Đơn xin thôi việc đĩa Salad
Anh phải thú nhận rằng anh rất tự hào khi là người yêu của em, một cô nàng 8X đúng nghĩa "năng động, tự tin và học hỏi nhanh". Bằng chứng là tất tần tật những thứ mới mẻ đều được em update một cách nhanh chóng và đem áp dụng ngay tức khắc. Anh cũng vô cùng cám ơn em khi nhờ em mà anh trở nên "khá khẩm" hơn rất nhiều, hoặt bát hơn,tự tin hơn và "phong cách" hơn.
Em khăng khăng rằng anh không hề có năng khíếu trong lĩnh vực "quan hệ cộng đồng" nên anh đành phó mặc mọi thứ cho em. Anh ăn mặc theo ý của em, nói những câu nói đã được em "kiểm duyệt", cười những nụ cười em cho là manly nhất, cư xử theo style mà em vẽ ra, hẹn hò vớ em ở những nơi "xứng tầm"... Anh phải cúi đầu mà công nhận là em là một designer đại tài. Anh cư xử và ăn mặc càng ngày càng "pro" lên thấy rõ. Bạn bè anh cứ tấm tắc khen anh tốt số khi có được một người yêu khéo kéo như em. Thế nhưng...
Anh nhận ra anh không còn chút gì là của anh trước kia nữa. Anh ăn mặc hao hao với một anh chàng điển trai trong một bộ phim Hàn Quốc đang chiếu trên TV mỗi tối. Các câu nói của anh thì y chang một chàng bạch mã Hòang Tử trong một bộ phim hồng Kông. Nụ cười mà anh cố công tập luyện rập khuôn một anh chàng trong một boyband nổi tiếng nào đấy ở xứ sở sương mù. Các hành động galang của anh không khác gì một anh chàng lãng tử trong các bộ phim mỹ. Và những nơi hẹn hò của hai đứa mình phụ thuộc vào list nhữung nơi "sành điệu" cho những đôi yêu nhau dc em cập nhập 2 lần một tuần từ trên internet. Anh giặt bắn người mỗi khi nghe em thông báo trên TV hay ngòai rạp sắp có phim mới, vì điều đó có nghĩa là anh sẽ phải thay đổi style theo phim cho hợp thời. Anh vinh hạnh trở thành một con rối mặc cho em nhào nặn uốn nắn theo những "chuẩn mực" hot nhất, hợp thời nhất. Và anh rất vui khi biết em rất tự hào về anh mỗi khi em giới thiệu anh với những người "sành điệu" chung quang em. Nhưng...
Có thể em không tin nhưng càng ngày anh càng thấy mình giống như một món...salad trộn với hầm bà làng những thứ rau củ không tên và có tên được bỏ chung trong một đĩa. Trông thì ngon mắt thật đấy nhưng khi ăn lại không biết mùi nào ra mùi nào, vị nào ra vị nào. Và "đĩa xà lách" tội nghiệp của em đến hôm nay xin "đệ đơn tôi việc". Anh xin trở lại là anh. Có thể anh sẽ làm cho em thất vọng. Có thể anh không còn một ngòai long lanh như em muốn. Có thể trong cách cư xử vụng về của anh sẽ có nhiều điều thất thố...nhưng đó là chính anh, alf con người của anh. Có thể anh là một củ khaoi tây sần sùi. Một củ khoai tây nhìn bề ngoài không ngon bằng một đĩa salad đầy màu sắc. Nhưng khoai tây có mùi vị riêng của nó. Và anh mong em hãy một lần thưởng thức khoai tây đi, biết đâu em lại mê nó thì sao!!
0 nhận xét:
Post a Comment
♦ Các bạn tự chịu trách nhiệm với Nhận xét của mình. Nhận xét để phản hồi, đánh giá, góp ý.... suy nghĩ của bạn. Hãy để lại nhận xét để nhận được sự chia sẻ và giúp đỡ!
♦ Nhận xét sẽ bị chặn vì những lý do sau: không có tên cụ thể, Không gõ dấu tiếng Việt, Nhận xét với mục đích spam, đụng chạm đến những vấn đề nhạy cảm của cá nhân, tôn giáo hay quốc gia,...
♦ Nếu không có tài khoản Blogger-Google, LiveJournal, WordPress, TypePad, AIM, OpenID, bạn vẫn có thể nhận xét bằng cách chọn Comment as là Tên/URL hay Ẩn danh. Tuy nhiên bạn nên chọn Tên/URL với URL có thể để trống. Bạn vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.