Tôi sợ nhất những lúc một mình, sự trống trải chiếm lĩnh và ngự trị trong lòng, cô đơn và bất chợt lại nhớ anh…ngày hôm qua, anh đi cạnh tôi, ngày hôm qua, anh xiết nhẹ tôi vào lòng với câu nói đầy yêu thương “bọn mình sẽ cùng đi hết con đường này” nhưng đó là ngày hôm qua, những gì của ngày hôm qua gói gọn trong từ mà mọi người vẫn thương nhắc mình “quá khứ”….Cơn lạnh lọn vào trong khe cửa theo gió ùa vào khiến tôi buốt lạnh, cơn mưa đầu hè đổ ào ạt vô tình, mưa khơi lại những nỗi nhớ, dòng ký ức mà tôi đã cố gắng cất giữ và khoá chặt chúng…. Tất cả đã hiện về, từng chút, từng chút một….tôi cứ online, và lắt đầu lia địa để cố xua tan đi tất cả…. Tôi càng vẫn vùng, chúng càng hiện rõ hơn, cuối cùng tôi đã rơi nước mắt…vị mặn của nước mắt khẽ lăn dài trên má, mặn, đau nhói……..
0 nhận xét:
Post a Comment
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Hãy để lại nhận xét để nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ!
♦ Nhận xét sẽ bị chặn vì những lý do sau: không có tên cụ thể, Không gõ dấu tiếng Việt, Nhận xét với mục đích spam, đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của cá nhân, tôn giáo hay quốc gia,...
♦ Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.