2... và tôi lại bị đình chỉ học đầu năm lớp 12. Tôi đã không biết nói gì và làm gì để thanh minh, hay để xoa dịu nỗi đau cho mẹ. Mẹ thì ngày một trở nên vô cảm trước nỗi đau thường nhật này. Tưởng như sự học của tôi đã kết thúc, nhưng mẹ đã một lần nữa xin cho tôi học tiếp tại trường đó nhưng ở CS khác. Những giọt nước mắt đã rơi trên khuôn mặt tôi, thêm một lân nữa tôi ân hận vô cùng... quyết tâm vô cùng! Và rồi tôi cũng kết thúc được cái sự học như đánh vật của mình. Kết quả thi tốt nghiệp: 29,5 điểm + 1,5 điểm nghề, và tôi đã tốt nghiệp!!!
Chắc hẳn mẹ cũng chẳng cảm thấy sung sướng với kết quả đó. Tôi hiểu được mẹ cảm thấy thế nào và lúc đó tôi đã nhẫn tâm hứa với mẹ rằng "sẽ đỗ đại học" như đinh đóng cột! Đúng là tấm lòng của người mẹ dành cho con là vô bờ bến, mẹ đă tin điêu đó, tin vào những lời nói sáo rỗng của tôi. Mẹ làm hết sức để cho tôi ôn thi đại học, nhưng kết quả ra sao? Tất nhiên là tôi trượt. Tổng cả 3 môn khối A: 3 điểm và 3 môn khối D: 9 điểm (tiếng anh nhân đôi). Tôi đã thực sự sống trong những ngày đen tối nhất của cuộc đời mình từ khi sinh ra. Cảm xúc dày vò, ân hận có lẽ lúc này mới là thật.
Một ngày, tôi dọn nhà cùng và tìm được cuốn nhật ký của mẹ. Sự tò mò nổi lên va tôi quyết định đọc nó. Lần đầu tiên tôi khóc mà lòng cảm thấy đau buốt, cay đắng va ân hận sâu sắc. Tôi đã thực sự hiểu được tấm lòng của mẹ, không còn sớm nhưng vẫn còn kịp.
"... Mồng 4 tết 96. Lộc Tồn (tên gọi của tôi ở nhà) của mẹ! Ở lại cửa hàng này không có con. Mẹ lại khóc thầm. Không có ai trên đời này có thể hiểu được lòng mẹ. Mẹ cũng như bao người bình thường khác, khao khát có được một mái ấm đích thực của mình, cho riêng mình. Nhưng mẹ không đủ can đảm để con phải sống giữa ba bề, bốn bên những mối quan hệ phức tạp. Con thông minh và nhạy cảm quá sức tưởng của mẹ. Con biết thương mẹ và chia sẻ những vui buồn cùng mẹ. Nếu mẹ để con thiếu thốn và dở dang thì mẹ có tội với con.
... Mồng 9 Tết 96. Con yêu của mẹ! Có những người đã khuyên mẹ đi lấy chồng. Nhất là bác Liên của con. Ai cũng cảnh tỉnh mẹ rằng, chỉ vài tuổi nữa thôi, con sẽ vuột khỏi tay mẹ. Con sẽ ham chơi và thích gặp gỡ bạn bè hơn là quấn quít bên mẹ. Đối vợ mẹ điều đó cò hề chi. Con lớn lên, nhu cầu giao tiếp và học hỏi của con càng nhiều. Mẹ ước ao khi lớn lên con sẽ thành đạt, tài giỏi và trở thành đứa con hiếu thảo, nhân hậu của mẹ. Khi ấy mẹ sẽ là người sung sướng, hạnh phúc nhất hành tinh. Những ngày tháng cô quả của mẹ đã qua chỉ là những hạt cát nhỏ nhoi trong sa mạc mênh mông thôi con ạ.
.... 22/3/96. Sắp đến ngày sinh nhật lần thứ 6 của con rồi. Con chờ ngày ấy suốt 3 tuần nay. Mẹ sẽ làm gì cho con đây? Thấy con háo hức mong mỏi mà mẹ thương quá. Mẹ sẽ mua cho con ít quần áo mặc mùa hè,một món đồ chơi mà con thích. Rồi mẹ sẽ tổ chức bữa tiệc ngọt cho con. Và chụp dăm ba kiểu ảnh. Chừng đó thôi cũng đủ để vui rồi phải không con? Con thương nhiều của mẹ, bao giờ lớn lên, mẹ mong rằng con sẽ hiểu được lòng mẹ. Cuộc đời của mẹ, tóm lại là gì đây? Luôn sống hết lòng và nhiệt thành. Mẹ luôn làm những điều tốt nhất cho mọi người. Thế mà số phận mẹ là những vết lằn ngang dọc của những ngọn dao định mệnh. Có ai hiểu được cho mẹ đâu. Những người thân của mẹ, gơờ ai cũng có một mái ấm cho riêng mình. Mẹ không còn mấy chỗ đứng trong lòng họ nữa. Hiện giờ mẹ chỉ có con.
... 16/5/96. Tồn thương vô cùng của mẹ! Dạy con học phải đánh con, con có giận mẹ không? Đừng giận mẹ con nhé. Đánh con, mẹ lại thương con nhiều lắm! Nhìn mắt con đẫm nước hướng vào mẹ ngơ ngác, hoảng hốt, lòng mẹ lại run rẩy, xót thương con vô hạn. Mẹ chỉ muôn con học thật giỏi, để sau này vững vàng hơn trong cuộc đời. Chẳng hiểu sao, đôi khi con như một người khác, mãi mà con không hiểu những điều mẹ giảng. Có phải cái gen ẩn nó lẩn quất đâu đó trong con? Mẹ thương con quá. Bố Chiểu con lại lẩm cẩm vậy. Con mẹ con (cái con đẻ đẻ ra con) thì đồi bại, nhơ nhuốc. Khổ thân con. Mẹ nguyện làm mẹ con suốt đời để ít ra con còn có người hướng cho con bước chân vào đời. Để con đỡ hổ thẹn với bạn bè. Cuộc đời mẹ chỉ có con thôi. Chỉ có con mới làm cho mẹ sống được những ngày tháng cô quả, miệng tiếng. Mong sao đừng có thêm sóng gió quất vào đời mẹ...
.... Con đòi về xem tây du ký, không gọi được xe ôm, con bực bội, cáu bẳn, con dặm chân, quăng quật, khóc tấm tức. Mẹ buồn,bực,mẹ thương con,mẹ đi hỏi xung quanh cho con xem nhờ. Chỉ có bác Hoàn là mở xem tây du ký. Con dỗi không đi. Bác Hoàn sang tận nơi đón. Mẹ dẫn con sang. Con đồng ý, xem xong, con len lém nhìn mẹ. Mẹ buồn không muốn nói. Con ôm mẹ xin lỗi, kỳ cho mẹ tha lỗi mới thôi.
... Con thêm 2 tuổi nữa, dường như con đã nhận biết rõ hơn mọi điều. Song mẹ vẫn không thể rạch ròi với con khi con vừa mới lên 8 tuổi. Hai năm qua con đã tở thành học sinh cấp 1 trường Trưng Vương. Con thông minh nhưng hấp tấp và mải chơi. Mẹ đã phải ốp con học hành mới đến nơi đến chốn được.
.... Càng lớn con càng sợ mất mẹ, có phải không con. Con luôn nhắc nhở: "Mẹ đừng đi lấy chồng". Những lúc nhìn nước mắt con rơi lã chã mẹ lại thương con đứt ruột. Và mẹ lại ân hận vì cái trò dọa dẫm của mình. Mẹ thật hèn quá con nhỉ? Những lúc con bướng bỉnh mẹ lại giở "đòn tủ" ấy ra mới làm con sợ. Con quyến luyến yêu thương mẹ, mẹ vô cùng hạnh phúc. Lắm lúc nằm ngẫm nghĩ,sau này lớn lên con sẽ cảm thấy thương hại mẹ đẻ con, dù trong lòng con có thể khinh bỉ con người ấy, và con sẽ phụng dưỡng con người ấy, là mẹ cảm thấy một sự mất mát quá lớn. Mặc dù dạy con nhân hậu, sống có tình người độ lượng, vị tha, nhưng mẹ lại thấy căm thù cái con người ích kỷ, sa đọa, vô lại ấy. Chính cô ta đã đẩy con vào cảnh sống của một đứa trẻ có bố mẹ chia lìa. Hơn bao giờ hết mẹ muốn bù đắp cho con, mẹ muốn lấp đầy khoảng trống ấy để con không bao giờ cảm thấy thiếu mẹ. Và mẹ đã làm được điều ấy, ít nhất là trong thời niên thiếu của con...".
Tôi đã một lần nữa rơi những giọt nước mắt khi chép lại những dòng nhật ký trên.
Đặng Thiên Khôi
(sưu tầm)

Jun 1, 2010

Trách nhiệm

Có một ông phú hộ rất khô đạo, thường hay nói với người vợ mỗi sáng Chúa nhật khi bà và các con sửa soạn đi lễ:
- Em hãy đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện cho anh với nhé.
Mỗi lần gặp gỡ bạn bè nói về chuyện đạo, ông thường khoe với họ là ông không cần đến nhà thờ, cũng không cần phải đọc kinh dự lễ, vì đã có vợ ông dự lễ, đọc kinh và cầu nguyện cho cả hai rồi.
Ngày tháng trôi qua, một hôm ông nằm mơ thấy ông và vợ đứng xếp hàng trước cửa thiên đàng đợi đến lượt mình bước vào. Cửa trời mở ra và mọi người tuần tự vui vẻ tiến vào. Khi đến lượt ông thì thiên thần giữ cửa làm hiệu cho ông dừng lại. Thiên thần quay sang mỉm cười nói với vợ ông:
- Chị hãy vào thiên đàng thay cho cả chồng chị nữa!
Thế là chỉ có vợ ông tiến vào còn ông thì phải bơ vơ đứng ngoài. Vừa tủi thân vừa tức giận đã làm cho ông thức giấc. Ông không dám thuật lại giấc mơ cho vợ, nhưng điều làm cho bà vợ ngạc nhiên hơn cả là sáng Chúa nhật hôm đó, thay vì nói với bà như thường lệ, người phú hộ đến gần vợ và nói bên tai bà:
- Từ hôm nay, anh sẽ cùng với em đến nhà thờ dự lễ và cầu nguyện cho chính anh nữa.

Giây phút hiện tại chính là thời điểm Thiên Chúa đi vào cuộc đời ta và qua ta đi vào lòng thế giới. Thế nhưng Thiên Chúa không thể đi vào cuộc đời ta nếu không có sự đồng ý của ta. Thánh Augustino đã nói: “Khi tạo dựng nên ta, Thiên Chúa không cần hỏi ý kiến của ta, nhưng Người không thể cứu rỗi ta nếu ta không cộng tác với Ngài”.
Điều đó nói lên trách nhiệm của mỗi người về niềm hạnh phúc và phần rỗi cá nhân. Vốn biết rằng “không ai là một hòn đảo”, cũng không ai có thể sống riêng rẽ một mình. Việc tốt cũng như hành động xấu của người này có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với người kia. Thế nhưng, không phải vì thế mà chúng ta có thể ỷ lại vào việc lành phúc đức của người khác để trốn trách nhiệm của mình.
Mỗi giây phút hiện tại sẽ lần lượt qua đi mà không bao giờ trở lại. Mỗi người chúng ta đang đứng trước tương lai của mình, đang đối diện với vận mệnh mà Thiên Chúa đã trao tặng. Chúng ta phải sáng suốt lựa chọn sự sống hay cái chết, hạnh phúc bất diệt hay thú vui tạm bợ, Thiên Chúa và tình yêu hay cái tôi và tính ích kỷ.
Tất cả tuỳ thuộc vào sự lựa chọn của ta. Không ai có thể sống thay cho ta hoặc chết thay cho ta. Thánh Phaolô đã viết: “Mỗi người trong chúng ta sẽ phải trả lời về chính mình trước mặt Thiên Chúa” (Rm 14, 12). Phải chấp nhận sự thật này là mỗi người chỉ sống một lần và chết cũng chỉ một lần. Ta phải chủ động chứ không thể đề cử ai thay thế ta được.

Lạy Chúa, xin giúp con xác tín rằng chính con phải lo phần rỗi con, không ai có thể sống đạo thay con. Chính con phải tuyên xưng lòng tin bằng đời sống và việc làm của con, để qua con, người khác sẽ nhận biết Chúa, và cảm nghiệm tình thương cứu độ của Ngài.

theo R. Veritas

 
Graphic and Design by nldesign | Premium Blogger Themes