Khác hẳn với quê gã. Đã mưa là mưa liền mấy ngày, mưa thối đất thối cát. Còn nắng ở đấy ư? Nắng cháy da, nắng làm con người phát rồ. Vào đây sau hai đợt thi đại học làm bài khá tốt, viện cớ dự thi một trường Cao Đẳng để thực hiện một chuyến chu du cho biết Sài thành, gã bắt một chuyến xe rời thành phố biển Quy Nhơn. “Mình sẽ thăm nhà thờ Đức Bà, dinh Thống Nhất, bến Nhà Rồng…”những dự định ban đầu bỗng tắt ngấm trong gã. Kể từ khi vào đây, chiều nào gã cũng nằm nhà ngắm mưa. Lạ thật! Đối với những thằng con trai “không có một tí máu lãng mạn” nào như gã, theo nhận xét của nhỏ, thì việc làm này chả khác nào thằng hâm. Nhưng chả hiểu sao gã thích thế. “Nhỏ mà biết chuyện này chắc cười mình mất” - gã nghĩ thầm. Những kỉ niệm ngày mưa trong gã lại ùa về…. Vài tháng trước, cũng vào một chiều mưa, gã quyết định chia tay nhỏ với lí do đơn giản là để tập trung cho kì thi trước mắt. Nhỏ cũng chả nói gì. Thái độ của nhỏ nằm ngoài dự đoán của gã. Gã cứ tưởng rằng nhỏ sẽ khóc ầm lên, cấu xé gã, đay nghiến gã như những nhân vật chính trong bộ phim Hàn Quốc mà đứa em gái của gã theo dõi mỗi chiều. Nhỏ chỉ cười, một nụ cười mà đến bây giờ gã vẫn không thể nào quên. Nụ cười ấy có vẻ mừng rỡ, hạnh phúc nhưng lại ẩn chứa một chút gì đó u sầu…Đến bây giờ, gã vẫn chưa hiểu, chưa giải mã nỗi ẩn số của nụ cười ấy…. Ở một nơi cách Sài Gòn rất xa… Kể từ ngày gã đi, trời bỗng đổ mưa dữ dội. Mưa kéo dài từ ngày này qua ngày khác, dầm dề. Nhỏ cứ ngồi mãi ở nhà, dán mình vào cái bàn học với những công thức hóa học rắc rối, phức tạp. Sang năm nhỏ cũng sẽ như gã, bước vào kì thi quyết định với cuộc đời của mình. Nhưng chả hiểu sao, ngồi vào bàn, khuôn mặt gã lại án ngữ tâm trí của nhỏ dù hai đứa đã chia tay, dù nhỏ đã quyết tâm không nhớ đến gã nữa… Vài tháng trước, vào một chiều mưa nhè nhẹ, trong điệu nhạc du dương mà nhỏ nghe đi nghe lại vẫn không nhớ nổi tên của ca khúc ấy, nhỏ nhận lời chia tay của gã. Lúc ấy, tim nhỏ như ngừng đập. Nhỏ hiểu cái lí do gã đưa ra hoàn toàn chính đáng. Việc học tập, tương lai, sự nghiệp với gã vẫn đặt lên đầu nhưng không hiểu sao, nhỏ linh tính rằng gã đang chạy trốn, trốn tránh một điều gì đấy. “Hãy cứ mỉm cười. Cười thật tươi vào để gã yên tâm mà đi thi. Mày sẽ làm được…” -tự nhủ, nhỏ nở một nụ cười đầy bí ẩn. Để rồi, bỏ lại gã ngồi ngẩn ngơ khó hiểu, nhỏ rời khỏi quán. Nhỏ đã cố để chân không vấp vào nhau, để không phải bỏ chạy…Ngoài trời, mưa thả mình xuống từng giọt nặng nề… 2 ngày sau….. Nhỏ vội vã rời lớp học thêm, đạp vội về nhà để chạy đua cùng cơn mưa có thể ập đến bất kì lúc nào. Trời đen kịt, mây đen vần vũ. Từng dòng người hối hả rời chỗ làm để nhanh chóng về nhà. Ai may mắn sẽ về nhà trước khi trời trút nước suốt nguyên cả ngày, ai xuôi xẻo thì đành chịu. Và nhỏ nằm trong số những người không may mắn ấy. Vừa gửi xe ngoài quán nước thì trời đổ mưa dữ dội. Chạy ù vào trong, nhỏ chọn một chỗ ở cuối quán, tay mân mê cốc sữa nóng, tai lắng nghe một điệu nhạc quen thuộc, quen đến độ nhỏ có thể nhớ là đoạn dạo đầu kéo dài bao nhiêu giây mà không cần nhìn đồng hồ. Nhưng sao hôm nay, người nhạc công lại dạo khúc đầu dài hơn mọi hôm, có khi gần 2 phút rồi. Ngước mặt lên, mang theo ánh mắt tò mò, khó chịu đến chỗ người chơi đàn, nhỏ lặng người….. 2 tiếng đồng hồ trước đó Gã về nhà, kết thúc chuyến đi ngắn hơn dự kiến. “Sài Gòn chán quá mẹ à, con muốn về ngay thôi. Ít bữa nhập học sẽ có dịp đi nhiều hơn” - gã thanh minh với mẹ. “Con đi đây tí mẹ nhé!” - vừa nói, gã vừa nhảy phốc lên con ngựa sắt, bỏ lại sau lưng lời gọi với theo của mẹ “Nhớ mang theo áo mưa, dạo này mưa suốt đấy…” Gửi xe ở nhà thằng bạn thân, gã dạo bước đến quán nước quen thuộc. Ban đầu, gã không có ý định ghé vào nơi ấy, nơi mà gã gặp nhỏ lần cuối, nhưng độc trên khúc đường ấy chỉ có quán giải khát này là nơi trú ngụ duy nhất cho cơn mưa đang chờ ập xuống. Sau khi làm vài thủ tục xã giao với bà chủ trẻ tuổi, vui tính, gã tiến đến bên cây đàn. Trời mưa mỗi lúc nặng hạt, khách vào quán ngày càng đông, ai cũng chăm chú nhìn gã, chờ mong một khúc nhạc làm át đi tiếng mưa ầm ĩ. Gã dạo một bản nhạc quen thuộc nhưng biến tấu đi một tí, kéo dài đoạn đầu hơn một tí, phóng khoáng hơn, đậm chất Jazz hơn. Bỗng, gã cảm thấy….cái cảm giác ngày ấy lại tràn về…Một cảm giác khó tả, như là có nhỏ ở đâu đây. Gã đưa mắt tìm kiếm…… *** Bên ngoài, trời mỗi lúc mưa một nặng hạt, không khí trở nên ẩm ướt, mang đến cho người ta một cảm giác lành lạnh…Bên trong quán, ai cũng cảm thấy ấm áp lạ thường. Không phải do hệ thống sưởi của bà chủ vận hành cũng chả phải do thức uống mang lại…Họ đang đắm chìm trong bản song tấu của hai người lạ mặt, một khúc nhạc quen thuộc nhưng sao nghe réo rắt, ấm áp lạ thường. Hình như trong đó có nụ cười của từng giọt mưa thì phải… |
Search Our Blog
Sep 6, 2009
Nụ cười của mưa
Sunday, September 06, 2009
gioitrexomthuoc
4 comments
4 nhận xét:
Bài này nghe hay thật " Nụ cười của mưa"nghe sao mà ấm áp thế...Đúng vậy nếu còn tình cảm với nhau thì du chia tay, chỉ là tạm thời để nhận biết được 1 nữa kia quan trọng và gần gủi thế nào ...MARIA...
Mưa đem đến cho ta những cảm xúc khó tả, nó làm buốt giá bao người, làm tê tái tâm hồn và làm cho ta thu minh nhỏ lại. Ta gửi lại trong mưa bao nỗi niềm buồn vui khó tả, và nhận lại nó trong chính những cơn mưa. Mưa mang đến cái lạnh bên ngoài nhưng lại làm ta cảm thấy ấm áp từ bên trong lòng. Mưa ơi hãy mang đi những sầu vương, buồn khổ hãy gội sạch những bụi trần còn vấn vương để lại trong ta sự thanh tịnh lắng động theo không gian và thời gian... như sau cơn mưa trời lại sáng. TrungNguyen
Mưa làm cho mọi người phải hối hả mọi chuyện, nhưng khi ta tắm mưa thì làm cho tôi quên đi những điều phiền muộn trong lòng,vì thế tôi vẫn thích mưa, yêu mưa, và đặt biệt những kỉ niệm dưới mưa luôn làm cho ta nhớ nhìêu nhất và khó phai nhất!!!tôi yêu mưa, tôi thích tắm mưa!!!!!
NU CUOI cua mua nghe that la hay toi la nguoi thich mua va thich tam mua
NGOI ngoi nhin tung hat mua roi ti tach that la nhe nhang
KHUYEN bai cua em rat hay em hay co gan dang nhieu bai hay nhe.
Post a Comment
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Hãy để lại nhận xét để nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ!
♦ Nhận xét sẽ bị chặn vì những lý do sau: không có tên cụ thể, Không gõ dấu tiếng Việt, Nhận xét với mục đích spam, đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của cá nhân, tôn giáo hay quốc gia,...
♦ Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.