Search Our Blog

Nov 14, 2009

Hồi ức cơn mưa

Hồi ức cơn mưa

Những cơn mưa bất chợt đổ xuống trong tháng ba khi mà mùa Xuân vẫn đang còn đã làm cho mọi người ngạc nhiên và khó chịu.
Đêm đến, mưa càng to, sấm chớp liên hồi, căn phòng nhỏ của tôi lại dột, mưa nhỏ xuống ngay đúng chiếc giường nằm, không ngủ được, thao thức mãi, thế là kỷ niệm xưa lại tràn về...
Ngày ấy cách đây 22 năm, mới ra trường được phân công đi dạy ở một vùng quê xa thành phố. Muốn đến ngôi trường đó phải qua ba chặng đường: đi xe đò, đi xe lam, đi xe ngựa vất vả vô cùng. Nhưng tuổi trẻ nhiệt huyết tràn đầy, tôi vui vẻ lên đường ngay không đắn đo suy nghĩ gì cả. Đến Phòng giáo dục Huyện Tuy An tôi được phân công về trường Cấp I-II An Ninh Tây cách thị trấn 15 km và phải theo xe ngựa chở cá về, đường đi ôi sợ quá.
Ngày đầu tiên mới đến trường, tôi đã hoảng vì: ngôi trường mái lá đơn sơ lại nằm ngay khu vực nghĩa địa, căn phòng tôi được phân ở vừa kê đủ một chiếc giường cá nhân giống như hộp diêm, cửa sổ ngó ra lại đúng ngay một ngôi mộ cổ mà người ta hay gọi là mả Hời.
Khi định tâm trở lại nhìn quanh ngôi trường, tôi thấy khung cảnh nơi đây cũng dễ thương và cũng có một vài đồng nghiệp NhaTrang, thế là hơi yên tâm... Nhưng tối đến, cơn mưa bắt đầu trút xuống, sấm chớp ào ào, khu nhà tập thể mái lá dột ướt khắp mọi chỗ. Không thể nằm, nhìn ra ngoài thì quá khiếp, thế là tôi thu mình lại một chỗ, mắt nhắm nghiền bên ngọn đèn dầu mù mờ chờ cho đến sáng.
Mưa kéo dài suốt một tuần, vất vả, thiếu thốn, ăn uống tạm bợ, nỗi nhớ nhà, nhớ ánh sáng thành phố, tôi đã thu dọn đồ đạc lên xe về nhà ngay khi trời vừa dứt cơn mưa mà không một chút do dự, luyến tiếc và sợ bất cứ điều gì sẽ xảy ra cho hành động của mình...
Thấy tôi về, ba má tôi rất mừng vì lo cho sức khỏe của tôi. Đến khi hiểu lý do vì sao tôi về nhà sau một tuần nhận công tác, ba tôi im lặng không nói gì. Tôi rất sợ cái im lặng ấy vì nó thể hiện cái giận ghê gớm của ba tôi. Được ba ngày, tôi cảm thấy nhớ ngôi trường nhỏ bé ấy, tôi cứ bồn chồn, thẫn thờ đi ra đi vào không muốn làm gì cả. Ba tôi gọi tôi vào và chỉ nói: "Ba má không hề can thiệp vào việc chọn ngành nghề của con. Con đã tự chọn công việc mà con yêu thích ngay khi còn rất nhỏ, vậy mà với một chút khó khăn con đã nản lòng bỏ cuộc. Ước mơ, hoài bão của con chẳng lẽ lại trôi theo cơn mưa đầu mùa thế sao?".
Tôi đau đớn, ray rức vì lời nói của ba tôi và sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định trở ra ngôi trường đó. Tiễn tôi ra bến xe, ba tôi vẫn không nói gì chỉ nắm chặt tay tôi như truyền tất cả nghị lực để tôi tiếp tục đi suốt con đường mà mình đã chọn. Xe rời bến nhưng hình ảnh ba tôi gầy gò, già yếu đứng nhìn theo con với ánh mắt dịu dàng yêu thương đã làm tôi khóc thầm suốt trên chặng đường dài.
Bây giờ ba tôi không còn nữa, nhưng những lời nói, cử chỉ của ba tôi như vẫn còn đâu đây để động viên, tiếp sức cho tôi trên mỗi chặng đường nghề nghiệp. Mỗi lần gặp khó khăn, chán nản tôi lại cố vượt qua để ba tôi luôn vui vì tôi biết ba mãi mãi ở xung quanh các con. Nỗi ân hận, đau xót nhất là tôi chưa làm được gì để phụng dưỡng ba tôi trong lúc tuổi già vì đồng lương quá ít ỏi của mình... Ba ơi hãy tha thứ cho con!
... Và cơn mưa vẫn cứ rơi để hồi ức về người mãi cứ còn... !

4 nhận xét:

Anonymous said... Trả Lời

Mưa ơi!!! ta nhớ mi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anonymous said... Trả Lời

MƯA THẬT ĐẸP

Dung said... Trả Lời

Nếu nói về mưa thì 8 cả ngày cũng chẳng hết.Mưa có lúc làm cho Ta bực mình" chuẩn bị đi chơi thì mưa to".Có lúc Mưa cũng thấy nó lãng mạng " đi chơi với người yêu trong cơn Mưa phùn". Nhưng đôi khi ngồi 1 mình trong cơn mưa cũng làm cho Ta nhớ lại nhiều kỉ niệm , hồi ức vui buồn trong quá khứ.....

Rain said... Trả Lời

mưa làm cho khi em khóc,sẽ chẳng ai bít là e đang khóc hết!!!!

Post a Comment

♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Hãy để lại nhận xét để nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ!

♦ Nhận xét sẽ bị chặn vì những lý do sau: không có tên cụ thể, Không gõ dấu tiếng Việt, Nhận xét với mục đích spam, đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của cá nhân, tôn giáo hay quốc gia,...

♦ Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment asTên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

 
Graphic and Design by nldesign | Premium Blogger Themes