Search Our Blog

Nov 30, 2009

NẾU TÔI BIẾT RẰNG......

- Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy bạn ngủ say, tôi sẽ giữ bạn thật chặt và nguyện cầu Thượng Đế giữ gìn tâm hồn bạn.

- Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi thấy bạn bước ra ngoài, tôi sẽ ôm chặt lấy bạn, hôn bạn thật kêu và gọi bạn quay về.

-Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng tôi nghe thấy tên bạn được xướng lên trong lời ca tụng – chúc mừng, tôi sẽ lưu lại từng lời nói, hành động của bạn trong những cuộn băng video và sẽ xem đi xem lại chúng nhiều ngày.

-Nếu tôi biết rằng đó là lần cuối cùng để tôi có thể dành một hoặc hai phút còn sót lại, tôi sẽ dừng lại và nói “ Mình yêu thương, quý bạn lắm!”, dù bạn ra vẻ bạn dư biết điều đó.
* Ngày mai sẽ tạo nên sự quên lãng, đó là một điều chắc chắn, và chúng ta sẽ không bao giờ có cơ hội để chứng tỏ rằng chúng ta có thể làm được tất cả mọi việc.

* Chỉ trong trường hợp tôi trở nên lầm lẫn và ngày hôm nay là tất cả những gì tôi có, tôi sẽ nói rằng tôi yêu thương bạn, quý mến bạn đến dường nào.

* Tôi hy vọng sẽ không bao giờ quên rằng ngày mai đã được hứa dành cho một người và ngày hôm nay có thể là lần cuối cùng bạn có cơ hội được ôm người bạn yêu thương thật chặt vào lòng.

* Nếu bạn đang chờ đến ngày mai, tại sao lại không thực hiện mọi thứ ngay trong ngày hôm nay ? Bởi nếu ngày mai không bao giờ tới, bạn sẽ phải hối tiếc rất nhiều vì đã không dành những giây phút hiếm hoi còn lại để sẻ chia một nụ cười, một cái ôm, và rằng bạn đã quá bận rộn để tặng ban những gì có thể giúp ước mơ của một người thành hiện thực.

Hãy giữ những người mà bạn thật sự yêu thương trong vòng tay của mình, thì thầm vào tai họ, nói với họ rằng bạn yêu thương họ nhiều như thế nào, và rằng sẽ luôn giữ hình ảnh thân yêu của họ.

Hãy dành thời gian để nói “Mình xin lỗi”, “Tha thứ cho mình nhé”, “Cảm ơn”, hay “Không sao! Mọi việc sẽ ổn cả thôi”, "Mình yêu bạn"... Và nếu ngày mai không bao giờ đến, bạn sẽ không phải hối tiếc về ngày hôm nay một khi bạn đã nói những lời trên.

Hãy biết xin lỗi và bắt đầu lại và nói với những người thương yêu bạn rằng bạn cũng yêu thương họ rất nhiều!

"Nếu bạn yêu một nguời nào đó, đừng đợi đến ngày mai để nói với người ấy biết điều đó. Bởi lẽ ngày hôm sau đó có thể sẽ không bao giờ đến nữa."

HÃY BẰNG LÒNG VỚI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ

HÃY BẰNG LÒNG VỚI NHỮNG GÌ MÌNH CÓ


* Nếu tối nay bạn cảm thấy khó chợp mắt, hãy nhớ rằng có những người vô gia cư thậm chí không có chỗ để ngả lưng.
* Nếu bạn đang bực bội vì bị kẹt xe, đừng thất vọng.Vẫn có những người trên thế giới này ,đối với họ lái xe là điều mà họ thậm chí không bao giờ dám nghĩ tới.
* Nếu bạn có một ngày tồi tệ ở chỗ làm, hãy nghĩ đến người bị thất nghiệp nhiều năm nay.
* Nếu bạn đang đau buồn vì một mối quan hệ đổ vỡ, nghĩ về người mà không bao giờ biết đến tình yêu và được yêu thương.
* Nếu bạn đau khổ vì ngày cuối tuần nữa lại trôi qua, hãy nghĩ tới người phụ nữ trong những hoàn cảnh khó khăn, phải làm 12 tiếng một ngày, bảy ngày một tuần để nuôi nấng đàn con.
* Nếu xe bạn bị hư giữa đường mà điểm sửa xe cách đấy rất xa, hãy nghĩ tới những người bị liệt hai chân luôn mong mỏi một cơ hội duy nhất để được bước đi.
* Nếu bạn tìm thấy mình lạc hướng và không biết cuộc đời là gì,hãy hỏi mục đích của tôi là gì và cảm ơn .Có những người không thể sống lâu đủ để nhận những cơ hội.
* Nếu bạn thấy mình là nạn nhân của những trò cay độc, ngu dốt và nhỏ nhen của người khác, hãy nhớ rằng mọi chuyện còn có thể xấu hơn nữa.Bạn có thể trở thành những người như thế.

THỬ VÀ NHÁP

THỬ VÀ NHÁP


-Ngày đi học, thày cô giáo, bố mẹ, ông bà dạy em là: trước khi làm bài, em phải làm ra giấy nháp rồi mới viết vào bài thi. Em thấy đúng quá, cứ phải nháp cái đã cho chắc ăn rồi thì mới viết vào. Cảm ơn thày cô, bố mẹ, ông bà đã dạy em biết "nháp". Nhưng chỉ nháp thôi thì chưa đủ, còn phải thử lại cho chắc đã, rồi mới yên tâm là xong!Tôi nháp, bạn nháp, bạn khác nháp, tất cả chúng ta đều nháp. Tôi thử, bạn thử, bạn khác thử, tất cả chúng ta đều thử. Tất cả chúng ta đều cho đó là việc đương nhiên, là chân lý, thậm chí ai mà không nháp còn bị chê là cẩu thả, lười. Không nháp là bị nói "Như thế là không tốt". Thậm chí: "thử và nháp" còn chính thức đến mức trong các kì thi, chúng ta đều được phát vài tờ Giấy nháp môn phát hành bởi Bộ - Sở và kí bởi những hai giám thị.


- Không chỉ ở trường, mà ở nhà, ở ngoài đường, ở đâu chúng ta cũng được nhắc là phải "thử và nháp"

- Trước khi dùng nước, phải thử xem nước có nóng không đã. - Phải xem đường, dây, thang... có chắc không đã rồi mới dùng.

- Trước khi mua hoa quả phải thử xem có ngon, tươi không đã rồi mới mua.

- Trước khi mua quần áo, xe cộ, điện thoại, CD, VCD... chúng ta đều phải thử, ổn rồi mới mua.

-Trước khi làm việc chúng ta cũng phải thử việc, thấy làm được việc mới được nhận.
- Có lẽ bởi cuộc sống này có quá nhiều lừa dối, nên chúng ta luôn phải thử - nháp, và luôn phải nhắc nhau: nhớ phải thử - nháp xong rồi mới mua, dùng, làm nhé!
- Rõ ràng "thử và nháp" rất phổ biến. Người người, ngành ngành. "Thử và nháp" đã thành một phần tất yếu của cuộc sống, đúng không các bạn?

- Ờ thế mà, cả xã hội này đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên hốt hoảng với: Sống thử?

- Đọc báo, nghe đài, xem tivi, nghe các cụ nói chuyện, buôn dưa lê... ở đâu cũng thấy tranh luận về sống thử!

- Có đáng ngạc nhiên đến thế không? Khi mà, từ bé đến lớn chúng ta đã quá quen với "thử và nháp" rồi? Bao nhiêu cái thử được, cứ phải thử cái đã rồi mới quyết, thì tại sao lại không sống thử?

- Bạn thấy rằng nháp xong rồi mới làm bài thì bài làm sạch đẹp, chính xác, khoa học, thử lại thì kết quả mới chắc chắn, thi đâu đỗ đấy.

- Bạn thấy rằng cái áo kia nhìn đẹp đấy, thời trang đấy, nổi bật đấy, có vẻ hợp với mình đấy, nhưng bạn có dám mua ngay không? Hay cứ phải thử cái đã?

- Món ăn, quả kia nhìn hấp dẫn nhưng mùi vị ra sao? Phải thử thì mới biết, xem có ăn được không chứ?

- Bạn đi leo núi, thấy một cây cầu treo, nhìn có vẻ chắc chắn đấy, nhưng bạn có dám hùng hục đi qua luôn không? Hãy cũng phải lại gần thử xem nó có chắc chắn không đã?Những việc trên là những việc vặt, bạn có công nhận thế không? Lấy nhau lại là việc trọng đại, các cụ hay gọi là: "Chuyện cả đời người"!

- Việc vặt còn phải thử, thế mà người ta lại quá nhiên khi việc trọng đại bị đem ra thử?

Sống là biết chờ đợi!

Sống là biết chờ đợi!

Có ai đó luôn cho rằng cuộc sống không có chỗ cho sự chờ đợi, chờ đợi không phải là một giải pháp, mà có khi nó chỉ làm người ta đau khổ hơn.
Nhưng cũng có ý kiến cho rằng sự chờ đợi là vô vọng nhưng vẫn cứ chờ. Bởi ở khía cạnh nào đó, nếu có niềm tin thì sự chờ đợi cũng đồng nghĩa với hy vọng.

Cuộc sống là biết... chờ đợi!

Cuộc sống này vẫn luôn vội vã và tấp nập, tại sao cuộc sống lại hối hả đến vậy? Đơn giản, bởi vì chính chúng ta vội vã và tấp nập, bạn và tôi cùng tất cả chúng ta chính là cuộc sống.

Ai cũng bảo: "Sống là không chờ đợi"! Nhưng có thật chúng ta sống mà không chờ đợi được ư? Tôi từng đọc ở một cuốn sách nào đó trong lúc lật thoáng qua: "Không chờ đợi không phải là người!"

Chờ đợi là lo lắng cho bản thân và cho những người xung quanh!

Hàng trăm ngàn học sinh đi thi, họ chờ đợi suốt 12 năm hoặc còn hơn thế để cho hai ngày gay go và đầy lo lắng. Cha mẹ lo lắng chờ đợi con cái cũng suốt 12 năm hoặc còn hơn thế. Đi thi thì kẹt xe, đi về thì tắc đường, phải đi chầm chậm, phải kiên nhẫn nhích dần từng cm, phải chờ đợi để không xảy ra điều đáng tiếc, không xảy ra điều gì với con cái và người xung quanh..

Chờ đợi là tôn trọng lẫn nhau!

Trong cuộc sống gia đình, có lúc cha mẹ nóng nảy, thậm chí đánh mắng con. Thay vì con bỏ đi thì con ngồi lại im lặng chờ đợi cho cơn giận đi qua, ngồi lại bên cha nói chuyện. Ngược lại, con cái nói lời không phải trong lúc nóng giận không kiềm chế được mình, cha mẹ chờ cho con dịu đi, ngồi lại bên con.

Chờ đợi là hy sinh, là tình yêu!

Sao lại bảo sống là không chờ đợi! Nếu không có chờ đợi, tình yêu chẳng thể nào trọn vẹn.

Chờ đợi là yêu thương, là cưu mang sự sống!

Những mầm cây non nớt, được đất mẹ ấp ủ từng ngày, không giục giã. Mầm non dần lớn lên, gió cũng chờ từng ngày, sương cũng chờ từng đêm.

Không biết chờ đợi không phải là người!

Nếu ai từng đọc "Câu chuyện dòng sông" của Hermann Hesse thì chắc hẳn biết vì sao Tất Đạt có thể vượt qua mọi khó khăn, bởi vì ba khả năng: Biết suy nghĩ, biết nhịn đói và biết chờ.

Biết nghĩ để phân biệt đúng và sai, thật và giả, tạm thời và bền lâu.

Biết nhịn đói để không bị cái đói điều khiển mình mắc bẫy, nuốt nhầm chất độc, chất bẩn.

Biết chờ để không bị lòng si mê, nóng giận, tham lam sai khiến, đẩy mình vào sai lầm và vội vã.

Cả ba xét cho cùng cũng chỉ là biết chờ: Suy tư là khả năng chờ đợi của trí tuệ, không vội vã kết luận điều gì mà chờ cho đủ chứng cứ từ nhiều phía. Nhịn đói là cái chờ của thể xác, biết kiềm chế cơn thèm khát. Kẻ tồn tại là người biết chờ và biết nhịn.

Làm người phải biết chờ đợi!

Vâng thưa các bạn! Điều thú vị nhất tạo nên cuộc sống chính là chúng ta không thể đoán trước được tương lai vì thế ta không thể khẳng định được rằng sự chờ đợi này của ta là vô ích hay là một phép màu. Nhưng có một điều tôi muốn các bạn ghi nhớ, đó là... sống là biết chậm, biết chờ nhưng cũng phải biết chạy!

Nguồn Internet

Nov 28, 2009

Đêm Nhạc cầu nguyện cho Cha Mẹ và những Người đã qua đời

Cầu nguyện cho Cha Mẹ và những Người đã qua đời.
Vào lúc 19h00 ngày 26/11/2009 tại nhà thờ Antôn - Giáo xứ Tân Châu đã điễn ra đêm nhạc với chủ đề " Đêm Nhạc cầu nguyện cho Cha Mẹ và những Người đã qua đời " do Nhóm Trái Tim Yêu tổ chức. Chương trình với sự góp mặt nhiều ca sỹ : Phi Nguyễn, Gia Ân, Diệu Hiền, Hoàng Hiệp, Kim Cúc, .... đã mang lại cho mỗi người đã tham gia đêm nhạc có những giờ phút lắng đọng cầu nguyện thật ý nghĩa ... cũng như cho chúng ta những cảm xúc, những suy tư qua những lời chia sẻ được gởi gắm trong các bài hát về Cha Mẹ và các bài hát Thánh Ca, ...









Có rất nhiều chia sẻ của rất nhiều người, và nhiều nơi gửi về, nhưng e xin lấy 2 lời chia sẻ gửi về như sau:
-Cảm nhận của Nhạc Sỹ Thanh Long viết về từ Mỹ

Ngày Mẹ Tôi mất, Tôi va các Anh Chị Em đều đang ở Mỹ, trước đó nghe tin Mẹ ốm nặng tất cả Anh Chị Em chúng Tôi đã bay về thăm Mẹ nhưng sau đó Mẹ lại khỏe ra, làm Anh Chị Em chúng Tôi vui mừng trở về Mỹ để đi làm việc lại bình thường. sau đó ít ngày nhận được tin sét đánh là Mẹ đã ra đi. Từ nơi phương xa Anh Chị Em chúng Tôi chết trân vì không còn ngày phép để về nữa. Lần về Viêt Nam này Tôi không biết làm gì, đứng trước Mộ Mẹ không biết nói gì hơn là Nguyện xin Thiên Chúa cho Mẹ được yên nghỉ , và qua những lời kinh cầu của Tôi mong rằng Mẹ sẽ được yên giấc nơi Thiên Chúa…..



... Và bài hát " Mẹ Mãi Xa Con " được Anh gởi gắm tâm tình dành cho Người Mẹ đã xa ...





- Và lời chia sẻ của 1 người xin được giấu tên:

Vào khoảng những năm 1985-1986 lúc đó Tôi đang học lớp 6,7 gì đó, cuôc sống của cả Gia Đình Tôi sống nhờ vào thùng cà rem mà Cha tôi mang trên vai đi bán mỗi ngày thu nhập thì 3 đồng 3 cắc cuộc sống của Gia Đình thật sự khó khăn nhiều khi thấy Cha thèm 1 điếu thuốc lào cũng không có. vậy mà lâu lâu Tôi vẫn hay ăn cắp tiền của Cha để đi mua những thứ quà vặt như kẹo ú, kẹo lạc …lúc đó Tôi thầm nghĩ mai mốt lớn lên sẽ làm kiếm tiền rồi trả lai
Nhưng năm Tôi vừa học ra Trường chưa kịp đi làm kiếm tiền thì Cha Tôi đã ra đi mãi mãi . (lên nhạc ở đây)
Tôi không còn cơ hội để trả lại cho Cha tôi những gì mà tôi nghĩ là sẽ đền đáp khi Tôi lớn và để đến bây giờ có ăn năn thì cụng đã muộn rồi….




.. Ca sỹ Phi Nguyễn thể hiện bài hát " Khi Thái Sơn ngã bóng cuối trời " dành tặng đến những Người Con đang còn Cha ... để lắng đọng lòng mình lại một chút ... suy tư ...






Ca sĩ Phi Nguyễn












Ca sĩ Diệu Hiền



Ca sĩ Hòang Hiệp









Ca sĩ Gia Ân




Ca sĩ Thanh Huyền





Ca sĩ Kim Cúc










Ca sĩ Gia Ân - Diệu Hiền
Sau đêm điễn, ai ai cũng lắng đọng lại cầu nguyện, mỗi người đều có một cầu nguyện khác nhau nhưng tất cả cùng chung hướng về Cha mẹ, Cầu Nguyện Cho Cha Mẹ và những người đã qua đời.....

Nụ hôn đầu tiên đẹp nhất

Nụ hôn đầu tiên đẹp nhất

Hôm đó là ngày mùng 7 tết, trưa anh nhắn tin hỏi tôi có muốn đi ăn với anh không? Vì vốn cũng thích anh nên tôi đồng ý ngay. 


Chơi xong, anh hỏi tôi có muốn đi chơi không, tôi nhẹ nhàng bảo:" có chứ, nhưng giờ trời nắng quá, thôi lát nữa đi". Thế là chúng tôi cùng nhau về nhà anh ấy chơi một lát để bớt nóng sẽ đi chơi cùng.

Về đến nhà anh chúng tôi đặt ra đủ thứ trò chơi, chơi chán, bỗng dưng anh ôm tôi vào lòng, ông chặt tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tôi hoàn toàn bất ngờ về điều này, chẳng biết phải nói gì nữa.Tôi lâng lâng hạnh phúc, nụ hôn đầu tiên tôi chẳng biết phải thế nào để diễn tả được cảm giác lâng lâng trong lòng mình nữa. Anh là người đầu tiên tôi yêu và cũng là người đầu tiên đặt lên môi tôi nụ hôn nồng cháy đó. Tôi yêu anh, yêu anh nhiều lắm. Tôi ngây ngất trong hạnh phúc lớn lao được ở bên anh. 


Bây giờ đây, khi chúng tôi đã có thêm không biết bao nhiêu nụ hôn khác nữa thì anh cũng đã ra đi. Đi đến một phương trời mà tôi không bao giờ có thể xuất hiện ở đó nữa, anh đã không còn là của tôi dù cũng chẳng là của ai khác nữa. Tôi đã vật vã cho lần chia tay ấy dù giờ đây mọi thứ cũng đã có vẻ ổn, tôi đã dần quen với sự thiếu vắng anh. Nhưng từ trong sâu thẳm đáy lòng tôi, tôi nhớ anh, tôi vẫn nhớ anh bằng tất cả tình yêu đầu tiên ngây thơ trong trắng. Cầu mong ở nơi nào đó anh được hạnh phúc. 
(sưu tầm)

Nov 26, 2009

Lắng nghe mùa đông



Lắng nghe mùa đông



Hóa ra, cái lạnh lẽo của mùa đông lại khiến con người  hay “lắng nghe” những cảm xúc, những hồi ức bé thơ. Cho dù đó chỉ là những hình ảnh vu vơ, thoáng qua, hay là nhịp sống lặp đi lặp lại ngày ngày quen thuộc như hơi thở. Cho dù đó chỉ là một cây bàng già cỗi, nhưng những kỷ niệm lại tươi non như tâm hồn người viết. Mùa đông khiến con người ấm nóng con tim, hay chính con tim làm mùa đông ấm nóng hơn?


Lắng nghe mùa đông I   
 






Cánh đồng bạc đầu rạ ngắn...Ảnh: Kỳ Duyên


Tôi có cảm giác rằng càng ngày mùa đông càng bớt lạnh, tấm áo mặc trong người mỏng dần hơn trong trí nhớ. Những mùa đông đi qua cuộc đời để lại những vết khô môi và biết bao nhiêu điều chưa nói. Chợt mùa đông này thương nhớ rưng rưng… 


Nhớ biết bao thuở lên chín, lên mười theo mẹ cắm cây lúa xuống đồng cả ngày lúa vẫn không đứng thẳng,


cây nọ xiêu vẹo về phía cây kia. Hai mẹ con rét cóng chân tay rủ nhau lên bờ đốt cỏ khô. Mẹ bảo: “Những cây lúa cũng biết dựa vào nhau, rồi mùa này lúa thể nào cũng đẹp”, miễn sao “Chân cứng đá mềm” là được. Nhìn thịt da mẹ tím bầm, chân tay mình run cóng mà thương những ngọn cỏ khô thiêu cháy đến hết mình. Tuổi thơ đã đi qua, đôi lúc giật mình trong cơn mơ không còn đếm nổi những đụn cỏ khô đã thắp sáng để nối mùa khôn lớn.
 
Mùa đông này thanh thản hơn những mùa đông xưa. Không phải vì sự vô tâm, mà con người khổ mãi thì cũng đến lúc phải nghỉ ngơi cho lại sức, để lại chạy dài cho những cuộc đua. Nhớ những mùa đông năm xưa khi cơn gió u u thổi vào căn nhà rỗng rễnh, cuốn chăn thế nào cũng không làm mình có cảm giác ấm hơn. Thấy mẹ ủ cho hai chị em bằng đôi bàn chân gày gò, nứt nẻ. Vẫn nhớ mình đã khóc, để sau này nước mắt còn ướt cả cơn mơ. Không thấy ghét mùa đông như trước nữa, đi xa rồi lại nhắc mãi những mùa đông…


Mẹ sẽ dạy sớm hơn khi tất cả xung quanh là sương mù vây phủ. Mẹ xuống căn bếp tuềnh toàng mở khoá. Bao nhiêu năm trời mẹ đã tự đánh lừa mình bằng cảm giác an toàn mẹ tự tạo ra, căn bếp bức vách đổ liêu xiêu bốn phía nhưng trước khi đi ngủ mẹ không bao giờ quên khoá. Mẹ châm lên bếp lửa cái ấm nóng của sụt sùi mưa nắng. Bếp lửa mùa đông có vị cay nồng, thứ mùi vị chỉ có của quê hương, của tình thương yêu ấm áp.


Để mùa đông nào tôi cũng tìm về theo mùi ngô nếp bố nướng thơm hương, khoai chín cháy vỏ ngoài, sắn bở đúng độ ngon. Về để gội mình trong hơi ấm tuổi thơ, bố đã bao năm đào gốc đốt lấy than để xuống gậm giường cho các con ngon giấc. Những mùa đông lạnh tái đến từng sợi sắn ruôi của mẹ phơi mấp mô sương sớm. Thế mà bố mẹ vẫn gồng mình mang hơi ấm đến cho chúng tôi. Những mùa đông đẹp nhất cuộc đời đã không ra đi lặng lẽ, như đang ở rất xa mà lại rất gần…


Mẹ dạy con gái phải biết đan len để giữ ấm, trước hết là giữ ấm cho mình, rồi đến người thân. Thế là đã giữ ấm cho cả một mùa đông dài đằng đẵng. Lớn lên mới biết những sợi len nhỏ bé đan vào nhau gửi gắm bao thông điệp, ấy thế mà tôi vẫn chưa biết đan len. Chỉ kỷ niệm đan vào nhau thành chiếc khăn kí ức, quấn quýt hồn tôi. Đôi khi nhận ra thì một lần nữa một mùa đông lại đi qua lúc nào không hay biết.











Đàn vịt đi ăn về...Ảnh: Kỳ Duyên


Mùa đông này trở về quê hương thấy cái gì cũng gìa cỗi hơn. Cánh đồng bạc đầu rạ ngắn, chiều chiều sương xuống là là, đàn vịt đi ăn về, bắt gặp con cò cô độc giữa ca dao. Cây cối gầy gò dựa vào không gian, trông ảm đạm một mầu khó tả. Cả những ngọn măng vừa lên cao một tí, cũng đã bong vẩy trắng cả góc trời. Chưa bao giờ thấy mình bơ vơ đến thế. Thương mùa đông nhiều hơn, “có phải mùa đông cũng giống như tuổi tác?”. Mùa đông này bố mẹ cũng già hơn…


Lắng nghe, mùa đông nói thật nhiều.


Lắng nghe mùa đông II

Bâygiờ, đâu đó trong cái lạnh đầu đông chỉ còn sót lại những chùm hoa sữa nở muộn, nhưng những dư              TIN LIÊN QUAN
âm của một mùa sữa nở rộ vừa qua đi vẫn còn đủ để làm cho mỗi con phố ngọt ngào mê hoặc trong nỗi nhớ hanh hao. Có lẽ đây là một trong những thời khắc đẹp nhất báo hiệu mùa đông đã về. Sẽ có ai đó ở một nơi xa lơ lắc đang nhớ quay nhớ quắt những con đường thân quen nồng nàn hương sầu đông. Nỗi nhớ mênh mang tưởng chừng như đang òa vỡ trong tôi có lúc lại cồn cào da diết không gắn liền với màu đỏ thắm của phượng vĩ, hay màu tím lãng mạn của bằng lăng…mà đơn giản chỉ là cây bàng già bình dị, lặng lẽ che mát làng quê thanh bình đã dung dưỡng tuổi thơ tôi.


Còn nhớ, khi còn là một cô bé con, tôi vẫn cùng chúng bạn ra chơi dưới góc bàng già ngay trước ngõ. Đủ những trò chơi nào là ô ăn quan, nhảy ngựa, nhảy dây, đá cầu…Ở đó, luôn rộn lên tiếng cười giòn tan của lũ trẻ. Cũng chẳng biết cây bàng già có từ bao giờ, chỉ biết khi nó trở thành lãnh địa cho những trò chơi thơ ấu của chúng tôi, thì nó đã sừng sững cao to, trải tán rộng. Thân đen xù xì những mắt là mắt, có cái mắt rộng hoác vừa  một cái đầu của thằng nhóc liều lĩnh chui vào.

  
Tất cả được gọi tên từ quả bàng non - Nguồn ảnh: pbase.com/tamlinh/summer_time


Mãi bây giờ tôi vẫn  không quên cái trò con nít nghịch ngợm đan lá bàng thành mũ quan đội đầu. Chỉ cần bốn lá, dùng tăm ghép hai cái lá thành một vòng tròn vừa đầu, hai lá còn lại ghép từ phía sau chìa sang hai bên, trông cái mũ thật ngộ nghĩnh. Đơn giản là vậy nhưng, khi đã vào trò chơi rồi thì không phải đứa nào cũng được đội cái mũ ấy. Chúng tôi phải oẳn-tù-tì để chọn ra một vị quan. Vì may mắn nên tôi hay thắng trong trò oẳn-tù-tì và thường được làm vị quan oai vệ, có hai lính hầu đứng bên cạnh, dùng lá bàng to và dày nhất để quạt làm cho không khí có phần long trọng.

Phải nói xôi của ngoại ngon tuyệt, vừa mang hương vị ngọt thơm của nếp lại dậy lên mùi hăng hăng của lá bàng. Cái hương thơm lạ ấy đã tạo nên đặc trưng cho xôi lá bàng của ngoại. Bỗng thấy da diết nhớ quê hương, nhớ bóng lưng còng áo nâu của ngoại, nhớ nắm xôi lá bàng ấm áp dẻo thơm. Nhớ lắm, như cái cảm giác người ta nhớ cốm lá sen khi xa Hà thành vậy.
 
Những đứa còn lại thì dâng lên quan những quả ngon vật lạ đặc sản của các vùng. Nào là đào tiên, táo thần, rồi cả nhân sâm nữa…Tất cả đều được gọi tên từ quả bàng non. Quan ăn thử ở mỗi thứ một quả rồi gật gù tấm tắc khen ngon, ngon! Ai đã từng ăn thử quả bàng non chỉ một lần thì sẽ không thể quên được cái vị chát ngay đầu lưỡi khi răng chạm vào lớp vỏ xanh mịn bên ngoài, rồi sẽ đột ngột dừng lại khi gặp vị chua gắt bên trong. Nhưng nếu đã nuốt cái vị chua chua, chan chát ấy rồi thì  sẽ chỉ còn đọng lại một vị ngọt khó tả. Những hương vị quen thuộc ấy như vẫn còn nơi đầu lưỡi tê mê. Giá như ta mãi hồn nhiên trong veo như mắt trẻ…
                     

Bàng chín thoảng chút hương thơm, ngay trong cái không gian chứa đựng mùi hương ấy cũng có thể cảm nhận được một vị ngọt dịu. Khi ấy trái bàng không còn vị chát nữa, cái cảm giác chua gắt cũng dịu lại nhường cho một thứ vị ngon ngọt đặc biệt. Nếu như khi còn non thì chúng đều có hương vị như nhau, nhưng khi chín thì không phải quả nào cũng ngon. Chỉ những quả to, có màu vàng đậm và cùi dày, có lớp bao hạt đã chuyển thành màu phớt hồng thì mới ngọt. Còn một “đặc sản” nữa từ hạt bàng khô đó là mộng bàng.  Mộng bàng chẳng kém gì hạt điều, ăn cái thứ hạt dân dã bùi bùi ấy mới thú làm sao?

Để có được những chùm quả ngon lành đó là cả một quá trình dâng hiến của những bông hoa bàng màu trắng sữa li ti. Khi mới nhú ra khỏi chồi lá, những nhánh nụ dài được kết bằng những hạt kê màu xanh nhỏ xíu như một chuỗi ngọc. Đó là những vương miện - thứ trang sức xinh xắn vẫn xuất hiện trên đầu những cô công chúa nhỏ chúng tôi. Khi nở, từ hạt ngọc xanh bung ra một màu trắng muốt hình ngôi sao, trên cái nền xanh thẫm của lá màu trắng ấy càng trở nên tinh khiết. Chỉ một làn gió nhẹ khẽ rung rinh cành lá, cũng có thể tạo nên một cơn mưa hoa bàng. Từng ngôi sao nhỏ giăng giăng xoay tròn rơi xuống như những bông tuyết, thoáng chốc mặt đất màu nâu như được trải lên một tấm thảm trắng ngà...

 
Vương miện của thời gian - Nguồn ảnh: forum.ctu.edu.vn


Chúng tôi dùng những bông tuyết ấy cho trò chơi cổ tích. Một đứa trong nhóm giả làm cô tiên, rồi tất cả
Khi mới nhú ra khỏi chồi lá, những nhánh nụ dài được kết bằng những hạt kê màu xanh nhỏ xíu như một chuỗi ngọc. Đó là những vương miện - thứ trang sức xinh xắn vẫn xuất hiện trên đầu những cô công chúa nhỏ chúng tôi. Khi nở, từ hạt ngọc xanh bung ra một màu trắng muốt hình ngôi sao, trên cái nền xanh thẫm của lá màu trắng ấy càng trở nên tinh khiết. Chỉ một làn gió nhẹ khẽ rung rinh cành lá, cũng có thể tạo nên một cơn mưa hoa bàng. Từng ngôi sao nhỏ giăng giăng xoay tròn rơi xuống như những bông tuyết, thoáng chốc mặt đất màu nâu như được trải lên một tấm thảm trắng ngà...  
nhắm mắt lại cầu nguyện khi cô tiên rắc những bông bàng trắng lên đầu từng đứa như đang ban phát thứ phép màu kỳ diệu. Và chúng tôi ngây ngô tin rằng phép màu sẽ linh nghiệm bằng những giấc mơ rồi lại quên sạch vào mỗi bình minh. Để rồi mỗi bận mẹ gội đầu cho, tôi lại bị mẹ mắng vì những bông hoa đính chặt trên tóc. Thật kỳ lạ, dù vô tình hay cố ý, những bông hoa ấy mà bám vào tóc thì rất khó gỡ, cứ như có một sức hút vô hình giữ chúng, nhất là ở những mái tóc của lũ trẻ ham chơi chúng tôi thì có bao giờ gọn gàng bóng mướt đâu.


Lá bàng tưởng chừng như chỉ tham gia vào những trò chơi của lũ trẻ lại là thứ rất có ích với ngoại tôi. Sớm sớm ngoại vẫn bán xôi dưới gốc bang. Ngoại giao nhiệm vụ cho chúng tôi sau mỗi buổi chơi phải hái lá bàng cho ngoại gói xôi. Ngoại thường dặn dò: “Phải hái những lá bánh tẻ thì khi gói lá mới dai, bền, khó rách. Nếu hái lá già quá thì giòn và rất dễ rách, còn lá non quá cũng không bền và sẽ bị thâm đen khi gặp nóng”.

Chúng tôi háo hức, đứa leo cây hái lá, đứa rửa sạch rồi lau khô. Không cần bảo nhau, tất cả đều mong cho phần việc của mình làm thật nhanh vì công đoạn cuối làm chúng tôi thích thú hơn cả. Những đôi tay nhỏ xíu khéo léo mặc sức sáng tạo cho chiếc lá thành các hình thù ngộ nghĩnh như trong giờ học thủ công. Những chiếc lá gói xôi mang đủ muôn hình vạn trạng, nào là hình tròn, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi, rồi mang cả dáng dấp của những con vật hay những bông hoa…

Phải nói xôi của ngoại ngon tuyệt, vừa mang hương vị ngọt thơm của nếp lại dậy lên mùi hăng hăng của lá bàng. Cái hương thơm lạ ấy đã tạo nên đặc trưng cho xôi lá bàng của ngoại. Bỗng thấy da diết nhớ quê hương, nhớ bóng lưng còng áo nâu của ngoại, nhớ nắm xôi lá bàng ấm áp dẻo thơm. Nhớ lắm, như cái cảm giác người ta nhớ cốm lá sen khi xa Hà thành vậy.

Khi đã là một nữ sinh trung hoc, không còn chơi những trò chơi thuở nhỏ, tôi vẫn thường hay ngồi vắt vẻo, thoải mái trên một cành bang, nghêu ngao một bài hát, đọc những cuốn truyện tranh, có khi mang cả sách vở lên theo để học. Tôi luôn tìm được ở đó một cảm giác yên bình đến lạ lùng.

Lá bàng bắt đầu chuyển màu vào cuối đông. Từ màu lục già, lá ngả dần sang màu vàng, dừng lại vài ngày ở màu đỏ rồi như buông mình, rơi theo những luồng gió xạc xào. Cái thời khắc chuyển mình ấy, cây bàng như một bức họa tuyệt diệu của thiên nhiên với cách phối các gam màu nóng đầy ấn tượng trên nền trời cao hơn và mênh mang hơn của mùa đông lạnh lẽo.

Tôi không thích khoảnh khắc những chiếc lá đỏ chao nghiêng, nhẹ nhàng lìa cành, vì rồi chẳng bao lâu nữa trong cái lạnh hanh hao của mùa đông nó sẽ trở nên một màu đen câm lặng và khô khốc. Có khi tôi chỉ ngồi cả buổi để viết lên những chiếc lá lẻ loi ấy bất kể những gì có trong đầu. Đôi khi vô tình đọc lại những dòng chữ do chính tay mình viết, tôi bật cười vì ở đó ngoài những niềm vui còn có cả những dỗi hờn vu vơ không duyên cớ. Từ đó tôi có thói quen ghi nhật ký theo một cách mới. Cứ mỗi mùa đông đi qua, tôi lại có thêm một quyển nhật ký mà mỗi trang là một chiếc lá.

Lại một mùa đông nữa sẽ qua đi mà tôi không có thêm cho mình những quyển nhật ký đặc biệt ấy kể từ khi xa Hà Nội, xa mùa đông yêu dấu. Khoảng trống ấy, bốn mùa nhật ký ấy tôi sẽ viết lại dù phải góp nhặt những kỷ niệm tận sâu trong trái tim. dù có thể tất cả sẽ trở thành ký ức mơ hồ…
 
Sưu tầm

10 cách giảm stress

10 cách giảm stress

1. Làm cho máu lưu thông:




Mỗi ngày bạn nên bỏ ra ít nhất 45 phút cho việc tập luyện thể dục. Ví dụ như đi bộ, hít thở không khí trong lành, chơi thể thao...


2. Hãy để ra thời khóa biểu cho riêng mình:
Hãy để đồng hồ báo thức đánh thức bạn vào buổi sáng vào một giờ nhất định, hãy ăn sáng thường xuyên. Bạn sẽ dậy đúng giờ và có một thói quen sinh hoạt đều đặn. Hầu hết mọi người đều thú nhận "Nếu như đi làm mà không ăn sáng, tôi thường bị đau đầu và rất dễ bị stress".

3. Hãy phục tùng các giác quan của bạn:
Hãy tạo cho mình một thói quen làm một công việc gì đó một cách đều đặn mỗi ngày. Ví dụ như: sau giờ làm việc căng thẳng, hãy cắm một ngọn nến trên bàn ăn, ngửi một bông hồng trước bữa ăn, chơi một trò chơi nào đó để giải tỏa sự căng thẳng của bạn.

4. Thi vị hóa cuộc sống:
Hãy trở nên lạc quan và yêu đời trước mọi việc. Những ngày nghỉ cuối tuần, bạn có thể cùng người thân đi picnic, thăm thú những danh thắng nổi tiếng trước khi bắt đầu một tuần làm việc mới.

5. Tung bóng:
Cầm 3 hay nhiều quả bóng trên tay rồi tung và hứng. Khi bạn tung lên và hứng được những trái bóng bay lơ lửng, bạn sẽ cảm thấy rất thoải mái như mình vừa làm được một điều kỳ diệu vậy. Bạn hãy cứ thử xem.

6. Hãy cười thật nhiều:
Hãy cười thật to và sảng khoái nếu có thể, mọi sự mệt mỏi sẽ tan biến. Hãy học cách hài hước và đừng tiết kiệm nụ cười, nó là "10 thang thuốc bổ" của bạn đấy.

7. Đi du lịch:
Hãy biết tận hưởng và nhìn nhận những thay đổi của thế giới xung quanh mình. Nếu có điều kiện, bạn hãy đi du lịch trong và ngoài nước cùng với người thân. Những thắng cảnh đẹp cùng với con ngươi mới, phong tục tập quán mới sẽ kích thích trí tò mò và óc quan sát của bạn. Nó là giải pháp tốt nhất để thay đổi tâm trạng chán chường và mệt mỏi của bạn sau những tháng ngày làm việc căng thẳng.

8. Hãy tự thỏa mãn mình:
Mỗi khi công việc làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và stress dồn nén, hãy "nuông chiều" mình bằng cách thưởng cho mình một thú vui thích nào đó. Bạn đừng bắt mình phải phục tùng theo một chế độ cứng nhắc nào nếu như thời điểm thực hiện không thích hợp. Hãy thử "phá lệ" một lần xem.

9. Đừng ngần ngại dựa dẫm vào người khác:
Khi cảm thấy stress, bạn cần có một chỗ dựa, cần một người để chia sẻ. Hãy tìm đến những người bạn, những người thân thương nhất để được sẻ chia và nhận những lời khuyên của họ. Họ sẽ vỗ về và có thể là liều thuốc tốt nhất với bạn lúc đó.

10. Lưu lại những hình ảnh gây cho bạn thích thú:
Hãy lưu lại những khoảnh khắc, những câu nói yêu thương của người thân hay một hình ảnh ấn tượng đậm sâu trong tâm hồn bạn. Mỗi khi nghĩ lại, bạn lại tìm thấy sự đồng cảm và ý nghĩ biết bao nhiêu.
Theo Phụ Nữ TP.HCM
(Sưu tầm)

Câu chuyện về mưa....?!

Câu chuyện về mưa....?!

Chàng trai và cô gái là một đôi, chàng trai đa tình, nhưng cô gái thì chỉ yêu mình anh thôi.

Cô gái yêu những ngày mưa, cũng thích được đón mưa rơi.... Mỗi lần cô gái chạy ra khỏi chiếc ô đón mưa rơi, chàng trai cũng thường thường theo sau vì anh muốn ở bên cô cùng đón mưa nhưng đều bị cô ngăn lại. Chàng trai luôn hỏi " Vì sao em không để anh bên em cùng đón mưa rơi?" Cô gái luôn trả lời "là vì em sợ anh bệnh" Chàng trai cũng sẽ hỏi ngược lại cô " Vậy tại sao em còn đi đón mưa" Nhưng cô gái chỉ luôn cười mà không đáp.....

Cuối cùng anh cũng luôn đáp ứng yêu cầu của cô, vì anh chỉ cần thấy cô vui thì anh cũng đã cảm thấy vui rồi. Nhưng những giây phút hạnh phúc thì luôn ngắn ngủi.....

Chàng trai yêu một cô gái khác.... và một ngày... chàng trai nói ....anh muốn chia tay, cô gái cũng lặng lẽ chấp nhận bởi cô biết anh giống như gió.....,gió chỉ có phương hướng ..và gió k có trung tâm....và...sẽ không vì bất cứ người nào mà dừng lại.

Tối hôm đó là lần cuối cùng chàng trai đưa cô gái về nhà, ở dưới nhà cô, anh ôm cô lần cuối cùng.... Chàng trai nói " Anh thật sự có lỗi, không xứng đáng với em... Nhưng lúc bên em, nhìn em ướt mưa là lúc anh vui vẻ nhất"....Cô gái nghe xong càng nghẹn ngào... chàng trai ôm lấy cô. Rất lâu về sau anh nói với cô "Có một việc mà anh muốn hỏi em từ rất lâu rồi...vì sao mỗi lần em đón mưa lại không cho anh ở bên ?". Một lúc sau cô gái mới từ từ buông lời ....."Bởi em không muốn để anh phát hiện ... em đang khóc" . Đêm hôm đó, trời lại mưa.....và mưa rất lớn....
(Nguồn internet) 

CẦU NGUYỆN VÀ HÒA GIẢI VỚI MÌNH

Phút Cầu Nguyện : CẦU NGUYỆN VÀ HÒA GIẢI VỚI MÌNH

Tình yêu là điều xuất phát từ trái tim con người. Tôi chỉ có thể học yêu Chúa từng ngày, nếu con tim tôi là một con tim biết yêu thương. Tình yêu không phải bắt nguồn từ nơi nào cao xa, nhưng là khởi đi từ những gì bình dị gần gũi trong đời sống thường ngày. Tình yêu đầu tiên mà tôi phải học là yêu thương và đón nhận chính mình. Chúa dạy tôi “Yêu thương người thân cận như chính mình.” Nếu không biết yêu mình, làm sao tôi có thể yêu người thân cận như chính mình? Nếu tôi lúc nào cũng mang một sự hằn học, bất mãn và khinh chê chính mình, làm sao tôi có thể yêu thương, hòa thuận và trân trọng người khác? Rất nhiều lần, chính những bất ổn nội tại trong tôi trở nên duyên cớ cho những bất ổn và đổ vỡ trong tương quan giữa tôi và người khác. Thế nên, việc hòa giải với chính mình thật là quan trọng....

CẦU NGUYỆN VÀ HÒA GIẢI VỚI MÌNH


Kính thưa quý vị và các bạn

Khi được hỏi điều răn nào là quan trọng nhất, Đức Giêsu đã trả lời: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn người… Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình” (Mt 22, 34-40). Điều răn quan trọng nhất của Kitô giáo là yêu thương. Một Kitô hữu tốt là một người biết sống trong tương quan yêu thương với Chúa, với anh chị em và với chính bản thân mình.

Tuy nhiên, trong cuộc sống, hẳn ai cũng đã từng một lần kinh nghiệm về sự đổ vỡ trong các tương quan ấy. Ai cũng muốn sống với trọn vẹn tình thương, nhưng lắm khi đó lại không phải là điều dễ dàng. Chúng ta muốn yêu Chúa, nhưng có khi tình yêu trong chúng ta cứ nhạt nhẽo thờ ơ. Chúng ta muốn yêu thương anh chị em mình, nhưng dường như luôn có những người chúng ta chẳng thể nào yêu được. Lắm lúc, chúng ta chán ghét cả chính bản thân mình.

Sống trọn vẹn điều răn yêu thương không có nghĩa là không bao giờ gặp phải đổ vỡ. Đổ vỡ là điều không thể tránh khỏi trong cuộc sống của những con người bằng xương bằng thịt. Điều quan trọng là con người luôn có thể làm lại và xây dựng lại những tương quan ấy. Đó là tiến trình hòa giải. Mọi tiến trình hòa giải đích thực đều phải bắt đầu từ việc hòa giải với chính mình.




Quả thế, tình yêu là điều xuất phát từ trái tim con người. Tôi chỉ có thể học yêu Chúa từng ngày, nếu con tim tôi là một con tim biết yêu thương. Tình yêu không phải bắt nguồn từ nơi nào cao xa, nhưng là khởi đi từ những gì bình dị gần gũi trong đời sống thường ngày. Tình yêu đầu tiên mà tôi phải học là yêu thương và đón nhận chính mình. Chúa dạy tôi “Yêu thương người thân cận như chính mình.” Nếu không biết yêu mình, làm sao tôi có thể yêu người thân cận như chính mình? Nếu tôi lúc nào cũng mang một sự hằn học, bất mãn và khinh chê chính mình, làm sao tôi có thể yêu thương, hòa thuận và trân trọng người khác? Rất nhiều lần, chính những bất ổn nội tại trong tôi trở nên duyên cớ cho những bất ổn và đổ vỡ trong tương quan giữa tôi và người khác. Thế nên, việc hòa giải với chính mình thật là quan trọng.

Sứ mạng hòa giải với mình bắt đầu bằng việc đọc ra những giá trị tích cực nơi mình. Nhìn nhận mình tích cực, người ta sẽ sống tích cực. Nếu tôi là người hay nản lòng về mình, nếu tôi là người hay bất mãn với chính mình, nếu tôi là người hay dằn vặt mình với những nỗi buồn dai dẳng, nếu tôi là người còn mang nhiều uẩn khúc trong lòng vì có những điều tôi chẳng thể tha thứ cho mình... hãy hòa giải với mình bằng những thời khắc của cầu nguyện. Cầu nguyện đặt tôi một mình đối diện với chính mình. Tôi nhìn mình với tất cả những điều hay và điều dở của mình. Đó là lúc tôi học để trung thực đón nhận con người thực của tôi.

Quan trọng hơn, cầu nguyện dạy tôi nhìn mình bằng ánh mắt của Chúa. Trong cầu nguyện, tôi cảm nghiệm được ánh mắt yêu thương Chúa nhìn tôi. Cho dù thế nào đi nữa, tôi vẫn là người được đón nhận và yêu thương. Ngài yêu thương tôi như tôi là, với tất cả những điểm hay và điểm dở của tôi. Ánh mắt ấy sẽ dạy tôi biết đón nhận và yêu thương mình hơn. Yêu như Chúa đã yêu.

Ước gì qua những thời khắc của cầu nguyện, chúng ta có cơ hội nhận ra giá trị thực của mình, biết trân trọng mình như trân trọng một quà tặng, biết đón nhận mình như đón nhận một người bạn, và biết yêu thương mình như chính Chúa đã yêu. Chúng ta cùng hiệp lời cầu nguyện.

Lạy Chúa
Trong ánh mắt quan phòng và con tim yêu thương của Chúa,
mỗi người chúng con đều có một giá trị độc đáo.
Thế nhưng nhiều lúc chúng con thấy mình thật khó hiểu,
và cuộc đời chúng con cứ trôi trong trống rỗng buồn tênh.

Có những lúc chúng con trở nên xa lạ với chính mình,
chúng con chẳng biết mình là ai, mình có giá trị gì.
Có những mặc cảm tự ti cứ giam hãm chúng con.
Có những lỗi lầm sai phạm cứ dằn vặt chúng con.
Có những điều Chúa đã tha thứ cho chúng con,
nhưng chúng con thì lại không thể tha thứ cho mình.

Lạy Chúa,
xin dạy con biết nhìn mình bằng ánh mắt của Chúa
để chúng con được làm hòa với mình
và sống trọn vẹn cuộc đời quý giá của mình.

Xin cho con nhận ra giá trị thực của chính mình,
để con được giải phóng khỏi những tự ti mặc cảm.
Xin dạy con biết đón nhận mình như mình thực là,
mà không cần phải đánh bóng điểm trang,
không cần phải khoe khoang hợm hĩnh.
Xin dạy con biết kiên nhẫn với chính mình,
để còn biết kiên nhẫn với người khác.
Xin dạy con biết tha thứ cho chính mình,
để còn có thể tha thứ cho người khác.
Xin dạy con biết làm bạn và yêu thương chính mình
để con có thể làm bạn và yêu thương người khác.

Như Chúa vẫn không ngừng nuôi hy vọng nơi chúng con
xin dạy chúng con cũng dám hy vọng vào mình.
Như Chúa vẫn không ngừng đặt niềm tin vào chúng con
xin dạy con đừng bao giờ đánh mất niềm tin của mình.

Trong Chúa, xin cho cho con được sống thực là mình
biết đón nhận và yêu thương chính mình
như Chúa đã đón nhận và yêu thương chúng con . Amen.

RADIO VATICAN
MỤC : PHÚT CẦU NGUYỆN
PHỤ TRÁCH : LƯU MINH GIAN
(Nguồn Internet)

Nov 25, 2009

30 giây đủ đề làm gì?



Đủ để nói một câu chào và một cái bắt tay.
Đủ để gởi vài dòng thư cho ba mẹ.
Đủ cho cả chục cái nhíu mày thoáng qua…

Đủ để bỡ ngỡ nhận ra người bạn cũ.
Đủ để hét lên sợ hãi vì một chuyện ma.
Đủ để ướt một bờ vai lúc chia xa
Đủ để hí hoáy viết lời xin lỗi…

Đủ để plasmid chui vào tế bào khả nạp
Đủ để cười sặc sụa vì một câu chuyện hóm
Đủ để dúi một viên kẹo dỗ dành
Đủ để nghoéo tay làm một lời hứa

Đủ để thực hiện phi vụ nắm tay bất ngờ có báo trước!
Đủ để nhìn và đoán
Đủ để ôm thật chặt
Đủ để hôn thật sâu
Đủ để đấm vỡ mặt nhau

Đủ để vỗ vai, động viên chân thành
Đủ để phớt lờ một người không muốn quen
Đủ để nói một lời từ chối

Đủ để nhìn thấy một cái vẫy tay của người sắp đi xa
Đủ để làm tổn thương nhau mãi mãi…

Đủ để sign out không thèm nghe một lời giải thích…
30 giây, không ít tí nào, đủ để làm nhiều thứ

Còn bạn nếu chỉ có 30 giây bạn sẽ làm gì?


Sưu tầm

Hai mặt của đồng xu


Hai mặt của đồng xu

Cô bé và cậu bé là hàng xóm từ thuở nhỏ. Trò chơi thuở bé của hai đứa trẻ là chạy ra bờ sông nghịch, lấy đất nặn thành hình búp bê. Khi khuôn mặt cậu bé nhem nhuốc đầy bùn đất, cô bé sẽ khẽ dùng tay áo quẹt đi những vết bẩn trên mặt cậu. Và cậu bé sẽ nhoẻn miệng cười cảm ơn cô bé. Lúc đó, khuôn mặt của hai đứa trẻ trông còn đáng yêu hơn cả những con búp bê mà chúng nặn ra.

Cô bé vốn hay khóc nhè. Một con sâu nhỏ cũng có thể làm cô bé khóc thét vì sợ hãi. Những lúc đó, cậu bé sẽ dẫm chết con sâu, rồi làm ra vẻ người lớn dỗ dành cô bạn nhỏ.

Cô bé vẫn thút thít không ngừng. Cậu bé không biết nên làm thế nào, rút từ trong túi quần ra một đồng xu nhỏ mà khi đứng đợi cô bé đã nhặt được trên đường. Cậu bé đặt đồng xu nằm trong lòng bàn tay để trước mặt cô bé.

“Em xem này, đây là đồng xu anh nhặt được trên đường lúc nãy. Hai mặt của nó không giống nhau đâu. Bây giờ anh tung nó lên, nếu lúc rơi xuống nó vẫn là mặt này, thì em không được khóc nữa. Còn nếu là mặt kia thì anh sẽ khóc cùng với em có được không?”.

Cô bé dụi mắt, nhìn đồng bạc sáng loáng trước mặt lạ lẫm hiếu kỳ, rồi ngước lên nhìn cậu bé gật đầu mếu máo. Cậu bé khẽ tung đồng xu vào không trung. Đồng xu lật mấy lần, rồi trở lại lòng bàn tay cậu bé. Cô bé tò mò vội gỡ những ngón tay bụ bẫm của cậu bé. Vẫn là mặt lúc nãy của đồng xu. Hai đứa trẻ nhoẻn miệng cười thật to. Cô bé không khóc nữa. Chúng chạy ra bờ sông nặn búp bê bằng đất.

Tuổi thơ của hai đứa trẻ trôi qua trên những cánh đồng bát ngát, những buổi đi bắt chuồn chuồn bên bờ ao và thả thuyền giấy trên con kênh nhỏ. Cả hai cùng bước vào tiểu học. Những lúc không có người bạn thời thơ ấu bên cạnh, cô bé vẫn thường bị những đứa bé trai cùng lớp trêu đùa bắt nạt. Cô bé khóc nhè cả quãng đường về nhà. Đợi đến khi cậu bé về, đồng tiền xu ngày trước lại xoay vòng trên không trung để quyết định tất cả. Hai đứa trẻ lại nhoẻn miệng cười rồi đi tìm trò chơi thuở bé.

Thời gian lại trôi nhanh qua những bài hát đồng dao thuở học trò. Hai đứa trẻ học lên trung học. Cậu bé cho dù ham chơi đến đâu cũng vẫn có thể tính ra những đáp số chính xác nhờ công thức được học. Thầy giáo luôn khen cậu là một học sinh thông minh.

Còn cô bé, cho dù có cố gắng đến đâu cũng không thể hiểu được rằng, khi X và Y có quan hệ, Y và Z có quan hệ, thì X và Z nhất thiết phải có mối quan hệ nào đó.

Sau mỗi lần trả bài kiểm tra, cô bé lại nằm bò ra bàn và khóc, nước mắt rơi ướt nhòe cả khung điểm kém. Cậu bé lại rút đồng xu từ trong túi ra và tung vào không trung. Vẫn quy định cũ. Cô bé không khóc nữa, ngoan ngoãn ngồi nghe cậu bé giảng giải những chỗ không hiểu, những công thức toán học, những định luật vật lý mà cô không nắm vững. Điểm số của cô không còn thấp dưới 5.

Thời gian lại trôi theo những tháng ngày bận rộn, những kỳ thi cuối cấp. Khoảng trời đại học mở ra trước mắt hai người bạn. Cuộc sống thời đại học an nhàn tự tại. Tuổi thanh xuân với những tình cảm lứa đôi ngây thơ trong sáng in dấu từng góc sân trường.

Chàng trai và cô gái kết thành một đôi kim đồng ngọc nữ trong sự ngưỡng mộ của biết bao nhiêu người. Tình yêu chân thành và bình lặng trong từng khoảnh khắc. Cô gái vẫn hay mau nước mắt. Và chàng trai vẫn luôn giữ đồng xu thuở bé bên mình.

Trong một trận đấu bóng chuyền của trường, chàng trai tham gia cùng vài người bạn. Cô gái đứng trên hàng ghế khán giả, cầm áo khoác cho anh và không quên reo hò cổ vũ. Cuối trận đấu, chàng trai cảm thấy khá mệt, mồ hôi vã ra trên trán. Anh lảo đảo bước về phía khán đài. Mọi thứ trước mắt bất chợt trở nên mơ hồ như qua một làn khói ảo.

Khi còn chưa bước được tới trước mặt người yêu dấu, anh cảm thấy một luồng khí nóng trào qua lồng ngực. Rồi máu từ mũi chảy xuống. Chàng trai ngã xuống trước ánh mắt hốt hoảng của cô gái cùng sự ngạc nhiên của bao người đứng đó.

Bác sĩ cho biết chàng trai bị ung thư máu. Trái tim cô gái vốn nhỏ bé mềm yếu lại như vỡ ra từng mảnh. Khi lần đầu tiên đến thăm anh trong bệnh viện, khi lần đầu tiên nhìn khuôn mặt thân thương của anh nhợt nhạt mệt mỏi, cô không nén nổi xúc động, ôm lấy anh và òa khóc. Những giọt nước mắt rớt vội trên bờ môi anh, ấm áp và mặn chát.

Anh cố gắng với tay lấy từ dưới gối đồng xu mà năn nỉ mãi bác sĩ mới cho giữ lại. “Em nhìn này, đây là cái gì?”. Cô gái lấy tay quệt nước mắt, nhìn đồng xu thân thương. “Vẫn quy tắc cũ nhé. Nếu là mặt này, em không được khóc nữa. Còn nếu là mặt kia, anh sẽ khóc cùng em có được không?”.

Cô nhìn người con trai thân yêu đang nằm đó. Anh đang cố gắng dỗ dành cô. Bao năm rồi vẫn vậy, anh chưa từng dửng dưng trước giọt nước mắt của cô. Và cô cũng chưa từng lắc đầu mỗi khi anh lấy đồng xu nhỏ ra.

Chàng trai run rẩy tung đồng xu lên không trung. Đồng xu lại xoay vòng lóe sáng rồi rơi xuống lòng bàn tay anh. Vẫn là mặt “không được khóc nữa”. Chàng trai cố gắng mỉm cười kéo cô gái vào lòng dỗ dành như thời thơ ấu. Nước mắt anh chảy xuôi theo nụ cười.

Đám tang anh, mọi người đến dự trong bao đau buồn và tiếc nuối. Cô tiễn anh không một giọt nước mắt. Mọi người nghĩ cô thật cứng rắn. Nhưng họ không biết, trái tim cô đang vỡ vụn. Và nước mắt cô không thể rơi cho anh được nữa.

Ba mẹ anh gửi cho cô một chiếc hộp nhỏ nói là món quà cuối cùng của anh muốn dành tặng cô. Cô run rẩy mở chiếc hộp của anh. Bên trong là một tờ giấy nhỏ với dòng chữ: “Đừng khóc nữa người mà anh yêu suốt đời”, và một đồng tiền xu sáng bóng. Đồng tiền xu quen thuộc đã theo hai người từ thời thơ ấu. Cô cầm đồng tiền lên, lần đầu tiên mới nhìn kỹ nó. Nước mắt cô chợt trào ra. Đồng tiền xu rơi xuống đất xoay vòng lóe sáng. Hai mặt của nó vốn dĩ không hề khác nhau…

Nguồn nvhb

Nov 24, 2009

Đương đầu với khó khăn

ĐƯƠNG ĐẦU VỚI KHÓ KHĂN


Đừng lo lắng khi gặp khó khăn. Câu này ta có thể nói với bất cứ ai, trừ chính mình khi vướng vào một khó khăn to lớn nào đó. Tôi hoàn toàn có thể hiểu điều này. Những con người duy nhất tôi biết không phải gặp chuyện rắc rối gì, hay chẳng phải lo toan vì một điều gì thường chỉ tập trung trong những khu vực nhỏ, yên tĩnh. Và trong cộng đồng nơi ta sống đều có một nơi như thế, chúng ta gọi đó là nghĩa trang.

Nếu bạn còn đang thở, tức là đang còn tồn tại trên cuộc đời này, bạn sẽ còn gặp phải những khó khăn. Cuộc sống là như thế. Và tin hay không tùy bạn, phần lớn các khó khăn đều mang đến cho ta một ích lợi nào đó.

Có thể bạn đã thấy dãy san hô ngầm lớn nhất thế giới mang tên Great Barrier Reef, kéo dài hơn 2000km từ New Guinea đến nước Úc. Các hứơng dẫn viên du lịch thường đưa du khách đi tham qua dải san hô này.

Có một lần một du khách đã đưa ra một câu hỏi rất thông minh: “ Tôi thấy rằng phần san hô phía ngoài kia trông nhiều màu sắc và đầy sức sống. Tại sao lại như thế?”

Câu trả lời của hướng dẫn viên cũng hay không kém: “ Phần san hô nằm phía bên eo biển trong vùng biển yên lặng, không phải chịu thử thách nào trong cuộc sống. Phần san hô nằm phía ngoài thì phải luôn chịu đựng những thử thách từ sóng, gió, bão bùng nên hằng ngày chúng phải đấu tranh không ngừng để tồn tại. Vì bị thử thách và phải chiến đấu thường xuyên nên chúng phải thay đổi và thích nghi. Chúng phát triển tốt hơn. Chúng mạnh mẽ hơn. Và chúng sinh sôi nhanh hơn”. Anh ta nói thêm: “ Và mọi sinh vật đều sống như thế”.

Con người chúng ta cũng thế. Khi đối đầu với thử thách và gian nan, chúng ta mới thực sự đang sống, đang chuyển mình để vươn lên. Cũng như những dải san hô bị sóng gió dập vùi mỗi ngày, chúng ta sẽ phát triển hơn khi phải đấu tranh để tồn tại và thích nghi với cuộc sống. Những khó khăn về thể chất sẽ làm cho chúng ta cứng rắn thêm. Những sự căng thẳng về tinh thần mạnh mẽ và tình cảm sẽ tạo cho ta một tinh thần mạnh mẽ và tính kiên định. Những thử thách về linh hồn sẽ tạo nên sức mạnh cho tính cách và niềm tin.

Vì vậy, nếu gặp khó khăn, hãy tin rằng không có gì đáng lo ngại cả. Hãy tự nhủ với mình: Nhờ nó, ta rồi sẽ lớn mạnh lên

Nguồn Giesulove

Nov 22, 2009

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B lễ Kitô Vua VƯƠNG QUỐC CHÂN LÝ

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B lễ Kitô Vua
VƯƠNG QUỐC CHÂN LÝ
Đn 7, 13-14 ; Kh 1, 5-8 ; Ga 18, 33b-37



------------Dưới sự dẫn dắt của người cha, Victor Augustin Isidore Deschamps cùng anh trai Adolphe Dechamps trở thành những trí thức trẻ tài cao trong lãnh vực khoa học. Một ngày kia, Victor Augustin Isidore Deschamps từ cửa sổ một cao ốc chứng kiến cuộc đăng quang long trọng của Đức vua tôn kính của Vương quốc Bỉ : từ nghi lễ nhận vương quyền long trọng, rồi sau đó là cuộc diễu hành hoành tráng của hoàng gia, đoàn tuỳ tùng và quân đội hoàng gia... Mọi việc hoàn tất, các nẻo đường phố trở lại bình thường như mọi ngày, gợi trong tâm hồn của Deschamp : Mọi vinh quanh rồi cũng sẽ tàn lụi. Bỗng Deschamps mỉm cười và cảm nhận: Thế là một vị vua cũng đã đi qua. Từ những sự vinh quanh phù du của thế gian, trong thâm tâm chàng, một tiếng nói của chính chàng dành cho mình : Tôi không muốn phục vụ cho một vị vua ở trần gian, vị vua ở trần gian dù quyền lực cao sang nhưng cũng sẽ qua đi. Chàng khẳng định : Tôi muốn một vị vua ở mãi với tôi, vị vua trường tồn vĩnh cửu. Vị vua đó là Đức Kitô, Đấng là Vua trải qua bao thế hệ và vương quyền Ngài vô cùng vô tận (x. Lc 1, 33) . Deschamps quyết tâm từ bỏ mọi địa vị đầy hứa hẹn với tài năng ở thế gian. Chàng đã đi theo Vị Vua Kitô khi dâng hiến cuộc đời trở thành linh mục. Vị Linh mục trong ý tưởng phục vụ Vương quyền Chúa Kitô vĩnh cửu, đã trở thành Giám Mục và là Hồng Y Tổng Giám Mục Malines, Giáo chủ Giáo hội nước Bỉ: phục vụ cho vương quyền của Vua Kitô.

------------Dưới con mắt và trong suy nghĩ của dân gian, Vương quyền hiện hữu được lãnh đạo bởi một vị vua với bộ máy nhà nước, cùng với nội các, quân đội để bảo vệ chủ quyền và an ninh của vương quốc. Đối với Chúa Giêsu vương quốc của Ngài không như cách suy nghĩ của dân gian như Ngài đã nói với Philatô :” Nếu nước Tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của Tôi đã chiến đấu không để Tôi bị nộp cho người Do Thái “( Ga 18, 36 ).

------------Thật thế, Vương quốc của Vua Giêsu không thuộc về thế gian như Ngài đã nói với Philatô : “Nước tôi không thuộc về thế gian này…” ( Ga 18, 36). Vương quốc Vua Kitô cũng không có lãnh thổ hay tài nguyên, Vương quốc Ngài thánh thiêng không giới hạn bởi biên giới và luôn vĩnh cửu :”Nuớc Người sẽ không bao giờ cùng”(Kinh Tin Kính). Nước được quy tụ và xây dựng trên sự thật : “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi” (Ga 18, 37). Chính Ngài đến thế gian để rao giảng sự thật như Ngài đã nói trước ”Tôi đã sinh ra và đã đến trong thế gian là để làm chứng cho sự thật..."(Ga 18, 37). Vương quyền của Đức Kitô trong Sự Thật, Tình Yêu, Tự Do, Vĩnh cữu.

------------Sự Thật mà Ngài rao giảng là Thiên Chúa Tình Yêu, Đấng “yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Chính vì thế, Vương quốc của Chúa Giêsu được Ngài thiết lập nơi cuộc khổ hình thập giá, nơi thập giá tình yêu của Thiên Chúa tận hiến cho nhân loại : Chúa Kitô Vua chịu chết trên thập giá. Trên thập giá- Ngai tòa vinh hiển, Đức Kitô Giêsu chứng tỏ thật sự Ngài là Vua, Vua khiêm nhượng, hiền từ, Vua phục vụ cưỡi trên mình lừa...Một vị vua hy sinh tự hiến, khước từ mọi thứ vinh quang trần thế ( Ph 2, 1 - 11). Trên thập giá như Ngài nói :”...Khi nào Ta bị treo lên khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi người lên cùng Ta”( Ga 12, 32 ). Từ cạnh sườn của Ngài bị đâm thủng mà suối nguồn tình yêu luôn tuôn chảy cho nhân loại (x. Ga 19, 34). Đức vua yêu là trao ban và trao ban đến cùng. Chính vì lẽ đó, ai biết yêu thương và phục vụ như Ngài thì mới được tham dự vào vương quyền của Ngài, vì thế vương quyền của Ngài “cai trị là phục vụ”

------------Vị Vua yêu thương chết cho và để quy tụ mọi thần dân trong sự thật như Ngài khẳng định : “Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi." (Ga 18, 37b). Philatô biết sự thật là Đức Giêsu vô tội, nhưng vì áp lực quần chúng và sợ mất chức nên đã rửa tay vô can để cho các thầy Tư tế cùng với giới cầm quyền tôn giáo Do Thái kết án Chúa, ông chà đạp lên sự thật khi môi miệng vẫn còn chất vấn : "Sự thật là gì? " (Ga 18, 38)

------------Philatô là hình ảnh của mỗi người chúng ta, khi để các thực tại thế gian chi phối, khi dành hết tâm hồn và ý chí cho danh vọng – sự tiến thân, khi hăng say đi tìm vật chất bất chấp thủ đọan, , và khi hèn nhát chấp nhận chân lý bị chà đạp như thánh Phaolô nói : “Họ sẽ ngoảnh tai đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường” (2Tm 4, 4)

------------Thánh Vịnh có nói:
Công lý của Chúa: công lý trường tồn,
luật Chúa truyền ban quả là chân lý
(Tv 119, 142)

------------Công lý luôn được mạc khải trong tâm của con người, từ sâu thẳm trái tim luôn hướng và được dẫn dắt bởi Trời. Người Á đông nói chung và người Việt nam chúng ta nói riêng, ngay từ thời xa xưa, chưa biết đến Tin mừng và cũng không biết đến Thiên Chúa, nhưng trong tâm tư đã quan niệm về một Đấng uy quyền trên các tầng mây được gọi là Ông Trời. Ông Trời luôn được tôn kính là chủ tể của mọi loài, vạn vật luôn sống trong kiểm soát của Ông Trời. Họ cầu khẩn với ông Trời khẩn xin ban mưa thuận gió hòa cho mùa màng tươi tốt : “Lạy trời mưa xuống, Lấy nước tôi uống, Lấy ruộng tôi cày, Lấy đầy bát cơm, Lấy rơm đun bếp, Lấy nếp thổi xôi” (Đồng Dao)

------------Chính vì thế, con người luôn định hướng phải sống theo ý Trời, theo ý Trời thì có phúc, trái ngược ý Trời thì bị phạt: ”Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong - Người sống theo Trời thì còn, người nghịch với Trời thì mất”. Sống trong trời đất không thoát khỏi cán cân công lý bởi Trời: “Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu - Lưới trời lồng lộng, thưa mà không lọt được”.

------------Tâm tình niềm tin sơ khai về ông Trời của dân gian rất phù hợp với niềm tin về Đức Chúa - Vua Trời đất mà Thánh vịnh đã xác tín:
Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai;
Chúa đã vận uy quyền, Ngài đã thắt long đai.
Và Ngài giữ vững địa cầu, nó sẽ không còn lung lay.
Ngai báu của Ngài thiết lập từ muôn thuở, tự đời đời vẫn có Chúa..
Lời chứng bảo của Ngài rất đáng tin,
lạy Chúa, sự thánh thiện là của riêng nhà Ngài,
cho tới muôn muôn ngàn thuở.
(Tv 92, 1ab. 1c-2. 5)
------------Khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, thụ nhân tiến bước sâu vào mầu nhiệm niềm tin của con người với Trời, đó là ơn gọi người Kitô hữu: thông phần với Chúa Kitô – Vua Trời đất và thành công dân của Vương quốc Ngài trong chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương đế bằng cuộc đời thanh cao, tâm hồn luôn bình an trong sáng bước đi trong sự thật, như lời thánh Phaolô mời gọi : “nêu gương mẫu cho các tín hữu về lời ăn tiếng nói, cách cư xử, về đức ái, đức tin và lòng trong sạch” (1Tm 4,12).

------------Vua Sự Thật sẽ xuất hiện trong vinh quang rực rỡ cùng với các thiên thần. Ngài ngự trên ngai toà vinh hiển, mọi dân nước được tập họp, Ngài sẽ gọi vào vương quốc vĩnh cửu những công dân sự thật : “hãy đến với ta, hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho các người ngay từ thuở tạo thiện lập địa” (Mt 25, 34).

Chúng con công dân nước Trời luôn thân thưa :
Ôi Giêsu Vua Sự thật- Vua vũ trụ,
“Đường chân lý, này con đã chọn,
quyết định của Ngài, con khao khát đợi trông”.
(Tv 119, 30)


Lm. Vinh Sơn, Sài gòn 21/11/2009

sưu tầm

Chuyện tình những chiếc gối - Ngộ nghĩnh giảm stress...!

Chuyện tình những chiếc gối


Dù đôi bờ cách trở
Bấm vào cửa sổ xem Hình

Dù 2 cực trái dấu
Bấm vào cửa sổ xem Hình

Vẫn yêu em say đắm :x
Bấm vào cửa sổ xem Hình

Anh gửi tình theo gió…..
Bấm vào cửa sổ xem Hình

…..Lời thì thầm tình yêu
Bấm vào cửa sổ xem Hình

……Hát mãi lời tình ca
Bấm vào cửa sổ xem Hình

Anh vẫn đợi chờ….
Bấm vào cửa sổ xem Hình

Hy vọng và kiên trì
Bấm vào cửa sổ xem Hình

Nhưng…..1 phút bốc đồng
Bấm vào cửa sổ xem Hình

Anh trở nên liều lĩnh
Bấm vào cửa sổ xem Hình

Tất nhiên phải bị phạt
Bấm vào cửa sổ xem Hình

Bấm vào cửa sổ xem Hình

Anh bít lỗi rồi mà Bấm vào cửa sổ xem Hình

Và cuối cùng : mình thành đôi em nhé
Bấm vào cửa sổ xem Hình

(Nguồn internet)

Nov 20, 2009

Con Chiên Lạc

Phúc Âm: Lc 15, 1-10

"Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".


Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, những người Biệt phái và Luật sĩ lẩm bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng". Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn này: "Ai trong các ông có một trăm con chiên, và nếu mất một con, lại không để chín mươi chín con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: "Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc!" Cũng vậy tôi bảo các ông: Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần hối cải.
"Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: "Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất". Cũng vậy, tôi bảo các ông: Các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải".
Ðó là lời Chúa.


Suy Niệm:
Con Chiên Lạc

Có một câu chuyện về cuộc đời của một thiếu nữ tên Liker với nội dung như sau: Liker phục vụ trong quân đội Anh, nhưng hoàn cảnh đưa đẩy cô trở thành gái mãi dâm. Lúc thành phố Paris được giải phóng sau thế chiến thứ hai, không lâu sau đó, Liker phục vụ những khách hạng sang tại một trong những nơi ăn chơi nổi tiếng nhất của Paris do Patric làm chủ. Trong lúc tận tình giúp đỡ một thiếu nữ khác để khỏi rơi vào hoàn cảnh éo le của mình, Liker đã bắn chết Patric. Cô bị tống giam, nhưng trong cảnh ngục tù, Liker đã gặp các Nữ tu có tên gọi là các chị Bêtania, là Dòng chuyên nâng đỡ những cô gái sa cơ lỡ bước, những người nghiện ngập, những người sống đầu đường xó chợ. Vài nữ tu này trước kia cũng là nạn nhân của xã hội như những người họ đang phục vụ. Mãn hạn tù, Liker xin gia nhập dòng và trở thành một trong các chị Bêtania.

Nữ tu Liker trong câu truyện trên đây là tiêu biểu cho con chiên lạc mà Tin Mừng hôm nay đề cập đến. Nàng đã sa cơ lỡ bước, nhưng Thiên Chúa qua cử chỉ của các chị Bêtania đã đi tìm gặp chị và mời gọi chị trở nên bạn chí thiết của Ngài trong đời sống hiến dâng.

Hai dụ ngôn trong Tin Mừng hôm nay rất đơn sơ, nhưng mang đầy ý nghĩa. Vai chính là người chăn chiên và người phụ nữ. Những người chăn chiên thời Chúa Giêsu thường bị khinh miệt, vì họ là những người nghèo nàn, ít học, bị nghi ngờ gian lận, và vì phải luôn sống với đàn chiên ngoài đồng, nên họ không thể giữ luật ngày Hưu lễ cũng như không thể tham dự các giờ kinh trong Hội đường. Còn các phụ nữ là những công nhân hạng hai, theo tâm thức của Việt Nam ngày xưa: "Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô", nhưng họ được Chúa Giêsu dùng làm hình ảnh để so sánh với chính Thiên Chúa.

Giá trị của những vật bị mất: một con chiên không có giá trị là bao so với đàn chiên; một đồng bạc cũng thế so với số còn lại; nhưng đối với người chăn chiên và người phụ nữ trong dụ ngôn, con chiên và đồng bạc có giá trị đặc biệt. Mỗi người chúng ta cũng thế, dù là những kẻ vô danh, một con số trong bảng thống kê nhưng lại có giá trị đặc biệt trước mặt Thiên Chúa.

Công khó đi tìm: không quản khó nhọc, không sợ nguy hiểm, người chăn chiên đã lặn lội đi tìm con chiên lạc; người phụ nữ cũng thế, đã thắp đèn quét dọn cho đến khi tìm được đồng bạc đã mất. Thiên Chúa cũng đối xử với các tội nhân như thế.

Niềm vui tìm được những vật đã mất: trên trời sẽ vui mừng và các thiên thần Chúa sẽ nhảy mừng, tượng trưng cho chính Thiên Chúa: Thiên Chúa vui mừng khi một tội nhân ăn năn hối cải.

Một Thiên Chúa sung sướng khi chúng ta sống đúng theo thánh ý Ngài. Một Thiên Chúa giầu lòng thương xót, vì tình thương vô biên của Ngài. Nữ tu Liker trong câu truyện trên đã cảm nghiệm về tình yêu Thiên Chúa, còn chúng ta, cho đến bao giờ mới có một kinh nghiệm như thế?

Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho chúng ta được hiểu thêm lòng thương xót vô biên của Chúa. Xin cho chúng ta mau mắn chỗi dậy mỗi lần sa ngã, với niềm xác tín vào lòng nhân hậu vô bờ của Chúa luôn chờ đợi chúng ta trở về với Ngài.


Cầu Nguyện:

Lạy Cha, cuộc sống của chúng con đầy dẫy những bất hòa, những lầm lỗi. Vì chúng con đã quên đi vai trò làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm con và làm người thân cận của nhau. Nhiều lúc chúng con đã xử với nhau như những phường gian ác, những kẻ thù.

Xin Cha cho chúng con biết nhận ra rằng Cha đã yêu thương và chấp nhận những lầm lỗi, yếu đuối của chúng con. Ðể trong tình yêu của Cha, chúng con cũng biết đối xử như thế với anh chị em con. Chúng con cầu xin, nhờ Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 
Graphic and Design by nldesign | Premium Blogger Themes