những khoảng lặng...
...trong cuộc sống...mỗi người
...có những lúc bạn thấy mình trở nên cô đơn và trống vắng..bạn cảm thấy lẻ loi...Nhấc máy và alô cho mấy đứa bạn thân...nhưng chúng nó lại đi chơi với người yêu hết cả...Ngồi một mình trong căn phòng trống hay lang thang đâu đó...bạn có nhận ra rằng đó là ...khoảng lặng...
...có những lúc bạn cảm thấy bản gia đình của mình đang có những bất ổn nho nhỏ...bạn cảm thấy chán nản, buồn bã...bạn như muốn lảng tránh gia đình mình...Nhưng khi bình tĩnh lại, và nghĩ sâu sắc hơn một chút, bạn lại cảm nhận đượ dường như đôi mắt mẹ dường như xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn...bạn thấy bố gầy đi nhiều hơn, và ban thấy đứa em của mình còn quá bé nhỏ...và bạn cảm thấy rằng mình cần lằm một điều gì đó cho gia đình mình?...có lẽ đó là...khoảng lặng...
...có những lúc vui vẻ bên lũ bạn thân của mình...đang hò hét rất vui vẻ...bạn bỗng cảm thấy chạnh lòng vì bọn nó đều có người yêu...bọn nó đang rất hạnh phúc...còn bạn thì không ?...bạn vẫn cười...nhưng đó là nụ cười của một con người..đang suy nghĩ trong...khoảng lặng...
...có những lúc bạn trở nên thật điên loạn và phá phách...muốn gào thét thật to...muốn làm một điều gì đó để phá vỡ hình ảnh của mình thường ngày...có ai...có ai hiểu được rằng lúc bạn vui vẻ nhất lại là lúc bạn buồn nhất ?...mỗi người đều có những khoảng lặng cho riêng mình...
...và...có những lúc bạn im lặng ngồi một mình...nhâm nhi cốc cà-fê và nhìn xa xăm...bạn nheo măt nhìn một cái gì đó trong khoảng không vô định...có phải bạn đang đi tìm khoảng lặng không ???...bạn của tôi !...
...có những khoảnh khắc tự nhiên bạn cảm thấy nhớ người ta kinh khủng...bạn chỉ muốn người ta xuất hiện ngay lập tức...ôm ngấu nghiến và đặt một nụ hôn thật sâu và thật mạnh mẽ...phải chăng đó là nỗi nhớ mà những khoảng trống đã tạo ra trong tình yêu...
...đôi khi bạn thấy những kỉ niệm của mối tình đầu tiên ùa về...bạn cảm thấy nó mạnh mẽ và tha thiết hơn bao giờ hết...tự nhiên bạn cảm thấy nhớ...cảm thấy muốn gặp người đó quá...muốn được gặp người đó và nói biết bao nhiêu điều đã qua...và một lời cảm ơn chân thành...vì người ta đã giúp bạn biết yêu thương và trân trọng người mà bạn đang có...với tôi...đó cũng là một khoảng lặng...
...và bỗng có một ngày xảy ra...ngày mà bạn không muốn nó đến một chút nào...ngày mà bạn và người đó chia tay... bạn trở nên yếu đuối, trở nên cô độc...bạn bỗng nhiên ít nói hơn, trầm lặng hơn...bạn ngẫm nghĩ được nhiều điều về cuộc sống và về tình yêu...và bạn đã nhận ra rằng tình yêu cũng cần những khoảng lặng...hay người ta còn gọi đó là...những nếp gấp của thời gian...
...có những kỉ niệm đẹp và cũng có những kỉ niệm buồn để lại trong chúng ta sau một tình yêu...đôi khi chúng ta quá yếu đuối để cho những kỉ niệm thuộc về quá khứ đó ảnh hưởng đến cuộc sống của mình...Và tôi chỉ muốn nói với những người bạn của mình thế này(tất nhiên là sau khi mọi người đã suy nghĩ bằng những khoảng lặng của riêng mình)...
Nếu thực sự đó là những kỉ niệm đẹp, đáng tôn trọng, thì bạn hãy gấp nó lại, gấp những nỗi nhớ của mình lại...sau đó gói gém nó vào một nơi nào đó ấp ám và kín đáo trong tim bạn...để thỉnh thoảng bạn lấy ra và nhìn vào đó...bạn mỉm cười hạnh phúc...vì thấy rằng hình ảnh đó vẫn nguyên vẹn...và vì bạn đang rất hạnh phúc với người hiện tại...
Còn nều như thực sự bạn bị tổn thương...bạn đau đớn vì những gì đã qua...Người đó không xứng đáng để bạn tôn trọng ?...Nhưng đôi khi bạn tủi thân trong những khoảnh khắc vắng lặng...và bạn nghĩ rằng mình đang vẫn còn quá yêu người ta ?? Sai rồi...những mảnh vỡ đã vỡ vụn rồi...có hàn gắn lại...thì cũng chẳng bao giờ có hạnh phúc đâu...bạn có tin không ?...Nếu như bạn là một người mạnh mẽ và cao thượng ( thực sự là quá ít...vì trong tình yêu không có chỗ cho sự cao thượng) thì bạn có thể coi đó như một cái gì đó đã qua...và gói gém như một kỉ niệm đẹp...Còn ngược lại, bạn đa cảm ? bạn yếu đuối ?...Ok !! Tốt thôi, cũng giữ nó lại, vứt đi trẻ con quá..Sẽ vứt...nhưng không phải là sau khi mới chia tay...Giữ lại là để nhận ra rằng bạn đã làm được những gì, đánh mất những gì...Bạn tiếc nuối ???Đừng !!...hãy nhìn vào đó và mỉm cười đi...và hãy cố gắng để đừng bao giờ...bạn chỉ biết tiếc nuối...Nếu không suốt đời bạn cũng chỉ biết than trách mình, bạn sinh ra...sống và chỉ để hổi tiếc hay sao ??? Bạn của tôi...đừng lặp lại sai lầm một lần nữa...
...vậy đó...mỗi người đều cần có một khoảng lặng cho riêng mình...để suy nghĩ thấu đáo...để ngẫm nghĩ về tình yêu và cuộc sống...Và quan trọng là để chúng ta lấy lại thăng bằng giữa tình yêu và cuộc sống...Điều đó chắc sẽ dễ dàng hơn đối với những người có cá tính mạnh mẽ...chăng ...!?
mỗi người đều có một khoảng lặng cho riêng mình...
suu tam
6 nhận xét:
Sao cũng giống tâm trạng mình thế nhỉ? đôi lúc mình muốn giấu hết tất cả cảm xúc mình và chạy trốn chính bản thân mình, để không ai nhận ra mình nữa. Có lúc lại muốn thể hiện ra tất cả. Tâm lý con người thất phức tạp hixhix. Nhưng xin cảm ơn Chúa đã ban cho con những cảm xúc ấy để con nhận biết được đâu là niềm vui hay nỗi buồn, đâu là thất bại hay thành công,... Cảm ơn vì Ngài đã cho con những khoản lắng ấy để con biết nhìn lại chính mình để điều chỉnh cho bạn thân mình cho phù hợp và tốt hơn lên. Trung Nguyen
Hix hix hix ... cám ơn bạn SC , mình đã hỉu rồi những khoảng lặng ấy mình sẽ gắp lại và nó sẽ trở thành kỉ niệm ...Nhũng cảm xúc thật là nhiệm màu làm sau ...MARIA..
cám ơn a trung và Maria (^.^)(^.^). mỗi người chúng đều có khoảng lặng cho riêng mình, nhờ có những khoảng lặng đó ta mới có thời gian nhìn lại mình...
SC có bài hay quá...
Những khoảng lặng đó, khi nghĩ đến, đôi khi nó làm mình chạnh lòng....Những người thân yêu trong cuộc đời, những yếu đuối, những thất vộng, những biến cố...tất cả như những vết nứt của thời gian chạm vào sâu thẳm trong mỗi chúng ta mà đó là thực tế không thể phủ nhận...
Cám ơn SC nhiều lắm...Sao bỗng nhớ cái ngày xưa ấy quá đi thôi......
Khoang lang trong toi gio day la cau hoi: toi da lam duoc gi cho gioi tre hom nay? va toi phai lam gi cho gioi tre hom nay?????cho ca ban than toi nua... cam on bai viet cua SC.
Đúng vậy có những lúc tôi muốn đúng ở 1 nơi cao nhất nơi đó ko có ai chỉ có mình tôi và tôi có thễ tự do mà hét thật to để trút hết những bùn piền chán nản trong cuộc sống này theo mây theo gió ,...và cũng có những lúc khi ngồi 1 mình đâu đó thinh lặng và hình như trong đầu tôi trống rỗng ko nghĩ dc gì cả có pải đó là khoảng lặng ko ?...MARIA ...
NHƯ SC ĐÃ NÓI KHOẢNG LẶNG LÀ ĐỂ NHÌN LẠI MÌNH VÀ NHỮNG GÌ XẢY ĐẾN VỚI MÌNH .
Post a Comment
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Hãy để lại nhận xét để nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ!
♦ Nhận xét sẽ bị chặn vì những lý do sau: không có tên cụ thể, Không gõ dấu tiếng Việt, Nhận xét với mục đích spam, đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của cá nhân, tôn giáo hay quốc gia,...
♦ Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.