Tại một ngôi trường, trong một buổi học, thầy giáo không như mọi hôm, hôm đó ông lên lớp lấy ra một cái lọ không rồi đổ đầy các hòn sỏi lớn vào trong cái lọ đó.
Sau đó người thầy hỏi các học sinh của mình rằng cái lọ đã đầy chưa, cả lớp đều cho rằng chiếc lọ đã đầy...
Sau đó người thầy đổ đầy cát vào trong cái lọ đó, tất nhiên cát sẽ len lỏi vào trong các khe hở do sỏi để lại và người thầy lại hỏi học sinh rằng cái lọ đã đầy chưa, các học sinh nhất quyết cho rằng cái lọ đã đầy rồi...
Tiếp tục, người thầy lấy 2 lon bia bật nắp và đổ đầy cái lọ đó, và tất nhiên bia sẽ lại len lỏi vào các khe hở do sỏi và cát để lại. Lúc này thì cái lọ thật sự đã đầy rồi và học sinh đã đứng lên vỗ tay...
3 nhận xét:
Bạn nghĩ gì về câu chuyện này. sc rất thích câu chuyện này (^.^). Cuộc sống không bao giờ là đủ, cái gì cũng có giới hạn nhưng mà lòng tham của con người là vô tận. Không bao giờ hài lòng với những gì mình đang có hết. Bản thân mình cũng vậy. Không chỉ là vật chất mà còn nhiều thứ khác nữa ...
theo e cũng đồng ý với a.tr và xanh...ko nên căm ghét ai, và cũng đừng nên làm cho người khác căm ghét mình, hãy sống sao cho mọi người thấy vui, thấy hạnh phúc, đừng nên chia rẻ hay khai trừ ai đó, ai cũng có quyền ngang nhau cả, và ai cũng có được quyền đối xử bình đẳng với nhau, mặc dù là người tốt hay người xấu!
CHỊ sc nói đúng lắm cuộc sống ko bao giờ là đủ cả.
Post a Comment
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Hãy để lại nhận xét để nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ!
♦ Nhận xét sẽ bị chặn vì những lý do sau: không có tên cụ thể, Không gõ dấu tiếng Việt, Nhận xét với mục đích spam, đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của cá nhân, tôn giáo hay quốc gia,...
♦ Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.